Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tia sét trắng (2)

- Kai! Sau lưng!

Nghe thấy lời nhắc nhở của Nguyệt, Kai lập tức chú ý và né tránh đòn đâm thương của Cyborg ở phía sau cậu. Trước khi nó bắt đầu nâng ngọn giáo bồi thêm một chiêu nữa thì cậu đã nhanh hơn nó, một phát bắn thủng khoang chứa nguyên liệu. Chất lỏng phụt khỏi cơ thể con robor, đồng thời nó cũng chậm dần rồi khựng lại trước khi Kai dứt khoát bắn nổ tung đầu nó ra.

Phía bên này cũng vừa lúc Nguyệt chỉ bằng một cái vung ngang ngọn thương mà chém toát miệng 3 con chó săn cyborg.

- Kai! Ổn chứ?
- Vẫn ổn. Tôi hơi lơ là.
"Đúng hơn là vì quá bất ngờ với sức mạnh của cô."

Nguyệt gần như đã hồi lại kha khá năng lượng nhưng chỉ đủ để bám lên các mặt phẳng khác nhau để thuận lợi di chuyển thôi.

Thật sự so với những người khác cùng thời gian huấn luyện ở trại thì Nguyệt đúng là chậm về mặt khai thác năng lực. Kai vẫn nhớ hồi đầu tiên mình đến đây chỉ sau 3 tháng là đủ để sử dụng hết tiềm năng của "Phóng sét".

Tuy nhiên, ngược lại vì năng lực có hạn nên cô ấy đã đầu tư rất nhiều vào kĩ năng đánh tay. Kĩ năng cận chiến của cô ấy không kém đội bảo an chút nào, nếu trong mê cung này không tồn tại loại kẻ địch Sinh thể thì có lẽ Nguyệt dễ dàng lên đến tầng 9 rồi.

- Kĩ năng đánh tay của cô chỉ mới 3 tháng mà thật sự như rèn luyện 10 năm rồi vậy.
- Hở?
- Trong 279 năm qua tôi chưa thấy ai mới đến mà có khả năng chiến đấu mạnh như vậy.
- Thật sao?!?

Nguyệt há hốc mồm và hai mắt mở to như muốn văng khỏi hai hốc luôn rồi.

- Tôi không có tâng bốc đâu, thật đấy.
- Không... ý tôi là anh đã ở đây 279 năn rồi ?!?
-... ờm. Đúng vậy.
"Cô ấy không để ý đến lời khen của mình luôn sao?"

Nguyệt không thể tin được. Lâu vậy sao? 279 năm ở nơi đây. Cô cứ nghĩ rằng thời gian mình ở đây chắc cũng chỉ khoảng một đời người thôi. Không ngờ phải ở đây lâu đến vậy.

- Chúng ta sẽ phải ở lại đây cho đến khi linh hồn này vỡ nát mới thôi.
- !!!
- Tôi tồn tại ở đây cũng lâu rồi. Trong cuộc hành trình cũng gặp những người còn tồn tại lâu hơn nữa.

Hai mắt Nguyệt chính thức văng khỏi hốc.

- Còn có... lâu hơn nữa?
- Phải. Trong cơ thể Cyborg này chúng ta gần như bất lão, ta sẽ chỉ thôi làm nô lệ của chúng khi linh hồn ta bị phá tan thành cát bụi thôi.
-... Thật kinh khủng. Tại sao chúng ta lại rơi vào hoàn cảnh này vậy?

Cả hai trầm mặc vì không ai trong cả hai có thể trả lời được câu hỏi này. Chúng ta ở đây chỉ có thể chăm chăm nghe lệnh của Đế quốc, theo sự sắp đặt của Đế quốc và vận mệnh của bản thân bị kiểm soát.

Trong suốt quá trình từ lúc đi khỏi chỗ con quái vật thịt nhầy kia thì Nguyệt để ý thấy Kai chưa hề lấy tay trái khỏi chuôi kiếm buộc ngang sau hông.

- Anh nãy giờ chỉ dùng súng ngắn bằng tay phải thôi. Tay trái anh sao vậy.
- Chính là sạc đầy năng lượng cho thanh kiếm này đây. Phải liên tục truyền sét vào, tôi sợ rằng chúng ta sẽ đụng độ với bọn quái Sinh thể nhiều hơn khi lên tầng 9 đấy.
- À...
- Không có vật dẫn như thanh kiếm thì tôi vẫn có thể sử dụng năng lực bình thường. Nhưng như vậy thì sét khó đánh trúng như ý tôi và hao tốn năng lượng hơn.
- Ra là vậy.

Hai người lại tiếp tục đi về hướng thang máy. Càng ngày những hành lang ở đây càng xuất hiện nhiều vết trầy xước báo hiệu lại một khu vực chết chóc khác đang đón chờ hai người, những con quái vật cứ mò mẫn đi qua đi lại lùng sục khu hành lang này. Nhưng thật may mắn vì Kai có thể cảm nhận điện cảm của bọn quái vật khi chúng ở gần chỉ bằng cách áp lòng bàn tay xuống mặt sàn, kết hợp hoàn hảo là Nguyệt có kĩ năng đánh lén sau lưng những kẻ địch loại robor. Nên họ nhanh chóng và dễ dàng vượt qua được khu nguy hiểm này chỉ bằng cách đánh lén mở đường và tránh đụng độ bọn quái vật.

Kĩ năng, điểm mạnh và điểm yếu của hai người họ vừa vặn bổ trợ cho nhau.





- Được rồi ở phía trước rẽ trái.

Nguyệt sau khi mở la bàn chỉ hướng ra xem thì quyết định cả hai sẽ phải tiến về phía bên trái để đến được thang máy.

- Phía trước!

Kai phát hiện một điều bất thường ở đằng trước và cảnh báo cho Nguyệt.

Cũng là phía bên trái ở dưới mặt đắt đang có một đôi tay đang cào lấy sàn nhà, cố gắng để thoát khỏi sự lôi kéo của một cái gì đó.

"Chẳng lẽ nào? Là một người khác cũng bị giống mình?"

Nguyệt như thấy được bản thân mình ở người đang đấu tranh cho sự sống kia. Cô đã ngay lập tức tiến về phía đó nhưng đã không kịp, đôi tay đã bị kéo lê đi khuất khỏi tầm mắt.

Và khi cô quyết định sẽ rẽ trái đuổi theo người đó thì lại bị Kai ở đằng sau kéo tay lại.

- Tại sao anh lại giữ tôi lại?!?
- Nguy hiểm! Đó có thể là quái Sinh thể...
- Nhưng mà...

Nguyệt cảm thấy bối rối trước quyết định không cứu người của Kai. Rõ ràng lúc trước cậu đã xông pha để cứu cô.

- Chúng ta đành phải đi đường vòng thôi. Kia có thể là một cái bẫy, mà nếu không thì chúng ta cũng không đủ khả năng để cứu người đó đâu.
-???
- Ơ nhưng mà,... Anh đã cứu tôi mà.
- Nhưng bây giờ chúng ta sắp lên tầng 9 rồi, phải đối mặt với quái Sinh thể nhiều nên ta không thể tuỳ tiện hao mất năng lượng sét của tôi đâu.
- Ơ...

Nguyệt bỗng nhận ra. Hình như lúc đó cô đã may mắn, may mắn rất rất nhiều vì người trước mặt này quyết định cứu cô.
Có lẽ vì lúc đó cậu ta đã tính toán có thể hồi phục đủ năng lượng cho tầng 9 nếu cứu tôi. Còn bây giờ người ở kia cũng đang vào tình trạng như tôi vậy nhưng họ không may mắn vì cậu ta đang phải trữ năng lượng cho tầng 9.

- Được rồi, ở bên phải không thấy có gì nguy hiểm. Ta đi thôi.
-...

Rồi cô có một quyết định, cô biết rằng nó rất ngu ngốc nhưng mà cô vẫn lựa chọn nó.

- Tôi sẽ đi cứu người đó. Anh đi trước đi.
- Hở ?!?

Kai bất ngờ trước quyết định mạo hiểm của Nguyệt. Cô chắc đã phải biết rằng với một người chỉ dùng được đòn tấn công vật lý mà lỡ đụng phải quái Sinh thể, thì chỉ có nước chết như lúc nãy thôi.

- Nguyệt! Chuyện đó...
- Nếu không cứu thì em ái náy lắm.

Nói rồi cô bỏ lại Kai và quyết định rẽ sang trái. Một lần nữa cô đã làm theo ý của bản thân mình và bỏ mặc đồng đội. Nhưng mà về quyết định của Kai, cô không thể làm theo được vì như vậy cô cảm thấy rằng... mình sẽ chẳng là con người nữa.

Con người.

Con người là loài vật sống theo tập thể. Họ hoạt động và tồn tại dựa trên sự liên kết với các cá nhân khác trong tập thể. Những tương tác, cảm xúc chúng ta trao đổi với nhau hình thành nên hoạt động sống, vì vậy con người ta mới có cảm giác được sống và được công nhận.

Lòng tốt chính là một trong các hành động tập thể của một con người. Và cũng là thứ gắn kết xã hội loài người chặt chẽ đến vậy.

Khi đến đây, mọi người như bị tha hoá hết vậy. Sự đàn áp của bên trên đã giẫm nát lòng tốt giữa đồng loại với nhau. Bây giờ họ chỉ ích kỉ cho chính bản thân thôi, tìm mọi cách để bản thân có thể vươn lên khỏi đáy xã hội và tồn tại trong thế giới khắc nghiệt này.

Những người đã vướt bỏ đi lòng tốt liệu có còn được gọi là con người nữa không.

Nguyệt không muốn mình bị tha hoá, cô vẫn muốn giữ cho mình lòng tốt này.

- Cứu!!!
- Tôi đến đây.

Sau khi đuổi kịp đôi tay ấy, cô nhận thấy đây thật sự là một cyborg đang cần giúp đỡ. Người kia đang bị một cái giác mút cắn nuốt mất nữa người dưới, cô gái tội nghiệp kia không thể thoát khỏi sự kìm kẹp đó.

Nguyệt cố gắng đuổi theo thật nhanh nhằm cắt đứt cái thứ kia trước khi cô gái tội nghiệp bị kéo đến chỗ kẻ săn mồi.

Nhưng cô đã bị hụt mấy lần và trước mắt lại là một ngã rẽ nữa. Nếu qua cái rẽ kia tốc độ của cô sẽ phải giảm lại và sẽ không kịp mất.

"Phải ngăn nó kéo cô ấy."

Nguyệt móc sợi dây được giắt bên đai lưng quần. Ném nó tròng vào người cô gái và bắt đầu kéo ngược lại nhằm ngăn cô gái tội nghiệp kia lại tiếp tục bị kéo lê đi. Nhưng sức mạnh của con quái vật thật kinh người, Nguyệt phải dùng cả hai tay và gồng mình lên để ngăn cô gái lại và như vây thì cô không thể rút kiếm chém đứt cái thứ đang nuốt thân thể cô gái kia.

- Ơ?!? Đây chẳng phải đội trưởng!!!
- Nguyệt!!! Cứu tôi!!!

Nhưng mà ngoại trừ việc ngăn cô không bị kéo đi tiếp thì bây giờ Nguyệt hết tay để cầm vũ khí cứu cô rồi.
"Ước gì mình mọc thêm một cánh tay."

Xoẹttttt

Tiếng kim loại sắc bén chém đứt mớ cơ kia. Kai đã đến tiếp viện cho Nguyệt.

- Đã nói là không nên cứu mà!!!

Ngay lập tức Kai quát vào mặt Nguyệt vì hành động không lượng sức mình của cô.

- Cảm ơn!!!
- Giờ thì chúng ta chạy thôi!!!

Kai nhanh tay bế thóc người được gọi là "Đội trưởng" kia lên vai rồi bắt đầu chạy về phía ngược lại. Nguyệt còn chưa hiểu tại sao lại vội vàng như vậy thì phía sau xuất hiện một cái bóng đen to lớn trùm lấy người cô.

Khi quay người lại thì cô đang thấy cái lưỡi bị cắt đứt kia đang tòng teng vung vẩy nhớt khắp nơi trong cái miệng to lớn đầy răng nhọn. Đó là đầu của một con rết, một con robor rết khủng lồ.

"Quao... Thật may vì đây là quái robor. Không phải quái Sinh thể..."








"Oaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"

Tiếng hét vang vọng trong hành lang thép. Kai đang chạy mà giật mình, vừa quay đầu thì thấy Nguyệt đang chạy đến chỗ anh với tốc độ như xe đua công thức 1. Cô chạy còn nhanh hơn cả anh, vượt lên trước và tóm lấy tay anh kéo theo.

- Đáng sợ quáaaaaa! Nó xém nhai mất đầu tôiiiiiiii!
- Nếu không chạy là chết đấyyyyy.
- Còn không phải là do cô đi cứu người đấy à?!?

Nhưng cãi lộn lúc này thì chẳng ích gì cả, con rết đang không ngừng đuổi theo phía sau. Cái đầu rết to vừa khít hành lang, thật không thể tưởng tượng nổi cơ thể nó sẽ to lớn và dài ngoằn như thế nào, 4 con mắt đỏ loè kia đang chăm chăm về phía 3 người như thể muốn ăn tươi nuốt sống chúng tôi.

- Đã nói là không nên cứu rồi mà!!!
- Ứ chịu! Tôi cứ thích đó! Anh chỉ cần không theo tôi là được mà!

"Thật là hết nói nổi! Con nhóc này cứng đầu thật sự"

-Lần này thì đi theo tôi!

Kai bắt đầu chạy lên phía trước để dẫn đường. Nguyệt cố gắng bám theo sát nút và cô nhận ta Kai chạy nhanh cực kỳ. Tốc độ này nhanh hơn bất cứ cyborg nam nào cô từng gặp, anh ta thậm chí còn đang vác theo một cyborg nữ nặng 120kg.

Người đàn ông này thật sự còn nhiều cái mạnh khác ngoài năng lực "Phóng sét" đó.

- Kai! Giờ làm sao đây? Cứ chạy mãi đến khi gặp thang máy hả?

Tuy vậy trong tình huống này Nguyệt không khỏi lo lắng.

-Đừng lo tôi biết ưu nhược của con quái vật này!
- Và vì phải trữ năng lượng cho tầng 9 nên lần này nhờ hết vào cô đấy!
- Tất nhiên! Tôi đã làm ra mớ hỗn độn này mà!
-Tôi sẽ chấm dứt nó!

Kai vẫn chạy vun vút ở phía trước nhưng vẫn trao đổi thông tin với tôi nhằm chỉ cách làm sao để hạ gục được con quái vật này.

Sau khi đã trao đổi xong hết thì chỉ còn chờ địa điểm thích hợp để thực hiện kế hoạch. Và dấu hiệu khi đến được địa điểm đó là Kai sẽ giảm tốc độ lại.

"Đến rồi!!!"

Kai đã hạ tốc độ lại rất nhiều, tụt lùi lại phía sau đến mức chỉ ngay trước cái miệng tử thần của con quái vật. Chỉ cần anh chậm thêm 2,3 bước chân thôi thì anh sẽ bị con rết đó nuốt chửng.

- Nguyệt! Làm đi!

Ở ngã tư phía trước cô gái chạy thẳng đến ngõ cụt, còn Kai thì lựa chọn rẽ sang phải một góc 90 độ.

Bởi vì Kai ở ngay trước mắt con rết và đang xách theo đội trưởng cùng cái lưỡi bị cắt của nó nên tất nhiên con rết chọn đuổi theo Kai.

- Được rồi, ngon!

Kai tiếp tục chạy về phía trước, con rết đuổi sát nút theo sau. Vị đội trưởng ở trên vai Kai bấy giờ mới tỉnh lại và cô hốt hoảng vì trước mắt cô chính là cái miệng há to đầy răng sắc nhọn, nó đang chực chờ cắn nát người cô.

Tuy nhiên, khi tưởng rằng nó đã gần như cắn lấy hai người rồi thì bỗng dưng đứng phất lại. Con rết vậy mà tự dưng không đuổi theo nữa và cái miệng nó vẫn dừng ở vị trí hé ra.

-???

Còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cô đội trưởng đã bị Kai thả cái uỵch xuống đất.

- Ấy da! Đau đấy!
- Cô nên cảm tạ Nguyệt đi vì cổ đã lựa chọn cứu cô.

"Cái gì vậy???"

Kai đang đứng trước mặt cô gái đội trưởng kia, anh ngước mắt nhìn từ trên xuống cô gái đang nằm dưới gót chân anh.

Từ dưới đất, cô đội trưởng run sợ bởi ánh mắt xanh ngọc bích sáng loá kia. Đôi mắt thật lạnh lùng, cả vẻ mặt của anh ta nữa, như thể anh ta rất khó chịu khi phải cứu cô vậy.

-Nghe này.

Kai bỗng ngồi xổm xuống, cô gái cảm nhận đầu tóc mình bị kéo ngược lên rất hung bạo.

- Một lúc nữa, với sự ngây ngô ngu ngốc và lòng tốt vô tận kia, Nguyệt kiểu gì cũng sẽ rướt theo cái của nợ như cô.
- Cô khôn hồn thì phắn!

Những lời nói kia và ánh mắt đó cộng lại như thể có 1001 con dao găm đang đâm về phía cô. Nó thể hiện rõ ràng rằng anh đang đe doạ cô từng bám theo hai người họ.

"Cái gì vậy? Thằng cha này???"

Chưa kịp suy đoán điều gì về thân phận kỳ lạ của người đàn ông trước mặt, thì đầu cô gái đã vị lắc mạnh bạo.

- Nè nè nè... có nghe không đó hả? Tao đang nói với mày đó, đang suy nghĩ gì vậy?
- Tôi rõ rồi!
-Hừm... Ngoan.

Nghe được câu trả lời hài lòng, Kai thả đầu cô gái ra. Rồi anh bắt đầu giúp cô gái thoát khỏi đống dây cơ của cái lưỡi con rết trong sự ngỡ ngàng của cô, chỉ vừa mới nãy cậu ta đã đe doạ cô với một ánh mắt lạnh như băng.

Rồi cô nghe thấy tiếng động lạ từ đầu con rết, bắt đầu lo lắng rằng nó đã tỉnh lại. Nhưng một lúc sau thì Nguyệt bỗng chui ra từ khe hở giữa đầu con rết và tường thép.

- Kai! Tôi đội ơn anh một lần nữa rồi! Đúng là dân lâu năm có khác.
- Cảm ơn anh đã giúp tôi cứu lấy đội trưởng!

"Thì ra thằng này giúp mình là để cho Nguyệt thấy thôi."

Nguyệt ngay khi thoát khỏi khe hở chặt hẹp đó thì không ngừng cảm ơn ríu rít Kai. Cô cũng cùng với anh giúp đội trưởng thoát ra.

- Không sao cả. Lần sau làm ơn tự lượng sức mà cứu người.

"Cười cười cái đ*o... Thằng này trước và sau mặt Nguyệt nó khác vậy."

Sau khi công đoạn hoàn tất thì đúng như Kai nói, Nguyệt ngỏ ý muốn vị đội trưởng cùng theo hai người.

- Chị Róma! Đi càng nhiều thì cơ hội sống càng cao! Đi với hai người bọn tôi không?

Và ngay lập tức, Róma còn chưa kịp làm gì thì ánh mắt đe doạ kia đã lia tới. Vốn cô cũng không định sẽ tiếp tục làm phiền hà Nguyệt nữa.

- Không đâu Nguyệt. Chị ổn khi đi một mình.
- Nhưng-g mà, chị vừa mới xém bị loại!
- Không cần đâu, chị ổn. Và em định xuống tầng 9 mà phải không? Chị định sẽ trụ lại ở tầng này cho đến hết thời gian.

Nguyệt thoáng buồn, khuôn mặt cô tỏ rõ vẻ khó chịu. Nhưng rồi cô lại mỉm cười nhẹ mà chấp nhận quyết định của Róma.

- Và những người khác ngoài chị đâu rồi?
-...
-Họ bị loại rồi. Giờ em phải cố gắng và cẩn thận hơn khi xuống sâu hơn đấy.

Nguyệt ngạc nhiên, nhưng nó không ngoài những trường hợp tệ hại cô đã nghĩ đến khi cô không liên lạc được với họ.

- Được rồi. Chúng ta phải đi thôi Nguyệt, không có thời gian đâu.

Kai đã ở bên cạnh thúc giục, khuôn mặt hắn vẫn tỏ vẻ hiện hậu và tươi cười với Nguyệt. Róma có một cảm giác kỳ lạ với cậu trai này.

- Tạm biệt chị.
- Tạm biệt em, chúc may mắn.
- Chị cũng vậy.

Rồi hai người họ nhanh chóng chạy về hướng thang máy. Nguyệt vẫn đôi lúc ngoái đầu về phía sau như lo lắng cho an toàn của Róma, nhưng Kai đã nắm lấy tay Nguyệt mà kéo về trước với lý do sắp hết thời gian.

Lúc bấy giờ Róma mới để ý Nguyệt đang mặc quần lót của cyborg nam.

- Tên Kai đó,... Hắn rất là lạ. Mong là không có ý xấu xa gì với Nguyệt.

"Nếu không có Kai đe doạ thì chị cũng sẽ không đi với em đâu Nguyệt. Sau quyết định sai lầm đó, chị nghĩ rằng mình không xứng để làm gánh nặng bên em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro