Nhân quả
"Chị nghĩ rằng chị không đáng làm gánh nặng cho em."
Quay về lúc 3 tháng trước, Nguyệt mới đến ở trại tập huấn.
Khi mà Nguyệt bị tấn công bởi ba tên cyborg nam lạ mặt.
Lúc mới đến Nguyệt chưa sử dụng được năng lực, cũng chưa sử dụng hết được sức mạnh của cơ thể cyborg. Chưa kể cơ thể cô còn bị thu nhỏ đi làm cô trông nhỏ con và yếu đuối vô cùng.
Cô nhanh chóng đã trở thành con mồi béo bở cho những tên quỷ dữ là nô lệ của khát dục vô tận.
Cô đã cố gắng vùng vẫy nhưng cả tay chân cô đều bị ghìm chặt lên tường, cô đã cố gắng thoát khỏi những bàn tay dơ bẩn đang sờ mó khắp người mình nhưng chúng như những gọng kìm cứng nhắc đang kẹp cứng cô. Cô không thể thoát ra được nên cô nhanh trí gào to mong ai đó sẽ nghe được mà cứu cô.
Nhưng ngay lấp tức thấy được ý định đó, một tên khác đã bịt cứng miệng cô lại. Cô cố gắng nhưng thậm chí tiếng ú ớ cũng không thoát khỏi bàn tay đang bóp chặt hàm mình kia.
Và rồi linh hồn Nguyệt đã bị nhúng chàm đen đúa mà cô không thể làm gì được.
Róma run rẫy bỏ chạy.
Cô nghe thấy một tiếng cầu cứu thoát ra khi đang đi ngang hành lang này. Nhưng khi thấy những tên cyborg nam cao to kia, cô lại không thể ngăn được mà run lên cầm cập rồi bỏ chạy.
Cô đã ở lại trại tập huấn này qua 3 đợt khảo sát do không đủ tiêu chuẩn, một thời gian đủ lâu ở cái địa ngục này để biết rằng cô không phải là đối thủ của bất cứ ai trong ba tên cyborg kia.
"Nếu như mình đứng ra cứu cô gái đó,... bọn chúng sẽ làm thịt cả hai đứa."
Với cái suy nghĩ ích kỷ đó Róma đã bỏ chạy.
Đáng lẽ tôi không nên như thế, ít nhất tôi nên hô toáng lên hay tìm ai đó để giúp đỡ cho cô gái ấy. Nếu như tôi can đảm hơn, tôi...
Róma thật ra chỉ là một cái tên giả mạo. Tôi dùng tên giả ở thế gian này để xoá bỏ con người cũ lúc còn sống của tôi, để tôi không còn là tôi nữa.
Để tôi quên rằng mình là một đứa trẻ cấp hai đã tự tử vì bị hiếp dâm.
Tôi đã bị ông bảo vệ ở trường cấp hai xâm hại. Ông ta đã ghìm chặt tôi trên bàn gỗ trong phòng học, ông ta bịt miệng tôi để tôi không thể kêu cứu. Ông ta xâm hại tôi một cách tàn bạo.
Và khi tôi đã tôi rơi vào hố sâu tuyệt vọng, tôi cầu xin Phật tổ rằng hãy cho ai đó tìm thấy tôi và cứu tôi, tôi như buông xuôi tất cả mặc tên bảo vệ đang không ngừng thúc đẩy thô bạo. Như thể cầu được ước thấy, ánh mắt tuyệt vọng của tôi lia ra phía sau dãy phòng học qua cửa sổ, tôi bắt gặp thấy ánh mắt hốt hoảng của một cô gái khác trạc tuổi tôi ngoài kia.
Cô gái kia như thể đấng cứu tinh của tôi vậy, ngọn lửa hy vọng một lần nữa nổi bùng lên trong tôi. Một người đã phát hiện ra thì mọi người sẽ phát hiện ra, tôi sẽ được cứu. Tôi đã thấy cô gái kia chạy đi tìm giúp đỡ rồi, tôi chỉ cần cố gắng chờ đợi một chút nữa thôi.
Nhưng khi tên bảo vệ kia đã thoả mãn sau khi hành hạ thân thể tôi rã rời, thì vẫn không có ai đến cứu tôi cả. Tôi sau đó thậm chí không thể đứng dậy mà phải lê lết cơ thể mình, tôi cố gắng bước đi trên đôi chân như đã mất hoàn toàn cảm giác vì đau đớn và máu từ nơi bị xâm hại chảy ra không ngừng. Nhưng vẫn chẳng có ai đã đến cứu giúp tôi cả,...
Đã không có ai đến để cứu tôi mặc dù cô gái kia đã thấy được tôi cần sự giúp đỡ.
Cho đến cuối cuộc đời tôi vẫn không ngừng nguyền rủa cô gái kia. Cầu cho một chiếc xe tải nào đó nghiền nát xác cô ta đi, cô ta phải chịu hậu quả cho hành động của cô ta vì đã không cứu tôi lúc đó. Vì cô ta đã không cứu tôi nên tôi đã bị hãm hiếp đau đớn, tôi đã phải chuyển trường vì bố mẹ sợ rằng người khác sẽ biết chuyện tôi mất trinh khi mới cấp hai. Vì cô ta đã bỏ chạy nên tôi đã phải sống nhục nhã dưới những lời đàm tiếu, nên tôi đã có thai rồi phải tự tử. Nếu tôi là cô ta ở hoàn cảnh đó, tôi chắc chắn sẽ cứu người.
Và rồi...
Sau tất cả thì khi tôi bắt gặp cô gái nhỏ con yếu ớt kia rơi vào tình huống của chính tôi hồi còn sống. Tôi lại bỏ chạy...
- Bên kia có người kìa Đội trưởng!
Róma nhìn về hướng người kia chỉ tay và ngay lập tức nhận ra Nguyệt. Mái tóc xanh nhạt sáng như bầu trời mùa hạ và vóc dáng nhỏ con, đó là người mà cô đã nhẫn tâm bỏ lại cho ba tên cyborg nam kia.
Róma nhanh chóng cùng đội của mình tiến về phía Nguyệt để giúp đỡ cô.
- Em có muốn tham gia vào đội không?
Róma đột nhiên hỏi trước sự ngạc nhiên của Nguyệt và những người còn lại trong đội cô.
- Ấy đội trưởng,... cô ta.
- Có sao đâu chứ? Càng đông thì càng dễ sinh tồn hơn mà?
- Chúng ta đều là những con người yếu ớt cả.
Đây vốn là một nhóm chỉ toàn các cyborg nữ tụ họp lại để cố gắng sống sót trong kỳ khảo sát này, hầu như các cyborg nam chỉ đi với nhau hoặc đi một mình vì họ cho rằng mình đủ mạnh để sinh tồn và không muốn mang bên mình một cục tạ như cyborg nữ. Đối với họ thì cyborg nữ cũng chỉ đáng làm các công việc bếp núc hệt như ở thế giới cũ thôi.
- Nhưng mà cũng tuỳ thôi!
Đột nhiên một cô gái khác trong nhóm nói to với chất giọng chanh chua mỉa mai.
- Tuy ta tụ họp thành đội để giúp nhau sinh tồn và càng đông càng dễ sống hơn.
- Nhưng đó là chúng ta có cùng đẳng cấp. Tự chúng ta lên bậc bằng thực lực,...
- Còn so với thứ dạng chân để được nâng đỡ thì... Có thể tạ tới mức nào mà bán thân để được lên bậc đều đều chứ?
- Cô ta chắc chỉ đang tìm kiếm một tên cyborg nam nào đó để được dạng chân tiếp thôi, không cần chúng ta đâu.
Những lời nói khó nghe và đầy công kích, không thể tin được nó lại thốt ra từ miệng của một cyborg nữ. Vốn cùng là những người bị đàn áp bởi cyborg nam thì chúng ta phải thấu hiểu và an ủi nhau mới phải.
"Ôi, tôi đang sống trong cái xã hội gì vậy?"
Nguyệt thầm nghĩ, thì ra khi qua bên này rồi, khi không còn ràng buộc bởi chuẩn mực xã hội và pháp luật thì con người ta lộ rõ bộ mặt đến vậy.
Nguyệt không phản bác bất cứ lời nào của cô ta, chỉ đơn giản mỏi cơ miệng với cái thể loại phụ nữ không não đi victim blaming người cùng giới thôi.
*victim blaming: đổ lỗi cho nạn nhân.
Nhưng trong khi Nguyệt không có phản ứng gì thì đội trưởng Róma lại quay người đấm thẳng vào mặt cô ả kia.
Những lời nói đó, vô tình lại gợi nhớ Róma về bản thân lúc còn sống.
Một cô bé chỉ mới 13-14 tuổi, bị cưỡng hiếp bởi tên bảo vệ. Vậy mà qua những miệng người ta lại là một con đĩ non tơ gạ gẫm bác bảo vệ đáng thương, và mọi người thì lại joke một cách vô tội vạ "kính thưa hội đồng...".
- Sao cô lại có thể nói ra những lời như thế được chứ???
- Không đúng hả? Ai cũng biết con đó làm đĩ cho mấy thằng top 3 của khoá-...
/Bốp/
- Đây là nhóm của những cô gái yếu đuối tội nghiệp giúp nhau vượt qua bài khảo sát này.
- Chứ không phải lũ sân si không não đổ lỗi nạn nhân. Nếu thấy người ta là đĩ và được nâng đỡ thích quá thì cô cũng tìm cho mình một tên nào đó để được nâng đỡ đi.
Cô ả kia tức giận đến mức mặt đỏ bừng, nhưng cũng dám nói gì lại Róma vì cô ta đã nguyên một mồm Aluner.
*Aluner: chính là cái chất lỏng đen nhớt trong cơ thể máy móc từ đầu truyện đến giờ.
- Còn ai nghĩ Nguyệt lên bậc nhờ dạng chân nữa thì cút hộ.
Tất nhiên không một ai lên tiếng gì, bởi vì bọn họ chỉ được cái miệng sân si mà thôi. Còn lại họ cũng cần phải nương tựa vào nhau để sống trong mê cung này.
Nguyệt trở thành bọc hậu cho đội.
Mọi thứ có vẻ ổn, dù đôi lúc những người kia sẽ gây hấn hay tạo vài xung đột với Nguyệt nhưng có Róma ra giải quyết nên coi như cũng không có gì khó khăn.
Nhưng khi đến tầng 5.
- Chết rồi! Phía này cũng có!
- Cả bốn hướng đều có bọn chó săn đang xông tới!
- Huuu hu hu Hoe oe oeee...
Tất cả mọi người đều hỗn loạn, đó chuyện tất nhiên khi bị dính vào cái bẫy này.
Nhóm đang ở ngay một ngã tư, và từ bốn ngã tư đều có đàn chó săn đang xông đến. Bọn chúng đông cực kỳ, cứ hạ được còn này thì lại có con khác tùe phía sau nó xông đến tiếp.
- Phải làm sao đây đội trưởng??? Chúng ta phải giết hết bọn quái này sao???
Róma căng thẳng, thật sự thì đó là tình huống tồi tệ. Đám chó quá đông và có thể mọi người không thể trụ nổi, buộc phải mở một đường máu để chạy trốn.
Nhưng trong bốn ngã thì chọn đường nào đây???
- Đội trưởng!!!
Nguyệt hô to, cô ấy đang đu mình ở trên trần.
- Ta trụ không nổi đâu! Phải mở đường máu thôi!
- Tôi nghĩ chúng ta nên chọn đi hướng này!
Rồi Nguyệt chỉ tay về 1 ngã trong 4. Nhưng mà ngã Nguyệt chỉ lại là nơi đông chó săn nhất và nó cũng là ngã trông tâm tối nhất trong 4 ngã.
- Bị khùng mới tin!
- Có mở đường máu thì cái ngã trông u ám đó sẽ bị loại đầu tiên đấy!
- Hoe oeeeeee huhuuuuu nhìn ngã đó sợ quá!
Mọi người còn lại trong nhóm đều kịch liệt phản đối với ý định của Nguyệt.
- Không! Lần này phải tin tôi! Tôi ở trên này thấy-
- Đ*o có tin cái con khỉ gì hết không phải được Róma bênh vực nãy giờ thì lúc này mày ra lệnh gì tụi tao cũng phải nghe!
- Chị! Đội trưởng! Lần này chị phải quyết định một cách sáng suốt!
Mọi người kia đều ngắt ngang lời giải thích của Nguyệt, và họ bỏ ngoài tai giọng cô đang không ngừng nói lên lý do cô chọn ngã đó.
Từ trên cao, Nguyệt thấy rằng trong 4 ngã thì ngã này không ngừng có những con chó chạy tới, đó là lý do ngã này nhiều chó săn hơn các ngã khác. Điều này nói lên rằng, đây là một ngã không bị cụt và có lối đi để những con chó đến viện trợ.
- Chị xin lỗi Nguyệt.
- Từ từ chị phải nghe em nói đã.
Róma lần nữa nói lại với tôn giọng kiên quyết hơn.
- Chị lần này không thể theo ý em nữa.
-...
- Mọi người hãy đi đi.
Nguyệt đáp lại cô trong một khoảng im lặng ngắn. Cô gái ấy vẫn kiên quyết với lựa chọn của mình.
- Này, lối đi đó nhìn không an toàn. Em sẽ chết đấy.
- Không. Em tin là mình lựa chọn đúng.
Nguyệt vẫn không thay đổi quyết định và cô quay bước tiến về phía lựa chọn của mình mặc phía sau Róma đang không ngừng khuyên cô thay đổi quyết định và theo lựa chọn của đội.
- Nguyệt...
- Em không thể sống nếu không đi với tụi chị đâu!
-...
Một khoảng im lặng dài. Nguyệt lúc đó đã không trả lời lại Róma.
Bây giờ khi nghĩ lại thì lời nói đó thật ngu xuẩn. Nguyệt vẫn sống sót đến tầng 8 này chứng tỏ lựa chọn của cô ấy đã đúng và cô ấy vẫn ổn kể cả khi không đi cùng bọn này.
- Giờ thì ai mới là cục tạ đây.
Róma tự nhục bản thân.
Nếu lúc đó cô nghe theo lời Nguyệt mà đi về ngã kia. Mọi người sẽ khi bị dẫn vào ngõ cụt, sẽ không phải vì cố gắng thoát khỏi kìm hãm của đám chó mà chiến đấu đến sức lực cạn kiệt.
"Thế nhưng... tên cyborg nam kia."
"Mình thật mong tên đó không phải bảo vệ Nguyệt vì thứ dơ bẩn."
- Vậy là trước khi gặp tôi thì cô phải vất vả thế hả?
- Thật sự thì cũng không vất vả đâu, vẫn có chị Róma giúp tôi.
- Nhưng không phải họ đã bỏ mặc cô khi ở cái ngã tư kia sao?
- Nhưng đó là quyết định của tôi mà, họ có quyết định của họ. Không chung chí hướng thì không đi với nhau nữa là chuyện đương nhiên.
Kai thoáng trầm mặt.
- Tôi mong là chúng ta mãi chung chí hướng.
- Ờ thì nếu anh không có quyết định đi xuống thêm tầng 10, 11 thì chúng ta chung chí hướng đó.
Kai trầm mặt hơn. Anh suy nghĩ lại câu nói của mình, rõ ràng vẫn có thể đớp được thính từ câu kia mà.
- Mà thật sự cảm ơn anh lúc nãy đấy! Công nhận người sống lâu có khác, những người mới như tôi hoặc chỉ đi một mình thì chắc không thể hạ được con quái kia đâu.
- Ha ha... Tôi cũng là một lần bị con rết khốn kiếp kia rượt mấy vòng rồi may mắn lại chạy thành một vòng tròn, tôi mới phát hiện vậy và từ phần giữa thân trở về đuôi của nó chẳng có cái giáp cứng nào cả.
- Tôi cũng rất bất ngờ ấy, phần đuôi nó mềm xìu! Chém nhẹ cái là đứt đôi luôn!
Thì ra khi hai người tách nhau ra, Nguyệt đã đứng chờ ở ngã rẽ. Để đợi con rết rượt theo Kai và lộ điểm yếu ở chỗ cô chờ.
- Một lần nữa, cảm ơn.
- Sao cô cứ khách sáo mãi thế, tôi không đếm nỗi mấy câu cảm ơn nữa rồi.
Cuộc trò chuyện của hai người kết thúc ngay trước cửa thang máy để xuống tầng 9.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro