Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

- Mau gọi cấp cứu!
Anh gần như hét lên với vòng người đang quây xung quanh. Mặt ai nấy đều xanh mét, đầy phẫn nộ và sợ hãi. Dù gì, Vu Đồng cũng đã ở đây khá lâu, hoàn cảnh không may, từ nhỏ đã sớm mồ côi cha mẹ, lại đối với hàng xóm láng giềng tình cảm rất tốt, nên mọi người đã sớm coi cậu như người nhà
Giờ, nhìn thấy người em, người cháu của mình bị như vậy, trong lòng họ không khỏi phẫn nộ và thương cảm

Chiếc xe cấp cứu lao nhanh trên đường, vang lên tiếng còi đặc biệt lớn.

Người nằm trên chiếc cáng trắng, mũi miệng được chụp máy trợ thở, tay bị bao phủ bởi dám dây ống chằng chịt, làn da vô cùng nhợt nhạt, lạnh ngắt.
Người ngồi bên cạnh, mồ hôi lạnh đọng lại từng giọt to trên trán, ánh mắt đỏ hoe chăm chú lên biểu đồ nhịp tim trước mặt
Nhưng ta vẫn có thể thấy... Bờ vai ấy run run...

Ba tiếng đồng hồ chậm chạp trôi qua, vậy mà đèn cửa phòng phẫu thuật vẫn còn chưa tắt
Ba tiếng đồng hồ dài tựa ba thế kỷ. Những người cùng đi đã cáo lui về hết. Giờ đây, trên băng ghế trước phòng phẫu thuật chỉ còn một người con trai
Trong ánh sáng lờ nhờ của bóng đèn neon, trông thân ảnh anh ta càng thêm cô độc

- Cậu ấy đã ở trong môi trường độc hại quá lâu, hy vọng sống là rất mong manh. Tuy vậy chúng tôi sẽ cố hết sức. Dù gì cậu ấy cũng là bác sĩ thực tập ở bệnh viện này, tôi cũng rất yêu quý Tiểu Đồng. Hãy yên tâm, tôi đảm bảo với cậu sẽ không xảy ra chuyện gì đâu!
Đó là lời cuối cùng vị bác sĩ phụ trách phẫu thuật chính nói với anh ta trước khi cánh cửa phòng phẫu thuật khép lại

Đợi chờ trong vô vọng suốt ba tiếng, chỉ sợ khi cánh cửa ấy mở ra, sẽ là những cái lắc đầu bất lực. Cảm giác ấy như thế nào? Là đau đớn sao?

Tự dằn vặt mình trong suốt ba tiếng, chỉ sợ người kia sẽ không bao giờ tỉnh lại. Cảm giác ấy lại là như thế nào? Chẳng lẽ lại không thống khổ, không đau đớn?
Cảm giác sợ hãi sẽ mãi mãi mất đi một người, liệu mấy ai minh bạch?

"Tại sao tôi lại không về sớm hơn? Cậu ấy đã dặn mình về sớm kia mà? Tại sao..."

"Tại sao đến cả người mình yêu mà tôi cũng không bảo vệ được?"...

"Anh xin lỗi, Tiểu Đồng..." Nước mắt không kiềm được, lại ướt đẫm gò má mất rồi...

- Xin mời người nhà bệnh nhân Vu Đồng! - Một giọng nữ không lạnh không nhạt cất lên.
Tiếng gọi như một cây búa, đả kích một nhát mạnh mẽ vào trái tim đang run rẩy kịch liệt
- Tôi đây! Cậu ấy ra sao rồi?
Vội vã nắm lấy bàn tay cô y tá như bắt được tấm gỗ trên mặt biển lênh đênh, anh vội hỏi ngay
- À... - Cô y tá hơi ngường ngượng nhìn bàn tay bị xiết đến phát đau của mình, lại nhìn vẻ tuấn tú trên khuôn mặt người con trai, trong lòng không khỏi ngẩn ra một chút, nội tâm thầm kêu lên một tiếng "Thực sự đẹp a!"
- Mau nói đi! Cậu ấy sao rồi? - Nhưng anh có vẻ như đã mất hết kiên nhẫn, vội hỏi dồn người đang đứng trước mặt
- A! Đau a! - Cô nàng hơi nhíu mày nhìn bàn tay đã ửng đỏ của mình - Vu Đồng đã qua cơn nguy kịch, nhưng cần nghỉ ngơi dài ngày. Bệnh nhân bị ngộ độc khí chroloform ở mức độ nặng, lại bị nhốt trong môi trường yếm khí, độ ẩm cao nên càng nguy hiểm. Cũng may được giải cứu kịp thời, chỉ cần chậm một chút là sẽ tử vong. Khí chroloform là một khí độc hại, với tác dụng chính là gây mê...
Cô nàng vội đọc thuộc nguyên một bài giảng về Chroloform, nhưng căn bản không lọt vào tai Mạc Tử Ninh chút nào
Lòng như trút được mấy ngàn cân. Anh vội xiết lấy tay cô y tá mà lắc lắc, ánh mắt tràn ngập ý cảm kích
Vội đẩy cánh cửa phòng phẫu thuật định vào, lại nhanh chóng bị cản lại
- Xin lỗi anh, Tiểu Đồng vừa được phẫu thuật, thể trạng vô cùng yếu ớt, người nhà chưa thể vào thăm - Cô y tá vừa kết thúc màn thuyết minh của mình. Rồi như sực nhớ ra điều gì, cô lục túi áo blouse trắng, lấy ra một vật nhỏ, đưa cho anh - À, lúc được đưa vào phòng cấp cứu, Tiểu Đồng cứ nắm chặt vật này. Chúng tôi phải khó khăn lắm mới gỡ ra được a
Anh nhíu mày nhìn chằm chặp vật trong tay, rồi chợt giật mình sửng sốt
Đó là một sợi dây chuyền bằng bạc, mặt có thể mở ra. Điều đặc biệt chính là nó đã mất một nửa

Không sai, chính là chiếc dây chuyền trong bàn tay của cậu bé trong giấc mơ hồi nào!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro