Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

- Mạc Tử Ninh - Cậu không hề phản kháng trước sự trêu chọc của anh ngược lại khuôn mặt còn hơi trầm xuống
- Ừ? Sự bình tĩnh của cậu làm anh cảm thấy hơi bất an
- Có phải anh thấy tôi ngu ngốc lắm không?
- Sao cơ? Anh rất ngạc nhiên, không liệu được việc cậu lại trả lời thế - Tôi không hiểu
- Thôi đi! Cậu đột nhiên tức giận ngẩng đầu lên, vành mắt đã hơi ửng đỏ - Nếu tôi không ngu ngốc, thì sẽ không để anh tự do vào nhà, không để anh trêu chọc như vậy. Tôi từ nhỏ tính tình nhút nhát, khi bạn bè chơi đùa, thì trốn ở một góc mà đọc sách nên luôn bị coi là tên ngốc. Thậm chí cho đến bây giờ, khi tôi thi đỗ trường y, họ còn nghi ngờ tôi đùa giỡn, còn cười nhạo tôi. Cả 6 năm tiểu học của tôi, không ngày nào được yên ổn. Bị trêu chọc, bị nghi oan, bị bắt nạt chỉ vì...chỉ vì...

Mạc Tử Ninh nhìn người con trai trước mặt, đầu cúi gằm, hai tay bị nắm đến trắng bệch, hốc mắt đã đỏ ửng, hàng mi ướt đẫm, môi mím chặt, vài tiếng nấc nhè nhẹ vang lên trong cổ họng. Bộ dạng đó đối với anh là, rất khó coi
- ...chỉ vì tôi là một cô nhi
Anh sửng sốt, nhíu mày nhìn cậu. Cậu lúc này không còn kiềm chế nổi nữa, òa khóc nức nở như đứa trẻ
- Vậy nên, tôi xin anh. Xin đừng trêu đùa tôi nữa...xin a...
Lời chưa nói hết, đã bị chặn lại bởi một nụ hôn
Ôn nhu, ấm áp...
Thời gian phút chốc như đông đặc lại trong đầu Vu Đồng. Đôi mắt phi thường mở to nhìn chằm chằm vào người kia, chợt nhận ra, anh cũng đang khóc!
Từng tế bào thần kinh như tê liệt, chân tay cũng mất cảm giác, chỉ có thể vô lực buông thõng xuống. Thứ duy nhất còn cảm giác chắc là trái tim đang đập bùm bùm trong lồng ngực
Màu đỏ bắt đầu từ hai tai, sau thành công lan sang hai má

Ánh nắng ấm áp bao lấy hai con người một cao một thấp, cả hai đều đang khóc
- Nghe này, Vu Đồng - Anh buông cậu ra, khuôn mặt trở nên nghiêm túc, hoàn toàn khác với vẻ bỡn cợt lúc trước, đưa tay lau đi giọt nước trên mặt cậu - Tôi không muốn nhắc lại lần nữa. Tôi không hề trêu cậu. Tôi thực sự yêu cậu thật lòng, yêu từ cái nhìn đầu tiên! Trong mắt tôi, cậu không hề ngốc nghếch. Mặc kệ người ta nói gì về cậu, tôi không quan tâm. Đối với tôi, cậu là người hoàn hảo nhất!

Ngẩn ra mất mấy chục giây, mới tiêu hóa được hết những lời anh vừa nói, cậu trợn to mắt nhìn anh, miệng mấp máy:
- Tôi...tôi...
- Tôi tôi cái gì? Tôi nói là tôi yêu cậu! - Anh hơi mất kiên nhẫn, nhưng vẫn nhắc lại
- Không...không thể được - Cậu lúng túng, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:
- Chuyện này...chuyện này quá đường đột. Tôi còn chưa hề suy nghĩ đến. Tôi nghĩ...tôi nghĩ tôi cần chút thời gian, hãy cho tôi suy nghĩ
Anh bật cười. Người này, sao lại dễ thương đến thế! - Được, chuyện này không gấp, tôi sẽ chờ, chờ câu trả lời của cậu. Nếu cậu không đồng ý, tôi sẽ biến thành cái đuôi, tiếp tục bám theo cậu không thôi, cho đến khi cậu đồng ý chấp nhận tôi. Còn nếu cậu đồng ý thì... - Ghé sát vào tai cậu - ...thì sẽ trực tiếp "thịt" cậu

Mặt Vu Đồng bây giờ thực không khác Bao Chửng đại nhân là bao, liền trực tiếp tặng cho người kia một cái đạp. Trong lòng tuy còn hơi giận và ngại ngùng nhưng tâm trạng cũng đã vui lên không ít
Ánh nắng ngoài kia ấm áp quá!
Hai người cùng xuống lầu, chợt bị một người bắt gặp:
- Ai nha, Tiểu Đồng, sao hôm nay đi chợ muộn thế?
- A, Bác Vương, hôm nay cháu hơi mệt
- Đừng làm việc quá sức, nhớ giữ gìn sức khỏe. Mà ai đi cùng cháu vậy?
- Cháu quên mất, giới thiệu với bác, đây là Mạc Tử Ninh, b...
- Dạ cháu là người yêu cậu ấy - Anh vội xen vào, nở nụ cười với người phụ nữ
- Dạ anh ấy đùa thôi ạ - Cậu vội thanh minh, mặt thoáng đỏ, đồng thời tặng cho anh một cái lườm tóe lửa - Đây là bạn cháu.
- Ồ, cháu là Tiểu Ninh à? - Bác Vương dường như không hề chú ý đến lời cậu nói - Nhớ chú ý chăm sóc cho Tiểu Đồng nhé, thằng bé hay đi làm về khuya, lại còn hay ăn uống qua loa nữa, lúc nói thì hay lắm, luôn miệng khuyên người ta ăn uống đúng bữa đủ chất, còn chính mình thì lại không biết tự chăm sóc nữa
- Bác! Cháu có phải trẻ con đâu? Vu Đồng hơi ủy khuất nhìn người phụ nữ
- Đồng Đồng, không được nháo. Lần sau có tôi ở đây rồi, để xem cậu có dám ăn uống linh tinh nữa hay không? Anh nhéo má cậu, cười cười, lại nhìn bác Vương - Cháu biết rồi ạ, từ bây giờ hãy giao cậu ấy cho cháu
- Anh...anh nói vẩn cái gì thế, đừng đùa nữa. Bác, anh ấy đùa thôi ạ, chúng cháu đi trước!

Vừa nói vừa lôi cái người mặt đang te tởn đi. Mặc dù cảm thấy một luồng sát khí trước mặt, nhưng anh không thể không nhìn thấy, hai tai cậu đã đỏ lựng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro