6
- Anh tự luyến cũng hơi quá rồi đấy. Con gái trên đời này đã hết đâu mà tôi lại phải yêu anh?
- Tôi thì lại thấy - Khóe miệng anh nhếch lên một đường cong tuyệt đẹp - cậu thực chẳng có khả năng tán gái đâu. Chi bằng, để tôi chịu trách nhiệm với cậu đi!
Khuôn mặt Vu Đồng thoắt xanh thoắt đỏ
Ngồi vào bàn, thấy chỉ có suất cơm của mình, Mạc Tử Ninh ngẩng mặt hỏi Vu Đồng:
- Cậu không ăn sao?
- Không đói
- Ăn chút gì đi
- Tôi...Uhmmm...
Còn chưa nói hết câu, anh đã nhanh nhẹn nhét một miếng thịt vào miệng cậu
- Đã bảo là tôi không ăn rồi mà
- Ăn đi, tôi đút cho cậu
- Anh nghĩ tôi là trẻ con à?
- Đó là nghĩa vụ của một người chồng
- Anh!
Xong tất cả mọi việc thì cũng đã gần 4h sáng
- Ngủ chút đi, không phải mai anh phải đi nhập học sớm sao?
- Ừm - Anh ngả lưng lên chiếc giường ở góc phòng, từ từ nhắm mắt
Cậu nhìn anh, khẽ thở dài, với tay tắt điện, sau đó ôm gối ra sofa
5h sáng, người nằm trên sofa, áo đã bị gió tốc lên quá nửa, một tay một chân thõng xuống đất, tựa hồ như sắp rơi khỏi cái ghế đến nơi
Nam nhân đang đứng khẽ mỉm cười trong bóng tối, cúi người khẽ bế người đang nằm kia lên, nhẹ nhàng đi về phòng ngủ. Người kia còn không chịu yên phận, hơi giãy giụa trong lòng anh, phát ra tiếng kêu nhỏ trong họng, nghe như tiếng mèo. Mạc Tử Ninh nhẹ nhàng đặt Vu Đồng xuống giường rồi đột nhiên ngẩn ra nhìn. Khuôn mặt thanh tú, hàng mi dài, đặc biệt là đôi môi như cánh hoa đào nổi bật trên làn da trắng như tuyết. Tay không tự chủ đưa tay mình áp vào má cậu:
- Tiểu tử này, sao trông quen thế nhỉ?
Nắng sớm đã len lỏi qua tấm rèm cửa, soi rõ nam nhân đang nằm trên giường
Vu Đồng mơ màng nhấc mí mắt nặng nề, ánh nắng làm cậu hơi khó chịu. Ngồi dậy, day day thái dương, cảm thấy hơi chóng mặt. Bỗng chợt nhớ ra chuyện gì, cậu vội nhìn đồng hồ, sửng sốt:
- Này anh kia! 9 giờ rồi đấy, anh không định dậy đến trường nhập học sao?
- Tên tôi là Mạc Tử Ninh, không phải là anh kia - Giọng nói từ ngoài phòng khách bình thản thốt ra
Cậu ngây ngốc mất cả mấy chục giây mới nhận ra là mình không phải đang ở trên ghế sofa mà là đang ở trên giường
- Hôm qua...hôm qua anh...
- Tôi làm sao? Chỉ bế cậu vào giường ngủ thôi, có gì lạ?
- Anh...anh bế tôi? Rồi ngủ...ngủ cạnh tôi sao? Mặt cậu đỏ lựng, da mặt nóng đến mức bốc hơi. Đường đường là nam tử hán, thế mà lại có ngày để một nam nhân khác bế vào giường!
- Anh...sao anh dám?
- Sao tôi lại không dám? Cậu là bà xã của tôi mà
- Anh! Đồ sắc lang! - Cậu hét lên
Hai người, một bốc hơi trên giường, một bình thản uống trà ngoài phòng khách, không nhìn thấy nhau mà vẫn cãi nhau rất "ăn ý"
- Thôi bỏ đi, chiều nay tôi mới đến trường - Anh kết thúc cuộc chí chóe của hai người - Cậu có muốn ăn gì không, để tôi đi mua
- Khỏi đi! Cậu bước vào phòng tắm, đóng cánh cửa tội nghiệp cái rầm
- Ai nha, dễ thương quá tiểu lão bà! - Anh tiếp tục cúi xuống uống trà, cười xấu xa
- Lão bà cái đầu nhà anh! Tiếng la tức tối từ nhà tắm
Xong xuôi, Vũ Đồng mặt đen như đít nồi, mở cửa định xuống lầu
- Vu Đồng, cậu đi đâu đấy?
- Đi thông báo với chủ nhà có người xâm nhập gia cư bất hợp pháp
- Ấy ấy, ai bảo thế? Chính cậu đồng ý cho tôi vào - Anh cười
- Tôi không biết, anh vẫn là phải ra khỏi nhà tôi!
Cậu quả quyết bước ra khỏi nhà, tiện tay khóa sập cửa
- Để xem lần này anh ra bằng đường nào? Vu Đồng nói với vẻ hả hê
- Cái tên Mạc Tử Ninh này thật đáng ghét nhỉ?
- Đúng r... Ơ...CMN, sao anh ra được ngoài này?
Khuôn mặt cậu lúc này thực sự, không thể diễn tả thành lời...
- Chồng, là phải có trách nhiệm đi theo bảo vệ vợ mình! - Mạc Tử Ninh làm ra vẻ quả quyết
Vu Đồng bây giờ đã mất bình tĩnh:
- Aaaaaaaa! Buông tha cho tôi đi!
- Được rồi, với một điều kiện
- Mạc Tử Ninh, anh nói đi, điều kiện nào tôi cũng đáp ứng - Cậu nhìn anh, khẩn thiết
- Quân tử nhất ngôn, nói được làm được!
- Gì cũng được, miễn là anh cho tôi sống yên ổn
- Với một điều kiện... - Anh ghé sát vào khuôn mặt cậu, đôi môi khẽ chạm vào chóp mũi người kia - ...cậu hôn tôi một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro