Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Trong ngõ nhỏ hiu quạnh, ánh mắt kẻ kia chầm chậm quét lên thân thể nhỏ bé trước mặt
Ánh mắt so với một con thú săn mồi đang khát máu cũng không khác là bao

Hắn cứ đứng đó nhìn cậu, cái nhìn như muốn xuyên qua cơ thể đang run rẩy, như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ

Lưỡi cậu khô rát dưới lớp vải cà vạt dày, mái tóc rối bời, khuôn mặt đỏ ửng lên vì rét, hai bàn tay cùng hai cổ chân đau nhói vì bị dây thừng siết chặt
Cái nhìn đau đớn và căm hờn găm thẳng vào kẻ trước mặt

Thong thả bước từng bước về phía Vu Đồng, tiếng giày cộp cộp đặc biệt vang dội trong không gian nhỏ hẹp của ngõ nhỏ. Môi hắn kề sát má phải cậu. Mặc dù cách một lớp khẩu trang, Vu Đồng dường như cảm thấy độ lạnh lẽo ghê người của làn môi kia. Cậu cố quay mặt đi chỗ khác, trong đầu cái cảm giác căm hờn và ghê tởm cứ chạy đi chạy lại như con thoi

"Em cũng biết là tôi yêu em mà"
Tiếng thì thầm bên tai làm cậu giật mình, co rúm người lại
Hắn cúi mình xuống. Bàn tay lạnh lẽo khẽ nới lỏng dây thừng nơi chân cậu
Cậu rụt chân về, tránh né cái động chạm của người đàn ông
Lớp dây thừng bị cởi ra hết, cổ chân trắng ngần của cậu nổi bật lên một vết lằn sâu hoắm, lại còn hơi chảy máu
Hắn chợt nhíu mày,  không biết nghĩ gì lại cẩn thận nâng bàn chân phải lên, nơi có vết lằn, từ từ đưa sát môi mình

- Bốp!

Loạng choạng ngã về phía sau, má phải ghi hằn một vết bầm, khoé miệng rớm máu
Cố nén cảm giác choáng váng và buồn nôn đang cố trào ra khỏi cổ họng, cơn tức giận sôi trào. Kẻ lạ mặt chồm tới như một con dã thú đói mồi bóp chặt lấy cổ cậu, gằn từng tiếng
- Vốn định chỉ chơi đùa, nhưng xem ra em liền không biết nghe lời
Nói đoạn cúi đầu xuống thình lình cắn mạnh một cái vào cổ
Chỉ là đau đớn vội xẹt qua, đánh thẳng lên đại não, rồi sau đó lại là một chuỗi tê dại, không còn cảm giác
- Á!
Kẻ kia kêu lên đau đớn, tiếng kêu tự như tiếng gầm của con thú, rồi tiếng đổ vỡ
Đó là những gì còn sót lại mà cậu nghe được trước khi hoàn toàn mất đi ý thức

Vu Đồng gục xuống nền đất lạnh...

Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu... nhưng trong thâm tâm, cậu chỉ mong nó trôi đi thật nhanh, thật nhanh...




tớ chưa drop đâu :))))))) hơi ngắn hơn thường lệ nhé :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro