4
- Ào...
Cả một cốc nước ngọt hất đầy vào mặt kẻ trước mặt
Mạc Tử Ninh đã tỉnh ngủ, nhìn chằm chằm vào mặt người đằng trước, giờ mới nhận ra đó là một...chàng trai
Mạc Tử Ninh như đang lạc vào cõi tiên. Người này thật là xinh đẹp a. Đó là vẻ thuần túy đến mức ngây thơ. Gò má hơi phiếm hồng, đôi mắt thuần một màu mật ong ẩn sau cặp kính tròn, càng cho thấy một vẻ thông minh hiếm thấy ở người thường. Chẳng trách lúc trước anh lại nhận nhầm là nữ giới
Bốn mắt chăm chú nhìn nhau. Người kia vẫn còn cầm cốc nước trống không. Cậu vốn là sinh viên của trường Đại học Y. Hôm nay vì chúc mừng dự án thực tập thành công, mà cả nhóm kéo vị Giáo sư phụ trách đi ăn nhậu bét nhè. Đáng lẽ cậu sẽ ở lại phòng Karaoke cùng mọi người, nhưng viện cớ tửu tượng kém nên trốn về trước. Cậu vốn không ưa chốn đông người...
Tiếng còi xe như đẩy cậu ra khỏi giấc mộng. Cậu vội vàng trưng ra một nụ cười gượng gạo
- Ai nha, xin lỗi anh nha, tại tôi giật mình ấy mà
Anh lúc này cũng chợt tỉnh lại
- Đồ ngốc! Cậu làm ướt đồ của tôi rồi này. May là tôi còn đồ để thay đó. Ngốc ơi là ngốc!
Hơi phật ý vì đã có lòng sợ anh ta bị cảm mà đánh thức, lại bị người ta coi là thằng ngốc. Cậu hơi gắt lên:
- Ai bảo anh "sờ mó" tôi rồi còn gọi là cô...
Lúc này mặt cậu đã đỏ ửng, đôi môi khẽ chu lên, trông vô cùng đáng yêu a
Chợt nhận ra mình vừa rồi dùng từ có chút không đúng, nên mặt lại càng đỏ, vội lảng sang chuyện khác
- Này anh lau tạm đi rồi thay quần áo - cậu đưa cho anh khăn tay của mình, vào nhà ngủ kẻo bị cảm. Tôi về đây, tạm biệt.
Nói xong vội quay gót bỏ đi. Nhưng đi được vài bước lại nghe có tiếng cộp cộp sau lưng. Quay lại thì thấy người kia, không biết từ khi nào đang kéo vali đi theo mình rồi
- Anh mau về nhà ngủ đi, đi theo tôi làm gì?
- Ai nha, thật ngại quá. Tôi mới từ dưới quê lên nhập học, đi cả tối đều không thuê được phòng. Cậu cho tôi ngủ nhờ một tối nha
- Tại sao tôi phải cho anh ngủ nhờ?
- Tại vì cậu hất nước vào áo tôi
- Tôi không cố ý, ai bảo anh sờ...trêu ghẹo tôi?
- Tại tôi không nhìn rõ thôi
- Anh có thể thuê nhà trọ mà
- Tôi không có tiền
- Nhìn anh mặc đồ thế kia mà không có tiền?
- Thật đó - Mạc Tử Ninh trưng ra bộ mặt ủy khuất, mếu máo như sắp khóc đến nơi - Thế nên, tiểu tử à, chiếu cố tôi một đêm thôi
- Không cho, nhà tôi chật lắm
- Đi mà!
- Không
- Có
- Không
- Có
...
Hai người hiện giờ gần như vứt bỏ cả tự trọng, đứng ở ngã tư đường mà cãi nhau chí chóe. Người ngoài mà nhìn vào sẽ tưởng đây là một đôi bạn lâu ngày không gặp, chứ không hề biết đây chỉ là hai người mới gặp nhau được 30 phút.
Mãi sau vì sợ các gia đình xung quanh bị làm phiền, với lại cũng đã gần 12h30, để người ta ngủ ngoài đường cũng áy náy, nên cậu dịu giọng:
- Được rồi, đêm nay anh ở tạm nhà tôi, mai phải chuyển đến ký túc xá của trường đấy
Mạc Tử Ninh vừa rồi mang bộ mặt cau có, thoắt cái đã chuyển thành tươi cười, vỗ vai cậu một cái
- Cảm ơn tiểu tử cậu, không có cậu là tôi chết chắc. À mà cậu cũng phải quan tâm tôi chút, không chừng tối nay - anh ghé sát tai cậu, phả ra một hơi nóng đầy trêu ghẹo - tôi sẽ lại "sờ mó" cậu tiếp đấy
- Bốp!
Chiếc cặp xách tay đã yên vị trên khuôn mặt đẹp trai của người nào đó... Khuôn mặt người còn lại cũng phiếm hồng
12h45 phút, hai người về đến căn hộ nhỏ mà cậu thuê. Cậu đưa tay tra chìa khóa vào ổ, vặn cái rụp. Cửa mở, anh vội kéo vali vào nhà
Đây là một căn hộ nhỏ, nằm ở tầng 2, có hai cửa sổ, một cái nhìn ra vườn hoa thành phố, một cái lại hướng đến đường phố nhộn nhịp. Thật là lý tưởng!
Đồ đạc của cậu chẳng có nhiều. Một chiếc giường kê ở góc phòng, một chiếc bàn làm việc, một chiếc tủ, trong là vài đồ trang trí nho nhỏ, giấy khen, cúp và...một bộ dao giải phẫu!
Vật to lớn nhất trong căn phòng này chắc là giá sách, ước tính phải đến hơn năm trăm cuốn, hầu hết là về y khoa và giải phẫu học. Thử rút một cuốn ra, bên trong toàn chữ là chữ, mà theo Mạc Tử Ninh là "không phải tiếng người, "vừa khô khan vừa khó hiểu"
Đó là đánh giá chung của anh khi bước vào căn hộ của cậu: "tri thức", "gọn gàng" và "hao tổn neuron của não"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro