2. Vô định và lẻ loi
Build
Từ xa tôi đã nghe thấy những tiếng la hét đau đớn và sợ hãi, tôi chạy đến trước 3 căn lều đập vào mắt là đống hỗn độn thật sự. Một đám Z số lượng khoảng 20, 30 đang ở khắp trong ngoài trại, mọi người hoặc là đang chiến đấu hoặc là đang tìm cách bỏ chạy, một vài người không may đang bị cấu xé dưới đất. Mile và Apo đang sử dụng vũ khí của họ: súng ngắn hoặc dao để tiêu diệt đám Z mở đường cho mọi người. Ở gần góc lều tôi đang ở có 1 người đã không chống cự nổi đang bị 2 con Z cắn xé dưới đất, tôi nhận ra đó là tên Min anh của bé Yi. Cô bé đang ngồi khóc thút thít vì kinh sợ cách đó không xa. 2 con Z xuất hiện tấn công về phía cô bé, tôi quăng chiếc balo về phía 1 con Z cản bước nó tiếp cận cô bé, con Z xiu vẹo ngã lăn ra đất, tôi rút kiếm ra ngắm ngay đầu nó đâm xuống, rồi tiếp cận con còn lại đang áp sát cô bé, tôi nhắm ngay đầu nó chém xuống, cái đầu lìa khỏi cổ lăn về phía chân Yi, con bé hoảng sợ lùi lại không biết phải làm gì.
- Không sao đâu, đi thôi em – Tôi nắm tay Yi, trấn an cô bé.
- Cứu mẹ của em – Yi nói và chỉ tay ra xa, theo hướng tay của cô bé chỉ ra bìa rừng tôi thấy có 2 con Z đang tấn công cha và mẹ của Yi, mọi việc diễn ra nhanh như cắt, người cha dùng 1 cây sắt đánh gục được 1 con nhưng nó chết hẳn tay vẫn còn nắm chân ông ta, ông ta liên tục đánh vào đầu nó và hét toáng lên: TRÁNH XA TAO RA, CON BẨN THỈU.
Mẹ của Yi đang bị 1 con Z đè dưới đất cô ấy đang cố gắng cầm cự:
- Giúp em với Andy – cô ấy cầu cứu chồng nhưng người chồng như phát điên chỉ lo đánh con Z đang ở dưới chân mình mặc dù nó không còn khả năng tấn công.
Tôi nắm tay Yi chạy lại phía mẹ cô bé, còn cách khoảng 10 bước thì có 1 con Z khác lao ra từ trong rừng hướng mẹ cô bé tấn công. (Thôi rồi, không kịp) – tôi nghĩ trong xót xa, cô ấy sẽ bị cấu xé, thêm 1 gia đình mất mát. Trong 1 khoảnh khắc trước khi không cứu vãn được nữa, có 2 mũi tên lần lượt bay tới ghim thẳng vào đầu 2 con Z trên người mẹ cô bé. Đó là Nodt, xuất hiện ở bìa rừng trên tay anh ấy đang cầm chiếc cung – vũ khí tối ưu của mình ở thế thủ bắn. P’Nodt nhắm hướng tôi nói chắc chắn:
- Build, đứng yên. Một mũi tên xẹt qua bên cạnh tai, tôi quay lại thấy mũi tên trúng ngay đầu 1 con Z mới gục trên mặt đất.
Hoàn hồn tôi chạy lại xem tình hình mẹ bé Y, mẹ cô bé còn nằm trên mặt đất chưa hết kinh sợ, tôi đỡ mẹ cô bé dậy, không thấy cha cô bé đâu cả.
P’Nodt chạy lại phía chúng tôi nói: Đi khỏi đây nhanh lên, ta sẽ gặp nhóm MileApo ở đầu lộ.
- Anh đưa cô Ya và bé Yi đi trước em vào lều lấy đồ rồi theo ngay – Tôi nói đưa tay Yi cho P’Nodt cầm lấy.
- Không được, là cái gì thì cũng bỏ đi – P’Nodt ngăn cản.
- Em hứa sẽ theo liền, nhanh lắm – Tôi hứa chắc chắn, không đợi P’Nodt nói thêm, tôi chạy nhanh về phía lều phía bìa trái, lướt qua 3, 4 con Z trên đoạn đường; Bên trong lều đồ vật rơi rớt lộn xộn, tôi lật tấm bạt trải để làm chỗ ngủ lên lấy chiếc túi đen trong hố đất bên dưới, trở ra nghe tiếng P’Nodt vọng lại, anh ấy vẫn còn ở chỗ bìa rừng chờ tôi: BUILD CHẠY ĐI, VỀ HƯỚNG NGƯỢC LẠI – P’Nodt hướng về tôi, hét lớn; anh ấy đang dùng dao cận chiến với 3 Z trước mặt, hai mẹ con bé Yi đang ở sau lưng anh ấy. Một đám Z đang lao ra từ phía bìa rừng, chúng ngăn cách quảng đường tôi đi lại phía nhóm P’Nodt.
P’Nodt anh cũng đi mau, gặp ở đầu lộ - Tôi nói lại, lớn giọng cho anh ấy nghe thấy, nếu anh ấy còn chần chừ là không kịp, số lượng Z ngày càng nhiều hướng cả bên P’Nodt và về tôi đi tới; P’Nodt quay lưng cùng với 2 mẹ con bé Yi chạy đi sau khi hướng mắt nhìn tôi lần cuối.
.
.
.
Build
Tôi cứ chạy mãi không dừng theo con đường vòng dẫn ra đầu lộ để gặp lại nhóm của mình, nhưng đám Z không cho tôi thực hiện mục đích đó; đoạn đường ra đầu lộ bị chặn bởi 1 số lượng đông Z. Trải qua 1 đêm không yên giấc trên một cái cây, không đi theo nhóm nên tôi không thể ngủ, không có người để thay phiên canh gác đề phòng bọn chúng xuất hiện bất cứ lúc nào. Sáng hôm sau tôi quay lại kiểm tra đoạn đường dẫn ra lộ, số lượng Z không ít đi mà còn nhiều thêm. Tôi đành quay lại đường cũ, đánh liều trở lại xem xét khu trại hy vọng nhỏ nhoi sẽ gặp lại người trong nhóm; may mắn của tôi trước giờ luôn có hạn, tôi đứng từ xa quan sát khu vực xung quanh lều trại đều rãi rác Z, không bóng người.
Đây không phải là lần đầu tôi đi lang thang một mình trong cái tình hình này; lần gần nhất cách đây 3 tháng cho đến khi tôi gia nhập nhóm MileApo. Nhà tôi ở quận Ô thành phố C, ba mẹ tôi là những nhà kinh doanh nhỏ, qua công việc ba tôi biết được tình hình ở C sắp không trụ vững nên đã đưa cả nhà đến tỉnh V lân cận để tránh dịch. Tôi lạc mất gia đình tại bến xe tỉnh V; chúng tôi vừa đặt chân xuống xe loa thông báo ở bến xe tỉnh V phát thông tin dịch bệnh đã xuất hiện ở đây, khiến cho tình hình ở bến xe lúc đó vô cùng hỗn loạn; những người chuẩn bị lên xe sang các tỉnh khác thì vội vàng lên xe, những người vừa đến cũng vội quay trở lại bất chấp nơi đến họ lao lên những chiếc xe còn trống, la hét yêu cầu tài xế chạy đi nơi khác thật nhanh. Gia đình tôi cũng vội quay trở lên chiếc xe đã đưa chúng tôi đến đây, tôi đẩy cha mẹ lên xe, hành lý vứt bừa dưới đất, vài người chen lên cùng lúc với ba mẹ, ngay khi ba mẹ chen qua khỏi cửa để vào trong tôi cũng lấy thế chen vào nhưng đã bị những sức lực của những người chen chúc xung quanh kéo đẩy cơ thể ra xa dần, tôi nhìn ba mẹ qua cửa sổ trên xe, họ gọi tôi dùng sức quay trở ra để đón tôi nhưng bị chặn lại bởi những người lên sau, chiếc xe khởi chạy khi tài xế thấy không chứa người được nữa, 1 vài người đang bám ở cửa bị rớt xuống, tôi chạy theo chiếc xe khi nó chưa đi nhanh hy vọng sẽ bám lên cửa vào được nhưng 1 đám Z bất ngờ xông tới ngắn chặn tôi làm việc đó, chúng lao tới nhận diện, tấn công con người, giờ đây trong biển người ở bến xe không biết đâu là người, đâu là Z.
Sau đó một mình tôi đi chạy trốn, ẩn náu từ nơi này đến nơi khác tránh khỏi vùng dịch ngày càng lan rộng đến chạm gót chân. Ba tháng sau khi tin tức đại dịch được công bố chính thức tại bến xe tỉnh C nói riêng và cả nước nói chung; thức ăn, nước uống, nhu yếu phẩm dần cạn kiệt. Tôi ở trong một nhà nghỉ nhỏ của huyện T, tỉnh V với 1 nhóm người, họ bao gồm 6 người trong đó có 1 đứa bé 9 tuổi và chúng tôi phải tìm cách đi tìm thực phẩm. Các con đường di chuyển dần dần hẹp lại, trở thành vùng đỏ. Việc đi lại ngày càng trở nên nguy hiểm vì không biết khi nào những xác sống nguyên vẹn hoặc không sẽ trực chờ lao vào người cắn xé. Mọi người đều lo sợ, không ai dám mạo hiểm, cuối cùng sau một hồi thảo luận, tôi đi cùng 2 người là cha con trong nhóm; sau đó tôi gặp được P’Nodt và nhóm MileApo, tôi gia nhập cùng họ được 3 tháng cho tới hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro