Hồi trống báo 15' (1)
*Hồi trống báo 15': âm thanh ám ảnh khi chỉ còn 15' nữa hết bài kiểm tra.
/Ting/
Sau tiếng chuông báo nhỏ thì cánh cửa thang máy mở ra.
Thế nhưng thứ chờ đón họ không phải là cái hành lang thép xám xịt loang lổ vết Aluner cùng đèn trần huỳnh quang trắng toát. Mà lại là...
- C-cái gì thế này?!?
Câu hỏi thốt ra từ miệng Kai làm tâm tình vốn hoảng loạn của Nguyệt càng rối tinh như tơ vò. Khi nhận thấy trước mặt mình vậy mà là một hố sâu hun hút chứ không phải là mê cung Nguyệt đã rất bối rối, cứ ngỡ người dày dặn kinh nghiệm như Kai sẽ biết gì đó nhưng trước biểu tình kia có lẽ đây là trường hợp đặc biệt nằm ngoài dự đoán của cả hai.
- Chuyện này là sao?
Nguyệt lo lắng đánh thức Kai khỏi sự ngạc nhiên.
- Luật của cuộc khảo sát quy định cyborg tham gia chỉ ở trong mê cung. Trước giờ vẫn vậy không bao giờ thay đổi.
- Mới đây cũng không có thông báo gì về việc thay đổi địa hình khảo sát.
- Mặc dù... Chỉ là suy đoán thôi, nhưng có thể là-
Chưa kịp để Kai nói hết câu, một tiếng gọi từ trên đầu hai người cắt ngang.
- Ê! Trên đây trên đây! Đại ca cuối cùng cũng tới rồi!
Nguyệt với vẻ mặt mắt chữ O mồm chữ A khi ngước nhìn cảnh tượng phía trên đầu mình.
Phía trên kia đáng lẽ chính là trần nhà, thế mà tất cả cyborg lại đứng ngược trên đó như không, thậm chí còn có vài người bị thương nằm hẳn lên đó. À đây chẳng phải là việc Nguyệt hay làm sao, cô thường dùng năng lực của bản thân để di chuyển tự do ở tất cả các mặt phẳng không gian kể cả đứng trên trần nhà. Nhưng mà đó là do cô sử dụng năng lực 3 chiều, còn đây...
"Chẳng lẽ trong đám người kia có người sở hữu năng lực 3 chiều đầu tiên?!?"
- Nguyệt,... Em có cách nào để lên à phải nói là xuống?
- Em nghĩ là có,... Anh chỉ cần buộc cái dây này vào người mình là được.
Vừa nói, Nguyệt vừa chìa đoạn dây cô giữ bên mình ra đưa cho Kai và giúp anh buộc chắc nó quanh hông, đầu còn lại Nguyệt cũng buộc quanh hông mình. Sau khi chuẩn bị xong, cô bắt đầu tiến ra khỏi thang máy.
Sử dụng năng lực của mình, Nguyệt bước đi trên bức tường thẳng đứng một cách bình thường. Mặc dù đã thấy Nguyệt sử dụng cách này nhiều lần trong những cuộc đấu nãy giờ rồi nhưng anh vẫn thầm cảm thán sự vi diệu của khả năng này, Kai cũng bước ra khỏi thang máy và đặt chân lên tường thẳng đứng với ý nghĩ bây giờ chắc anh cũng có thể đi được như vậy.
Nhưng không ngờ và ra khỏi thang máy, cơ thể Kai liền bị ảnh hưởng trọng lực ngược của cái không gian quái đản này mà rơi tự do lên phía mọi người khác đang đứng trên trần.
- Oáiii!
- A, em quên nhắc mất. Em không sử dụng năng lực của mình lên người khác được đâu nên chỉ có em đi được thôi.
- Sao em không nói sớm.
Kai không biết giấu cái mặt vào đâu nữa, vì giờ anh đang bị treo lơ lửng trên không như cái bóng bay vậy. Và cái tên khốn kia đang cười anh hả hê trên kia...
- Á há há há... Đại ca Kai! Anh như cái bóng bay á! Lúc nãy té cũng buồn cười vãi đạn luôn á!
"Mày biết tay tao cái thắng oắt kiaaaa!"
- Ờm... Cái anh gọi anh là đại ca kia, là người quen anh hả?
- Kệ thằng đó đi em, thằng đó thiểu năng lắm đừng có dính vô nó.
Quãng đường từ thang máy đến chỗ trần nhà nơi mọi người đứng cũng không quá xa nên chỉ chốc lát thì hai người đã tới nơi. Khi đến nơi thì cũng là lúc Kai được thả trói và tự do... chạy đến anh chàng kia để kí đầu cậu ta.
- A!!! Đại ca tha mạng! Đại ca tha mạng!!! Nhưng mà giống bóng bay thiệt mà?!?
- Còn nhắc lại lần nữa?!? Tui đánh cho cái mỏ này hết nói nè! Và đừng có gọi tôi là Đại ca nữa!
Tư dưng khi nhìn thấy hai người đàn ông kia đánh nhau và châm chọc nhau cô lại thấy quen quen. À... như hai cái thằng con trai trong tổ cô vậy, hai người cũng hay đánh nhau châm chọc nhau và hình như một người cubgx gọi người còn lại là đại ca. Dù Kai và có lẽ cả người đàn ông mới gặp kia đã sống ở đây hơn 200 năm nhưng trông họ vẫn như những cậu học sinh cấp 3.
"Đàn ông,... đúng là thoải mái nhỉ?"
"Mình cũng muốn như vậy,... nếu không phải con gái có khi cũng sống nhàn rỗi như thế."
Sau khi đã hả dạ với tên thiểu năng, Kai bắt đầu tìm hiểu vấn đề xung quanh và chuyện gì đang xảy ra ở tầng này. Việc đi lại ở trên trần này chẳng khác cảm giác đi trên mặt đất là bao, chỉ khác mỗi khung cảnh bị đảo lộn thôi. Xung quanh có rất nhiều người, một số vẫn tốt còn một số thì bị thương và đang được băng bó tạm, tuy nhiên cũng có không ít xác cyborg vô hồn nằm ngổn ngang.
- Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy? Shinchi?
Shinchi là tên của cậu trai kia, đàn em Kai quen biết khá lâu. Mặc dù Kai nói cậu ta là tên thiểu năng không nên dính tới, nhưng với khuôn mặt luôn gắn trên môi nụ cười lém lĩnh kia rất hút con gái. Đặc biệt là mái tóc uốn sóng màu nâu trà sữa kia và đôi mắt xanh sophie xanh như đại dương.
Nguyệt cũng không thoát khỏi sức hút đó mà đi đến chào hỏi. Sau vài câu giới thiệu thì cả bọn cũng biết đôi chút quan hệ hiện tại của cả ba.
- Vậy thì... ruốt cuộc tầng này là sao thế?
Nguyệt tò mò hỏi han về tình huống kỳ lạ này.
- À... tầng này do người sở hữu 3 chiều đầu tiên mới tạo cách đây 6h đấy.
- Như tôi dự đoán. Thằng chó đó!
Kai nghe được câu trả lời thì không tỏ ra ngạc nhiên, mà lại vô cùng tức giận chửi tục một tiếng.
- Chờ đã,... Tại sao người đó lại tạo ra nơi này?
- À thì anh rất may mắn có mặt tại đây ngay lúc mà cái thằng khốn đó biến đổi nơi này.
Shinchi vừa nói với vẻ mặt tự hào vừa chỉ lên trần, thật ra vốn là đáy. Việc trèo xuống được tới tầng 9 trong vòng 6h cùng lúc với kẻ đầu tiên sở hữu 3 chiều tính ra là một điều đáng tự hào.
- Hắn ở trên đó dõng dạc tuyên bố sau khi đã biến đổi xong xuôi nơi này nguyên văn: "Sau sự cố gây loạn ở cuộc du nhập khoá mới nhất ta nhận thấy chất lượng cyborg đầu ra đang có vấn đề, hay nói thẳng ra là chúng bây đang càng ngày một yếu nhớt. Nên, chỉ là một chút độ khó được nâng lên ở tầng 9 này thôi. Nè, đừng có nói là chỉ chút xíu độ khó này thôi mà các người kẹt lại hết nhé? Lũ yếu kém... cố lên và bắt kịp ta đi."
- Sau đó thì hắn bỏ đi và để lại chúng tôi ở đây. A... Nguyệt, cô còn nghe tôi nói không đó?
Những lời trần thuật kia không một chữ lọt vào tai Nguyệt, bởi vì kể từ lúc mắt cô chạm trán thứ khủng khiếp trên kia thì tâm trí cô hoàn toàn ngập trong sự lo lắng.
"Cái thứ quỉ kia,... lên tầng 9 là đẳng cấp thế này ư?"
Thứ sinh vật trên kia, rất to lớn. So với con rết khổng lồ lúc nãy thì thứ sinh vật này to gấp 10 lần. Nhưng không phải chỉ kích thước là thứ khiến Nguyệt sợ hãi, bản thân sự tồn tại của nó đã khiến cho những ý thức xung quanh nó phải đề phòng. Mặc dù chỉ nằm im ở trên đó và con quái vật đó như đang cuộn mình nằm ngủ vậy, nhưng nó như thể sẽ bừng dậy bất cứ lúc nào và quét sạch mọi thứ. Đó là thứ cảm giác cô nhận thấy từ sinh vật này, một mùi chết chóc nồng đậm.
Nguyệt vẫn đứng chết trân tại đó, mắt cô luôn cảnh giác nhìn chằm chằm về phía sinh vật kia.
Bỗng dưng, một con ngươi phản chiếu ảnh trong mắt Nguyệt.
Thứ sinh vật sẽ mang đến tuyệt vọng kia đã bừng tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro