
11. Mong
Tiếng “tút… tút…” kéo dài trong ống nghe như khoét vào tai Save từng nhịp một. Mọi thứ trong cửa hàng bỗng nhiên trở nên xa lạ, mơ hồ, những tiếng người nói, tiếng máy tính tiền bíp bíp… đều bị nhấn chìm dưới âm thanh lạnh lẽo ấy.
Giọng Kong vẫn còn vang đâu đó trong đầu cậu, mỏng và đứt quãng như gió đang dần cạn hơi:
"Save ngoan..."
"Cảm ơn Save..."
Rồi im lặng. Không còn gì nữa.
Bàn tay em run rẩy đến mức chiếc điện thoại suýt rơi khỏi tay. Em không nhớ rõ mình đã đứng bao lâu ở quầy thanh toán, chỉ biết rằng Auau đã phải gọi tên cậu ba lần mới khiến cậu giật mình.
Auau: "Save, em ổn không...?"
Save không trả lời, chỉ ngước nhìn lên màn hình tivi treo cao. Trên đó, hình ảnh một vụ tai nạn liên hoàn đang được phát lại. Đèn pha chớp nháy, ánh sáng hắt lên những mảng kim loại méo mó. Trong một khung hình thoáng qua, biển số một chiếc xe màu bạc hiện rõ. Cậu không thể nhìn nhầm. Không bao giờ nhầm được.
Một tiếng ù dội lên trong đầu Save, như thể máu đang trào ngược. Dòng nước mắt ấm nóng cũng từ đó mà trào ra, làm nhòe đi tầm mắt cậu.
Auau thấy vậy, không cần thêm lời giải thích, cậu rút ví, trả tiền trong sự ngỡ ngàng của nhân viên thu ngân, rồi kéo Save ra ngoài.
Cánh cửa kính khép lại, gió từ đâu ập tới, lạnh buốt. Nhưng hơi lạnh ấy chẳng đủ để làm cậu tỉnh táo.
Auau: "Anh, chúng ta đến đó đi..." - giọng Save nhỏ nhưng gấp, như thể nếu chậm trễ thêm một giây thôi, sẽ có thứ gì đó mất đi mãi mãi.
Auau chỉ gật đầu, không nói gì thêm. Họ gọi đại một chiếc xe taxi nào đó. Giục bác tài lái đến đó nhanh nhất có thể, bánh xe chạy trên mặt đường như sắp tóe lửa.
Trên suốt quãng đường, Save gọi liên tục cho Kong, rồi Thomas, rồi bất kỳ ai có thể bắt máy. Mỗi lần điện thoại đổ chuông, tim cậu như bị nhấc lên, rồi lại rơi xuống khi chỉ nhận lại tiếng tút dài.
Auau: "Họ sẽ ổn thôi, không sao đâu..." Auau lên tiếng, giọng thấp và run, như một câu nói dành để trấn an chính mình hơn là trấn an Save. Nhưng bàn tay anh siết chặt điện thoại đến trắng bệch, mỗi lần đèn đỏ hiện lên, anh lại gần như nghiến răng.
Đường phía trước nhòe đi bởi những vệt đèn đường nối nhau. Save áp điện thoại sát tai, nhưng chẳng có âm thanh nào trả lời. Mỗi lần nhìn đồng hồ, kim phút như dài ra, lê thê, chậm chạp.
Rồi ánh sáng nhấp nháy xanh đỏ xuất hiện từ xa. Âm thanh còi hú dội vào không khí. Cả một đoạn đường bị phong tỏa. Những chiếc xe cứu thương xếp hàng, đèn chớp liên hồi.
Save vừa mở cửa đã lao người về phía chốt chặn, tiếng cậu nghẹn lại:
Save: "Tôi có người thân ở trong đó! Cho tôi vào! "
Nhưng câu trả lời chỉ là cái lắc đầu và bàn tay ngăn lại của một cảnh sát.
Save: " Cậu ấy ở trong đó! " - Save cố gắng vùng ra, nhưng Auau đã kịp kéo lại.
Một chiếc cáng được đưa qua. Toàn thân người nằm bên dưới bị che bằng tấm vải trắng. Save cảm thấy máu rút khỏi mặt. Cậu bước lên một bước nhưng bị Auau giữ chặt.
Auau: "Chưa chắc là .... đâu em" Auau cố gắng nói, nhưng giọng lạc đi. Có lẽ, anh cũng đã bắt đầu khóc rồi.
Ngay sau đó là một cáng khác, lần này tấm vải trắng không che kín, để lộ bàn tay loang máu. Bàn tay ấy nhỏ hơn bàn tay Kong, nhưng Save vẫn không dám nhìn lâu.
Không khí đặc quánh mùi khói, mùi dầu máy, mùi kim loại nóng hừng. Tiếng còi cứu thương nối tiếp đến chói tai, tiếng người gọi nhau giữa khói và nước mắt, tiếng bước chân dồn dập… tất cả hòa thành một cơn hỗn loạn.
Save đứng chết lặng. Trong đầu cậu chỉ còn lại ba từ mà Kong đã nói: "Rất cảm ơn..." dang dở. Chúng cứ vang lên, lặp đi lặp lại, mỗi lần một rõ hơn, cho đến khi chúng không còn là câu nói nữa, mà biến thành một lời báo trước lạnh lẽo, không lời từ biệt.
——————————————
Nay mệt, khum bic đăng h này cóa ai xem khum taaa.
Meo rất xin lỗi chứ khong thể làm gì hơn việc để các cậu đợi lâu ạaa 😭😭😭😭.
Dạo này meo có nhiều thứ phải xử lí quá.
Mn đợi meo nha 💗💗💗
Đợi chap mới vào 1 ngày không xa🫶🏻🫶🏻🫶🏻
Meo sẽ sắp sếp ổn thoả và ra chap đều hơn 💗💗💗💗
Khob khun mn vì đến h vẫn uho meo ạ. 💗💗💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro