13
- Chào anh, em là Vương Canh Hậu, bác sĩ khoa xương, thực tập cùng anh Đồng Đồng ở bệnh viện này - Cậu ta cười cười, lởi xởi chìa tay ra
- Tên tôi chắc cậu biết rồi, rất vui được gặp - Anh cũng đáp lễ, chìa tay nắm lấy bàn tay trước mặt
Bỗng anh giật mình, mặt thoáng chút hơi tái lại
Bàn tay ấy, trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt của cậu ta. Nó lạnh toát
Cảm giác lạnh lẽo, trực tiếp xuyên qua da thịt, truyền lên thẳng đại não, làm cho Mạc Tử Ninh không nhịn nổi rùng mình một cái
Trông thấy vẻ mặt người đối diện có chút thay đổi, Canh Hậu hỏi luôn
- Anh Tử Ninh không sao chứ?
Anh vội lấy lại vẻ mặt như cũ, hơi xấu hổ mà cười trừ
- À, không sao hết
Bác Vương đứng bên cạnh từ lúc nãy không mở miêng chợt À một tiếng
- Suýt quên, cơm đây, hai đứa ăn đi, mẹ đi về nấu chút cháo cho Tiểu Đồng chút
- Vâng, mẹ về cẩn thận nha - Vương Canh Hậu nở nụ cười tươi vẫy tay chào
Hai mẹ con họ vui vẻ như vậy, vô tình lại cứa vào lòng Mạc Tử Ninh một nhát. Thoáng chốc qua đôi mắt nâu sâu thẳm của anh, ta thấy một tia gì ấm áp lại đau đớn xẹt qua
- A, anh này, anh Đồng Đồng có bị nặng lắm không? - Câu hỏi đột ngột của Canh Hậu kéo anh ra khỏi đống suy nghĩ ngổn ngang. Mạc Tử Ninh nhanh chóng lấy lại vẻ mặt không nóng không lạnh mà trả lời
- Cũng may không nguy hiểm gì đến tính mạng, nhưng có lẽ phải nằm viện dài ngày rồi
- Anh ấy mất cha mẹ trong một vụ tai nạn hồi 5 tuổi, sau được gửi đến sống cùng dì. Lúc mới gặp, anh ấy ít nói, ngày nào cũng áo blouse trắng và quyển sách dày trên tay, nhìn rất ngốc. Nhưng anh ấy học giỏi lắm, kỳ thi nào cũng đứng nhất nhì trường, cả khi thực tập cũng rất xuất sắc, lại lễ độ nên được mọi người rất yêu quý. Nhưng...
Vương Canh Hậu ngập ngừng, cắt ngang câu chuyện. Anh liền hỏi ngay
- Nhưng sao? Cậu ấy gặp bất trắc gì sao?
- Nhưng... Sau một sự việc, anh ấy bỗng nhiên thay đổi tính tình một cách khó hiểu...
- Cậu cứ nói đi
- Anh ấy dặn em không được cho ai biết. Thực sự khó nói vô cùng...
- Cậu nói đi, tôi sẽ không cho ai khác biết. Tin tôi đi! - Anh nhìn thẳng vào mắt nguời truớc mặt. Tiểu Đồng của anh lại có thể gặp chuyện như thế nào
Ánh mắt lo lắng, quan tâm, đầy tin tưởng phần nào đã thuyết phục được Vương Canh Hậu. Nhưng ngần ngừ mãi, cậu mới khó khăn mở miệng
- Một hôm bọn em phải trực ca ở bệnh viện. Anh ấy đuợc tan ca sớm nên đã về nhà truớc. Mọi chuyện đều bình thường cho đến khi em về đến nhà. Lúc trên đuờng về em đã mua mấy cái bánh, định chia cho anh ấy mấy cái. Nhưng lúc lên phòng anh ấy, thật ngạc nhiên là cửa ngoài không khoá. Em gọi nhưng không có ai trả lời. Linh cảm có chuyện gì đó, em bèn đi vào xem sao. Em gọi nhưng không có ai trả lời, lại nghe tiếng nuớc chảy ồ ồ. Cứ nghĩ là chắc anh ấy đi đâu mà quên khoá nuớc, quên cả khoá cửa luôn, ngày thuờng anh ấy rất cẩn thận, không thể quên những việc này được. Đến lúc em vào nhà tắm, em suýt chút nữa đã hét lên
Nói đến đây, vành mắt Vuơng Canh Hậu đã hơi đỏ lên, ánh mắt cậu ta vẫn còn nguyên sự bàng hoàng...
Một nguời còn khoác nguyên chiếc áo blouse đặc trưng của bác sĩ đầy vết bùn đầu tóc, còn nhỏ nước đang đứng truớc bồn rửa ra sức kì cọ cánh tay. Cổ, cánh tay, cả nguời đầy những vết bầm xanh tím rất đáng sợ, lại thêm mấy vết trầy xuớc còn dính bùn đất. Thế mà người ấy cứ kì cọ vào miệng vết thương hở ở cánh tay, như thể không hề đau đớn, miệng liên tục lẩm bẩm "đừng chạm vào tôi, đừng làm vậy với tôi" gì đó. Chàng trai trẻ đứng ngoài cửa nhà tắm hoảng sợ vội hét lên
- Anh! Anh đang làm cái gì đấy?
Chạy vội lại, cố gắng kéo tay ngừơi đó ra nhưng không hiểu sao người kia đột nhiên khoẻ lạ thường, thành ra cậu ta không thể lôi kéo đuợc
- Bốp!
Năm dấu tay nóng rát nằm trên gò má trắng bệch của nguời kia, nổi bật lên màu đỏ đặc biệt chói mắt. Vuơng Canh Hậu ngay lập tức sợ hãi mà ôm lấy thân hình uớt sũng nuớc
- Anh! Anh mau tỉnh lại đi! Em xin lỗi đã đánh anh
Vu Đồng có lẽ đã lấy lại đuợc bình tĩnh. Đôi mắt màu mật ong mờ mịt, phủ một tầng hơi sương đã lấy lại đuợc chút thần trí
- Tiểu Hậu à...cảm ơn em - Giọng Vu Đồng yếu ớt vang lên trên vai Vuơng Canh Hậu. Tuy nói là kém tuổi nhưng cậu lại cao hơn Vu Đồng cả nửa cái đầu
Vuơng Canh Hậu nắm chặt lấy bờ vai người kia mà ra sức lắc
- Rốt cuộc anh bị sao vậy?
Tối hôm đó, trên đường về nhà, Vu Đồng đi qua một ngõ nhỏ. Chợt một cảm giác gai lạnh chạy dọc sống lưng làm tê bì cả da đầu. Vội quay lưng lại, cậu bắt gặp cái nhìn của một nguời đàn ông
Anh ta mặc một chiếc bành-tô màu xám ghi, đeo mắt kính đen và đội mũ đen
Ánh mắt lạnh lẽo hơn cả trời tuyết trên kia lặng lẽ nhìn theo cậu, tựa một con sói đang thèm thuồng nhìn con mồi xấu số vậy.
Cậu rùng mình một cái nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mau chóng kéo cao cổ áo và bước nhanh qua người kia, cố không đưa mắt nhìn nhưng cuối cùng lại không kìm được mà hơi đưa mắt lên
Lại thấy có chút hơi quen mắt...
Vừa đi được vài bước, chợt cổ tay bị tóm chặt lấy, lôi về phía sau. Cậu giật mình hoảng sợ, liền vùng vẫy định kêu cứu. Nhưng kẻ kia đã nhanh nhẹn lôi ra từ túi áo to của hắn một chiếc cà vạt đen nhét vào miệng cậu
Khuôn mặt đỏ ửng vì lạnh đã dàn giụa nước mắt, miệng chỉ còn kêu được những tiếng ú ớ nhỏ trong cổ họng
Hắn ta ép cậu đến sát góc tường, bẻ quặt cánh tay đang cố vùng vẫy ra đằng sau
"Hãy cứu tôi với...!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro