9
Sau vài giây "bốc hơi" tựa như dài cả thế kỷ, trong căn hộ nhỏ vang lên một tiếng gầm dữ tợn, rồi một cảnh "vui nhộn" diễn ra. Hai người con trai, một lớn một nhỏ đang rượt đuổi nhau khắp nhà. Kẻ bị rượt, vừa chạy thục mạng vừa cười ha hả đến hụt hơi. Còn người đang rượt theo còn đeo nguyên chiếc tạp dề kẻ caro, mặt đen như đít nồi, nghiến răng nghiến lợi: "Mạc Tử Ninh, anh đứng lại cho tôi!". Quả thực nếu nhìn thấy cảnh này, người ta sẽ nghĩ ngay đến một đôi bạn thân đang trêu chọc nhau và mỉm cười thầm nhủ "Ôi! Tuổi trẻ thật tươi đẹp làm sao!"
Nhưng ấy là nếu họ chưa nhìn thấy một người đang lăm lăm trong tay...một con dao phẫu thuật, còn một người, vừa cười vừa gào lên: "Ối ối bà xã! Cậu định ám sát chồng mình à!"
Đồng hồ điểm 12 giờ trưa, cuối cùng cuộc rượt đuổi "vui nhộn" cũng tạm đình chiến. Mạc Tử Ninh ngồi phịch xuống sofa, thở hồng hộc, thầm cảm ơn trời đất vì người nào đó còn có lương tâm bật máy điều hòa, không thì hẳn là anh đã chết khô như con mắm rồi
- Mẹ nó, cậu không biết mệt sao?
Cậu cũng đâu có kém, nằm thẳng xuống sàn nhà mà thở, nhưng tay vẫn không buông con dao.
Thấy cậu đột nhiên ngẩng mặt lên nhìn mình rồi cười cười, anh hơi sởn tóc gáy, thậm chí còn liên tưởng đến mấy cảnh trong phim kinh dị. Tên sát nhân biến thái nhìn nạn nhân của hắn nở nụ cười quái dị, rồi đột nhiên lao đến đâm một dao vào bụng nạn nhân, rạch xuống. Nghĩ đến đó đầu không khỏi đổ mồ hôi lạnh
- Đồng Đồng à, nãy tôi đùa cậu thôi, đừng manh động nha. Người ta có yêu quý mới trêu cậu đó
- Hứ, ai mà thèm nghe anh - Cậu vẫn cười - Chỉ là thấy dáng vẻ lúc chạy của anh thật tức cười quá, chỉ tiếc lúc đó không có camera trong tay để quay lại cảnh ấy thôi. Ha ha...
Cậu bật cười, cười đến híp cả mắt lại, hai gò má đỏ ửng. Anh bỗng ngơ ngẩn ngắm nhìn "Sao lại dễ thương đến vậy chứ?"
Đột nhiên có ý định muốn vươn tay ra chạm vào khuôn mặt xinh đẹp kia
- Có...có gì mà cười ghê vậy, tôi mệt rồi, ngủ chút đây, chiều khoảng 2 giờ nhớ đánh thức tôi dậy - Thoáng chút bối rối, khuôn mặt anh tuấn bất giác đỏ lên, trái tim cũng nhanh hơn vài nhịp. Thật không hợp với phong thái thường ngày của anh chút nào.
Nằm vội xuống sofa, xoay mặt vào trong, thầm nhủ" Trời đất, vốn chỉ muốn trêu đùa cậu ta một chút, sao tim lại đập nhanh vậy chứ, mình là đang xấu hổ sao? Hay là..." Mạc Tử Ninh chợt thấy hai tai nóng bừng " Hay là...mình thực sự thích cậu ta rồi?"
Vu Đồng ngây ngốc nhìn cái người đang nằm trên sofa mà tự hỏi "Không biết anh ta trúng gió hay bị làm sao, tự nhiên thái độ quay ngoắt 180 độ vậy?"
Nhẹ tay hạ rèm cửa, nhìn người đang nằm trên ghế một cái, sau đó mới vào giường nghỉ ngơi một chút
Vốn dĩ, người nằm trên sofa lại không hề ngủ, đúng ra là không thể ngủ được
Trong đầu anh bây giờ là cả một đống câu hỏi. Chúng như những con rắn tí hon, cuốn lấy từng neuron thần kinh, buộc người ta phải suy nghĩ về nó.
"Mình thích cậu ta thật sao? Tuy những hành động trước đó của mình cũng chỉ là trêu chọc, làm sao được gọi là thích? Vốn dĩ cậu ta chỉ coi những lời nói của mình là những lời trêu ghẹo, thực không có chút tình cảm nào. Vậy nếu mình thích Vu Đồng thật, thì liệu cậu ta có ghê tởm mình không? Khoan đã, nó chính là...là đồng tính luyến ái... Vậy chẳng lẽ mình có vấn đề rồi sao? Rồi mình sẽ đương đầu như thế nào với xã hội khi họ biết mình không bình thường?"
Trằn trọc cả trưa, rốt cục kim giờ cũng đã chỉ vào số 2. Dường như Mạc Tử Ninh đã có câu trả lời, anh bật dậy, nhận ra người kia còn ngủ nên đành cố hết sức giữ im lặng mở tủ lấy bộ sơmi. Trước khi đi còn ghé qua phòng ngủ nhìn một cái, lại lén lén lút lút đặt một nụ hôn lên trán người ta, rồi như có như không thì thào:
- Tôi nghĩ kỹ rồi, vừa lúc mới gặp cậu, tôi đã có cảm giác như quen thân đã lâu, có lẽ trong quá khứ cũng đã từng gặp. Hừ! Đồng tính luyến ái thì sao? Xã hội không chấp nhận đã sao? Chỉ cần cậu còn bên tôi, tôi sẽ không bao giờ buông tay!
5 giờ chiều
Đang ngồi trong phòng giáo viên, trao đổi một chút về bài giảng ngày mai, Mạc Tử Ninh nhận được một cuộc gọi
Vừa ấn nút trả lời, lập tức bên kia tuôn một tràng:
- Xin lỗi anh nhiều nha, trưa nay tôi hơi mệt, lỡ ngủ quá giấc, nên quên không đánh thức anh. Có muộn không vậy?
Đầu óc nhất thời chưa tiêu hóa hết những lời vừa nghe, anh đứng đực ra mấy chục giây, lát sau mới trở lại bình thường, anh trả lời
- A, Đồng Đồng à? Không sao đâu, may mà tôi tình cờ thức dậy đúng lúc 2 giờ, nên cậu không cần áy náy nha
Giọng nói bên kia có chút giãn ra, dường như đang thở phào
- May quá. Mấy giờ anh về?
- À, một tiếng nữa anh về. Em nhớ nấu cơm sớm một chút
Đột ngột đổi cách xưng hô, làm cậu nhất thời ngây người đỏ mặt. Giọng điệu này...có chút giống hai vợ chồng mới cưới a
- Tôi...tôi nhớ rồi - Cậu ấp úng - Anh đừng nên ăn lung tung bên ngoài, kẻo lại đau bụng
Bên kia đầu dây, khóe miệng người nào đó bất giác cong lên. Cậu lúc nào cũng lo lắng cho người khác như vậy
- Khỏi nhắc, anh nhớ rồi, bà xã!
- Bà...bà xã cái đầu nhà anh. Biến đi!
Cậu tức giận cúp máy, má còn đỏ lựng. Lúc trưa vốn tưởng anh ta đã thay đổi tâm tính, ai ngờ da mặt còn dày hơn như vậy. Bây giờ cậu mới hiểu thế nào là "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời"
Có tiếng gõ cửa, Vu Đồng vội chạy ngay ra:
- Đợi chút, tôi ra ngay đây!
Cửa cạch mở. Trước mặt là một thanh niên đội mũ, mặc bộ đồng phục màu cam chói mắt, nhưng do cúi đầu nên đã che hết toàn bộ khuôn mặt.
- Anh là Vu Đồng phải không ạ? Tôi là nhân viên chuyển phát nhanh, phiền anh ký tên vào hóa đơn nhận hàng - Vừa nói anh ta vừa đưa cho cậu cây bút và tờ giấy
Không biết thế nào mà Vu Đồng lại thấy cách nói chuyện của người này hơi bất bình thường, giọng nói lại có phần quen quen
Tay cầm bút, đặt lên tờ giấy định ký. Nhưng nhận ra...
...Tờ giấy đó trống trơn, không hề có tên công ty vận chuyển, cũng không thấy tên các khách hàng, cũng không thấy tên cậu, vậy phải ký vào đâu?
Nhận ra điều lạ lùng, nhưng còn chưa kịp cảnh giác, đã thấy bụng đau nhói, trước mắt xuất hiện mảng đen rồi mờ dần...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro