Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

- Này! Này! Tỉnh dậy đi, cậu gì ơi!

Cố nhấc mí mắt đã nặng trĩu lên lại cảm thấy đầu như bị xẻ ra làm đôi

Trong đầu từ từ tua lại những phút trước, cổ họng lại bắt đầu dâng lên cảm giác lờm lợm

- May quá cậu tỉnh rồi, tôi còn tưởng cậu có chuyện gì. Cậu bị ngã à, có cần tôi đưa về nhà không?

Một bàn tay đưa ra trước mặt 

Vu Đồng ngước mắt lên nhìn, sự sợ hãi lại ùa đến, đánh sập mọi sự bình tĩnh còn sót lại trong lòng

Cậu vùng dậy, gạt cánh tay ra và cố hết sức chạy, bỏ lại người qua đường tốt bụng kia

- Gì vậy chứ? Chỉ muốn giúp thôi mà, có cần làm quá vậy không


Nước lạnh phần nào khiến cậu tỉnh táo hơn

Vu Đồng giơ cánh tay trắng bệch, gầy guộc của mình lên trước mặt

Đầy vết bầm và vết xước

- Ghê quá, nhơ bẩn quá, phải rửa đi, phải rửa, rửa...

Mặt cậu đầy nước, nhưng không phải tuyết hay mưa

Mà mặn và đắng

Như những gì cậu đã trải qua


- Cậu ấy đã phải trải qua một cú sốc, một cú sốc thực sự. Nó sẽ ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe tinh thần 

Vị bác sĩ cầm hồ sơ bệnh án vừa nhìn vào khuôn mặt xanh xao, đôi mắt đầy quầng thâm của bệnh nhân trước mặt vừa ái ngại nói

- Bệnh nhân có nguy cơ bị PTSD (rối loạn tâm lý sau sang chấn) rất cao. Những người bị chứng bệnh này thường luôn trong trạng thái lo âu và sợ hãi, bị trầm cảm hay thậm chí là tự sát

- Trời ơi! Khủng khiếp đến vậy sao?

Bác gái Vương phải bịt miệng lại để kìm nén tiếng nấc. Trong thâm tâm, bà luôn coi thằng bé này như con trai ruột của mình. Vậy mà giờ đây phải đối diện với sự thật rằng nó có nguy cơ bị trầm cảm, làm sao bà có thể cầm lòng

- Tuy nhiên bà đừng lo, có rất nhiều người đã thoát khỏi căn bệnh này. trong thời gian này, mọi người cần cố gắng không cho bệnh nhân nhìn hay nghe thấy những thứ gợi về sự kiện gây sang chấn, hãy cố gắng giữ cho cậu ấy một tinh thần tốt nhất bằng cách khuyến khích cấc hoạt động hướng ngoại, vui chơi giải trí. Chỉ cần cậu ấy có thể cảm nhận được không khí gia đình là ổn.

Sau một loạt các chỉ dẫn và thuốc thang, vị bác sĩ mới trùng giọng xuống

- Khi nãy tôi quên chưa nói, trong thời gian này, cậu ấy có thể có những hành động kỳ quặc khi không kiểm soát được hành vi của mình

Bác Vương dìu Vu Đồng ra khỏi phòng khám, Vương Canh Hậu đi đằng sau. Ai cũng mang nặng trong lòng một tâm sự riêng

- Vậy là tôi bị điên?

Cả hai người còn lại cùng quay về phía có tiếng nói

- Đúng không?

Vương Canh Hậu không nhịn được nữa, vội chạy lên ôm lấy thân hình nhỏ bé kia mà khóc òa lên

- Không! Anh không bị làm sao cả, anh hoàn toàn bình thường! Đừng nói bậy

Một bàn tay vỗ nhẹ lên lưng Canh Hậu, đồng thời trên vai cậu cũng ướt một mảng áo

"Vu Đồng, anh lại khóc nữa à? Không sao đâu, không ai được phép làm anh khóc nữa!"

 Từ khi cha mẹ qua đời, nếu không có gia đình bác Vương, có lẽ cậu đã bị đẩy vào trại trẻ mồ côi. Họ hàng nội ngoại chia ra bữa đực bữa cái nuôi cậu được mấy năm đến mức lắm lúc cậu cứ cười chua chát rồi ngầm so sánh mình với quả bóng, bị đá qua đá lại. Bác ấy là bạn thân của mẹ cậu, thấy đứa trẻ còn nhỏ mà đã phải chịu cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ nên đã nhận nuôi. Vậy là Vu Đồng và Vương Canh Hậu, hai người họ đã đồng hành với nhau cả quãng đường niên thiếu rồi trưởng thành. Canh Hậu đã dần dần coi Vu Đồng là anh trai, rồi hơn cả anh trai

Đúng rồi, cậu ấy thích Vu Đồng

 Đáng tiếc, Vu Đồng đâu có nhận ra





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro