8
Đại thiếu gia Mạc Tử Ninh từ nhỏ chỉ được thưởng thức toàn những sơn hào hải vị do những đầu bếp nổi tiếng đặc cách chế biến. Bữa ăn thường chỉ có ba người; Anh, Mạc phu nhân và em gái anh Mạc Liên Hạ. Mạc chủ tịch thường xuyên vắng nhà, mẹ anh bảo ông bận việc không về được. Mỗi lần ông về, chỉ thường mang theo ánh nhìn lạnh lẽo cho hai anh em và hàng tá những câu giáo huấn gay gắt. Vì vậy, mỹ thực trên bàn dù có ngon đến nhường nào, thì vẫn luôn luôn thiếu đi một thứ. Đó chính là thứ mà hiện giờ anh đang cảm nhận được khi cùng Vu Đồng ăn một bữa cơm bình thường, đạm bạc, không cao lương mỹ vị, không người hầu kẻ hạ. Chính là không khí gia đình
- Cũng chỉ là mấy món đơn giản, không biết anh có ưng không - Cậu ngượng ngùng, cười trừ khi thấy anh chau mày nhìn chén cơm của mình - Điều kiện kinh tế có hạn. Thực xin lỗi.
Một giọt nước rơi xuống trước mặt. Vu Đồng đột nhiên ngừng lời, ngây ngốc nhìn nam nhân bên cạnh.
Anh đang khóc.
- Không... Chính tôi phải cảm ơn cậu mới đúng...
Từ trước tới nay, chưa ai đã từng nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối này của đại công tử Mạc Tử Ninh
Đôi mắt hoe đỏ, từng giọt, từng giọt nước mắt lã chã rơi. Anh đã khóc, khóc trước mặt một người gần như không quen thân, không huyết thống, nhưng lại là người mang lại cho anh chút ấm áp nhỏ nhoi mà anh chưa từng có
Ai mà biết một con người, cao cao tại thượng lại mặt dày và bá đạo như thế lại có một tuổi thơ cô độc, gần như không có tình thương của người cha, suốt ngày nhốt mình trong phòng như tên tự kỷ như vậy
- ...đã có lúc tôi, cố trốn ra ngoài, nhưng lại bị bắt được. Lúc ấy, bố tôi giận lắm, đánh tôi suýt què một giò. Tôi thực sự ám ảnh nó, tôi thực sự...thực sự rất cô đơn...
Mạc Tử Ninh òa khóc như một đứa trẻ
Bỗng một bàn tay nhẹ nhàng lau đi dòng lệ trên mặt anh
- Đừng khóc...
Và một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên trán
- ...anh còn có tôi mà
Lần này lại đến lượt anh ngây ngốc nhìn cậu, nhìn con người đang mặt đỏ tới mang tai trước mặt, không nhịn nổi mỉm cười một cái:
- Cậu, hôm nay lại muốn chủ động sao?
Gò má vốn đã đỏ lựng, giờ lại càng nóng đến bốc hơi
- Anh...anh đừng hiểu nhầm, đây chỉ là cách mẹ tôi hồi nhỏ hay an ủi khi tôi gặp chuyện buồn thôi. Anh cũng đừng buồn nữa, cha mẹ anh làm vậy chắc chắn có lý do của họ. Anh còn có rất nhiều người yêu thương anh
Mạc Tử Ninh ngây người nhìn chàng trai trẻ trước mặt như nhìn một thiên sứ, rồi chợt nhào đến ôm chầm lấy cậu, siết thật chặt
- Cậu...tôi cảm ơn cậu rất nhiều!
- Anh nói cái gì thế, đây là việc nên làm - Cậu xấu hổ - Thôi mau ăn đi, cơm canh nguội hết rồi.
Anh mỉm cười, buông cậu ra, ngồi xuống ăn cơm. Lòng ấm áp hẳn lên, cảm thấy đây chính là bữa ăn ngon nhất đời
Cơm nước xong, anh cứ nài nỉ cậu phụ giúp việc dọn dẹp
- Không được, anh là khách, chiều lại còn phải đi nhập học sớm, không phải sao? Mau đi nghỉ đi.
- Này, cậu không được nói vậy. Tôi đâu phải là khách của cậu. Tôi bây giờ như người nhà cậu rồi. Là người yêu của cậu
- Anh...anh
Cục tức nghẹn lên tận cổ làm cậu không nói nên lời. Rõ ràng người này trở mặt còn nhanh hơn bánh tráng, sao có thể tin được cái người ủy khuất vài chục phút trước với tên sắc lang mặt dày đang te tởn bây giờ là cùng một người cơ chứ!
- Dẹp anh đi, đồ mặt dày! - Vừa bưng chồng bát vào bếp vừa tung cho cái tên đang cười nhăn nhở trên sofa một cái lườm tóe lửa
- Sao da mặt cái tên Mạc Tử Ninh này lại dày thế không biết - Cậu vừa xả nước vào đám xà phòng bám trên bát đĩa vừa thầm rủa
Bỗng một vòng tay từ đằng sau, vòng qua bụng, ghì chặt lấy cậu. Vu Đồng thất kinh, định hét lên thì một giọng nói trầm, nhẹ nhàng rót vào tai:
- Cậu, thật quá đáng. Cậu cần phải chịu trách nhiệm vì đã đánh cắp trái tim của tôi, Vu Đồng
Cậu rùng mình, cố giãy dụa khỏi vòng tay rắn chắc đang ôm cứng mình, nhưng bất lực. Đang định quay lại chửi cho người kia một trận thì cậu chợt nảy ra một kế
- Ồ thế à - Cậu nở một nụ cười ranh mãnh - Tôi thật quá đáng NHA!
Sau đó là một tràng la hét đầy đau đớn của một người con trai. Cậu đã dùng hết sức giẫm mạnh vào bàn chân của Mạc Tử Ninh
Nhưng anh cũng đâu có vừa, dùng sức quay Vu Đồng vừa cười thầm vừa úp cái bát cuối cùng lên giá lại, đối diện với mình, tay gắt gao bóp lấy cằm người kia, miệng nở một nụ cười ma mị
- Ồ, giỏi quá ha! Cậu tưởng lừa được tôi một quả là giỏi lắm sao?
- Anh...ai bảo anh cứ trêu ghẹo tôi, tôi chỉ trả đũa lại thôi. Đó là chính đ... - Cậu cũng không vừa, đáp trả lại ngay, nhưng còn chưa nói hết câu, đã bị người kia cắn một cái vào môi dưới
- A, đau quá! Anh bị điên à? - Bị cắn đến mức môi dưới rớm máu, mắt cũng hơi ươn ướt vì đau
Thấy cậu đau, anh hơi mềm lòng lại, nhưng cũng thành công làm mặt cậu bốc hơi thêm lần nữa
- Đó là hình phạt cảnh cáo. Cho nên từ giờ đừng bao giờ nghĩ tới việc trêu chọc tôi nữa nha, bà xã!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro