Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi ác mộng bắt đầu

Quay về 20 phút trước, lúc tôi tặng cho tên phụ tá một dấu giày ngay trên mặt hắn. Không ngờ là hắn lại bất tỉnh nhân sự.
"Chốt tồ mát tề... Hình như lúc nãy mục đích nổi loạn của chúng ta là moi thông tin từ tên này phải không, giờ mình lỡ đá hắn rồi."
- Sao cô lại đá ngất hắn rồi ???!!!.

Trong lúc tôi còn đang loay hoay không biết xử lý như thế nào thì hai người một nam một nữ, hình như là đứng đầu của cuộc nổi loạn này, đã phát hiện ra tên phụ tá đã bất tỉnh nhân sự.

- Ớ... he he he ờmmmm tôi-i, ờm, lỡ chân ah ha ha ha.

Đứng trước sự chất vấn của hai người kia, tôi chỉ có thể ráng rặng ra một nụ cười gượng gạo méo mó trên mặt mình, mong muốn dập tắt môt chút ngọn lửa giận đang nổi lên đùng đùng trong họ. Cơ mà tất nhiên nó lại càng phản tác dụng khi họ nghĩ tôi đang coi chuyện này như một trò đùa.

- Tuy không thể moi được thông tin từ miệng hắn nữa nhưng vẫn có thể dùng hắn để xoay chuyển cục diện rối ren.

- Tất cả dừng lại ! Thả bọn tôi ra ! Nếu không tôi sẽ giết tên này đấy !

Người nam nhanh trí, kẹp cổ tên phụ tá xách lên để những tên lính nhìn thấy. Ép bọn chúng dừng việc khống chế, đàm áp lại. Tất nhiên bọn chúng ngây người ra khi thấy sếp mình đang bị bắt làm con tin, chúng bắt đầu dịu xuống, thả những người bị bắt ra và lùi xa tỏ ý giảng hoà.

- Mọi người ổn cả chứ ? Đã đủ hết bên này chưa ???
Tôi cùng với người nữ kia hỏi han tình hình, đếm thử đã đủ người bên mình an toàn chưa.
- Không hề ! Cô vừa đâm tôi một nhát đây này ! Á á á á !!!
"Ặc... Cô gái lúc nãy bị mình đâm xuyên vai đây mà."
- A ha ha ha... Hoảng hốt quá nên tôi lỡ tay. Xin lỗi, xin lỗi.
- Thôi chuyện gì cũng đã xong rồi. Cơ thể Cyborg nên cũng chưa chết đâu.
Một cậu trai lên tiếng hoà giải, rồi quay sang hỏi người nam lãnh đạo với giọng nói gấp rút.
- Đây không phải lúc để nói chuyện này đâu. Anh định làm gì tiếp theo đây ?
- Làm gì tiếp theo... tiếp ... theo....
"Ặc... Đừng nói anh cũng không biết phải làm gì tiếp theo á ???"

Tôi kinh hoảng nhìn về phía người nam lãnh đạo, anh ta đang lo lắng. Rồi bỗng anh ta dúi tên phụ tá vào tay tôi, tôi thì không biết gì chỉ răm rắp nghe theo lời anh ta bảo tôi giữ hắn thật chặt.

- Từ từ... tôi phải suy nghĩ đã. Tôi phải nói điều này với mọi người.
-Lúc bị bọn lính canh khống chế và thấy tình hình rất đáng nghi, cộng thêm có một cô gái đã tay không phản kháng nên tôi chỉ nghĩ tới nước vùng lên tìm câu trả lời một cách bốc đồng thôi chứ không nghĩ tới là tên phụ tá sẽ ngất xỉu, và giờ tôi chưa có kế hoạch gì cả ! Nên ai có ý kiến gì không ?

Tôi há hốc mồm. Những người khác nghe lời trần tình của anh lãnh đạo cũng há hốc mồm nốt.
- Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao ?!?
- Ừm... ờ... Chúng ta,...
Trong lúc người nam còn đang bối rối, người nữ dũng cảm còn lại đứng lên nói ra ý kiến, một cách dõng dạc.
- Ở cái nơi này thì ta không biết sẽ bị đối xử ra sao nữa. Lúc nãy tôi nghe bọn kia nói chuyện gì mà Tinh thần, Vật lý gì gì đó trông mờ ám lắm. Nơi này ta không nên ở lại. Phải rời đi !
- Tôi nghĩ ta có thể dùng hắn để đòi bọn người này thả ta tự do ra bên ngoài cơ sở này.

"Ngẫm nghĩ thì cũng đúng, hợp lý, kế hoạch rất hay nhưng mà..."

Một giọng nói nữ khác cất lên trong đám đông lộn xộn phía sau.
- Nhưng ra khỏi nơi đây rồi thì làm sao ? Có chỗ nào để chúng ta ở ư ? Chúng ta chỉ vừa mới tỉnh dậy ở đây chưa đầy một giờ đồng hồ đấy !

"Nói cũng đúng...hiện tại chúng ta còn chẳng biết Trái Đất ở đây vuông hay tròn."
"Vậy thì giờ ta phải làm sao đây ???"

Chúng tôi đã rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan. Đi không được mà ở lại cũng không xong.

Chúng tôi vẫn chưa biết phải làm gì tiếp theo nên chỉ có thể giữ khoảng cách với đám lính kia.

"Thật ra, mình chỉ vô ý hất tay theo phản xạ vì tên lính kia định tấn công mình thôi... Rồi một cách thần kỳ nào đó lại nổi lên cuộc khởi nghĩa này."
"Mình vốn chỉ muốn biết sự thật là bọn chúng muốn gì và sắp làm gì tụi mình thôi, nhưng mình lại lỡ chân đá tên phụ tá ngất xĩu luôn khiến mọi người rơi vào tình huống khốn cùng này."
" Đến cả trong mơ mình cũng ăn hại như vậy ư ?"

- Mọi người tránh ra !!!

Một giọng nói sắc bén của nam giới thét lên xé tan bầu không khí căng thẳng của cả hai bên. Nó phát ra từ phía sau đám lính ở hướng đối diện, bọn lính sau khi nghe được giọng thét đó thì mặt mày lại hớn hở ? Thậm chí có tên còn cười lên giống như được cứu mạng ?

Trong lúc chúng tôi còn chưa biết chuyện quái gì sắp xảy ra thì ba ngọn giáo màu đen tuyền bay vùn vụt qua trên đầu đám lính, lao thẳng đến nhóm người chúng tôi. Ngọn giáo lao rất nhanh như không hề có lực cản cản gió, một thanh sượt ngang thái dương phải của tôi rồi đâm trúng người ở phía sau, một thanh khác thì sượt qua vai trái tôi rồi đâm vào bụng cậu trai đứng bên cạnh tôi, máu phụt ra như tia nước khi bạn đâm kim vào bong bóng chứa dầy nước vậy. Khi quay lại nhìn thì tôi thấy cô gái đứng phía sau tôi bị giáo đâm vào chính giữa họng, xuyên qua rồi găm cứng xuống nền đất.

- Ẩn Ận !!! (Cẩn thận)

Mặc dù cô gái bị găm cứng dưới sàn, nhớt đen chảy đầy miệng nhưng cô vẫn cố hét lên. Tôi không nghe rõ cô ấy nói gì nhưng trực giác vẫn đoán được có thứ gì đó đang lao đến sau lưng tôi. Tôi nhanh chóng lùi về phía sau để né tránh ngọn lao thứ ba, tôi đã né thành công, ngọn lao suýt đâm trúng đầu tôi nhưng nó chỉ sượt qua trước đỉnh mũi tôi mà thôi.
Theo nguyên lý thông thường thì ngọn giáo phải bay thẳng đâm xuống sàn, nhưng trước sự ngỡ ngàng của chúng tôi, ngọn giáo sau đó lại rẽ hướng một cách kỳ quặc không theo nguyên lý nào cả, nó thậm chí còn không giảm tốc độ khi quẹo và tại sao khi nó đổi hướng đột ngột 90 độ thì tôi thấy thân của cây thương cũng cong theo đường cung rẽ vậy ???

Và nó lại hướng mũi giáo đến chỗ tôi, tất nhiên tôi không thể né tránh lần đâm này, bởi có ai ngờ được ngọn giáo có thể tự do đổi hướng và bám đuổi theo mục tiêu được. Nó đâm vào vai trái tôi rồi nhấc bổng tôi lên đâm vào bức tường sau lưng tôi.

Tôi bị treo lên bức tường giống như người ta treo mấy con vật bị làm thịt lên vậy. Tôi cố vùng vẫy để thoát ra, nhưng càng vùng vẫy thì chỗ vai bị đâm cành túa máu, đau đớn. Cánh tay bị chém còn chưa hết đau đớn, cộng thêm bị treo lơ lửng không có điểm tựa thuận để đẩy người thoát ra.

Tên phụ tá đã thoát khỏi sự uy hiếp của tôi nên đám lính nhanh chóng lao lên khống chế những người còn lại. Lúc này tôi mới thấy loáng thoáng đằng xa một người đàn ông, hắn không mặc giáp đen giống những tên lính còn lại, nhưng vẫn vận một bộ trang phục như cho cảnh sát cơ động và chiếc quần rộng màu trắng tinh cùng đôi bốt cao cổ màu đen trông rất linh hoạt.

Hắn tiến lại gần chúng tôi, rồi sau một cú vẩy tay nhẹ nhàng, hai thanh giáo đâm vào hai người kia hoá lỏng thành nhớt đen y như thứ nhớt đã chảy ra khi chúng tôi bị thương vậy. Nhưng tôi vẫn bị treo lên.

Hắn tiến lại gần chỗ tôi, ngước nhìn tôi bị treo lên với khuôn mặt bình thản. Mắt có một mái tóc đen để rẻ mái 7/3, một đôi mắt màu xám tro sáng. Đôi mắt lạnh lùng đó làm tôi lạnh người, cũng không hiểu vì sao nhưng tên này khiến tôi nao núng hơn cả khi đối đầu với những tên lính canh kia.

- Cô nhóc đúng là lần đầu tôi gặp. Không ngờ sẽ có người vùng lên trong ngày đầu tiên đến thế giới này.
"À... thật ra tôi không phải người khởi xướng đâu."
Nhưng nói ra như vậy thì hắn cũng không thả mình ra đâu và nếu nói là mình chỉ vô tình đấm ngất một tên lính thì hắn cũng chẳng tin. Dù sao cũng là mơ, giấc mơ của mình thì tỏ ra ngầu tý đi.
- Thả ra ! Tôi chỉ muốn biết mấy người định làm gì chúng tôi thôi ! Tại sao lại có lính canh ? Sao lại bắt ép, khống chế chúng tôi ?
- Cô sẽ biết thôi nếu chịu bọn tôi dẫn đi.
- Không ! Mờ ám lắm ! Mấy người trông thật là mờ ám, nếu bị dẫn đi không chừng khỏi trở lại luôn ! Nói luôn là định làm gì đi, sao lại không nói thật luôn ?!?!
- Đằng nào cô cũng sẽ biết thôi, vùng vẫy lên làm gì khi cô chẳng có nơi nào để đi ở thế giới này cả.
-...
Tôi cứng họng.
Hắn ta nói đúng, thật sự lúc nãy sau khi thành công thoát khỏi sự không chế của bọn lính thì tôi cũng chẳng biết phải làm gì tiếp theo.

Rồi hắn giơ ra cho tôi thấy cổ tay phải của hắn. Trên đó có một vùng da hình vuông cạnh khoảng 2 cm màu sẫm hơn. Đó là điểm khác biệt dễ xác nhận đâu là Cyborg nhất, tên này vậy mà là Cyborg giống chúng tôi !
-!!!
- Để tôi dành một lời khuyên cho cô nhóc. Tốt nhất là phục tùng tuyệt đối Đế quốc.
-?!?!


Mọi thứ đã diễn ra như vậy trong lúc tên phụ tá kia bất tỉnh nhân sự.

- Được rồi ! Nhiệm vụ của anh ở đây đã kết thúc, tôi sẽ báo cáo lại mọi sự việc với cấp trên sau. Giờ anh đi được rồi.
- Nhận lệnh.

Hắn cúi nhẹ đầu nhận lệnh rồi quay gót bước đi. Chẵng lẻ chúng tôi sẽ biến thành như hắn ta ư ? Tẩy não ? Một con tốt răm rắp nghe lệnh như vậy. Nhớ lại lúc nãy bọn chúng cũng có nói khi ở đây chúng tôi sẽ sống như một con người và cũng phải làm việc cho Đế quốc, vậy ra bọn chúng coi ta như nguồn lao động từ trên trời rơi xuống, với tình trạng ép buộc như này thì "như một con người" sẽ không có đâu.

Sau cuộc đảo chính "do tôi" vùng lên tất nhiên bọn chúng sẽ gia tăng vòng kiểm soát hơn. Chúng còng tay chúng tôi lại sau lưng rồi chĩa kiếm ép chúng tôi tiến về phía trước. Tôi thì được đặc cách có hai tên lính hộ tống hai bên, tôi ghét bị áp giải như tội phạm thế này, tất nhiên cũng cố giật tay khỏi bọn chúng nhưng hai tên lính kia đề phòng nắm chặt lấy hai cánh tay tôi không cho thoát ra. Vết thương tuy đã được băng gạt bịt lại để khỏi chảy thêm nhớt nhưng chỗ bị thương vẫn đau âm ỉ, tôi vẫn không biết tại sao mơ nhưng lại có cảm giác đau và "cái đau" nó lại chân thực đến thế này.

- Thả ra không hả ?!?! Tôi sẽ không phục tùng mấy người như tên lúc nãy đâu !!! Thả tôi ra !
- Thả tôi r...
Cô gái lúc nãy cùng người nam dẫn đầu nổi loạn vẫn không ngừng vùng vẫy.
- Được rồi ! Cô im lại đi.

Một người trong đám đông quát cô ấy. Tôi cũng bị chú ý mà ngước nhìn theo.

- Vô ích thôi, chúng ta chẳng làm được gì ở đây đâu.
- Tên lúc nãy cũng nói cho cô gái kia rồi, vùng vẫy chả có ích gì cả, cô ở gần mà không nghe sao ? Miệng cũng đầy nhớt đen rồi ngậm lại đi !
- Chúng ta chẳng có nơi nào để đi hết, chỉ có nơi này là cần ta thôi. Ít nhất nghe lời bọn chúng thì ta sẽ được đảm bảo cuộc sống.

Hết người này đến người khác ai cũng góp một câu, mọi người khuyên cô ấy nên câm mồm lại và để bọn chúng dẫn đến một nơi mà chắc chắn không tốt lành gì. Tôi không muốn đồng tình với nhụt chí của mấy người đó, nhưng trong tình huống này, tôi cũng bất lực bị bọn lính hối thúc tiến về phía trước.

- Bị cái gì vậy ? " nghe lời bọn chúng thì được đảm bảo cuộc sống" ? Cuộc sống mất tự do chịu đàn áp à ?
- Cái gì vậy ? Tự dưng bị xuyên đến thế giới này rồi tự dưng bị bắt làm nô lệ ? Tôi không chấp nhận !

Mặc cho tiếng gào thét phản bác của cô gái ấy, không ai trong bọn họ còn hi vọng tự do nữa. Mặt họ buồn rười rượi cúi đầu chịu số phận phải phục vụ Đế quốc này. Đoàn người cứ thế nối đuôi nhau đến chốn Địa ngục.



Sau một lúc đi bộ nữa thì họ đã dẫn chúng tôi đến trước căn phòng đóng kín. Nó ghi là phòng mô phỏng Tâm lý. Tôi không biết rốt cuộc bọn họ đưa chúng tôi đến đây là để làm gì, nhưng căn phòng kia thực sự toát ra vẻ nguy hiểm. Cảm giác nếu vào trong thì sẽ có chuyện gì đó rất kinh khủng sẽ xảy ra.
"Tâm lý thì liên quan gì ? Khám tâm lý trước khi bóc lột để xem ai chịu được còn ai không chịu được thì bị bỏ đi à ?"

Có lẽ tôi đoán đúng được một phần.

- Được rồi theo lượt từng người một sẽ vào phòng.
- Sau khi hoàn thành thì mọi người thoát ra theo cánh cửa sáng đèn phía bên kia của phòng.

Tên phụ tá đứng trước bảng điều khiển cánh cửa, vừa ra lệnh cho chúng tôi vừa nói.

- Bắt đầu từ cậu !

Hắn chỉ vào cậu thanh niên lúc nãy bị giáo đâm vào bụng, lúc này cậu đã được băng bó lỗ thủng lại, cơ thể Cyborg đúng là kiên cường khi đến giờ còn có thể hoạt động bình thường được, nếu là cơ thể con người thì ngủm ngay khi bị phát chí mạng đó rồi.
Vì cậu được áp giải đứng đầu hàng nên cậu được chọn vào trước, theo thứ tự sẽ đến những người đứng sau cậu.

- Ở trong đó có cái gì-i...
- Đừng lằng nhằng ! Vào ngay !

Tên lính áp giải còn không quên tặng thêm một đấm vào vùng bụng, chỗ đã chảy nhớt đen băng gạt, trước khi đẩy cậu ta vào căn phòng đó. Những người đứng sau nhìn thấy hình ảnh đó chỉ biết sợ hãi, họ không có bất cứ hành động chống đối nào.

Tôi cũng nằm trong số những người bọn họ, sợ hãi trước thứ tôi không biết rõ trong căn phòng kia, hồi hộp khi nghĩ đến mình cũng sẽ phải vào trong đó. Thật là yếu đuối, tôi nhue con chuột nhắt vậy.

Lúc nãy khi cậu kia bị đẩy vào, cánh cửa phòng chỉ hé ra một khoảng vừa đủ lọt người vào, và khi cậu ta đã vào thì cũng nhanh chóng đóng cửa lại, chỉ thấy thoáng qua bên trong toàn màu đen không một ánh sáng.

Không biết được bên trong có những gì tôi lại càng lo lắng, nỗi sợ những thứ bản thân tôi không biết- nỗi sợ nguyên thuỷ của loài người, bùng nổ kịch liệt trong cơ thể Cyborg của tôi, các chỉ số lần lượt là tuần hoàn và nhiệt độ hiển thị trên màn hình không ngừng tăng lên. Dù cho cơ thể đã được máy móc hoá nhưng linh hồn thì vẫn thuộc về con người, những cảm xúc là thứ khiến tôi cảm giác mình còn là chính mình, nếu không còn những cảm xúc này thì... Tôi bất giác nhớ đến người đàn ông lúc nãy, hắn cũng giống như tôi, nhưng hắn lại không hề có một chút xúc cảm nào như thể hắn là con rối thực thụ vậy. Tôi sợ mình sẽ bị biến thành như vậy.

- Aghhhhhhh Áaaaaaaaa ... Dừng lại !!!!!!!!!!!!! Agh ugh .... Uhhh ơ. Cứu !!! Cứu tôi ! Làm ơn !!!

Tiếng kêu cứu vọng ra từ căn phòng đó, nó cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi và cũng làm cho các chỉ số tôi nhảy vụt lên mức cao. Những người ở bên ngoài lại hỗn loạn, họ nháo nhào lên sợ hãi. Bây giờ mới biết sợ ? Nếu đã chấp nhận số phận thì đáng lẽ mấy người nên chấp nhận nốt cái này, đây là con đường mấy người đã chọn.

- Chuyện gì đang xảy ra ở trong đó ? Cậu ta có bị làm sao không ?
- Đáng sợ quá ! Nghe thôi đã thấy ghê rồi ! Huhu
- Tôi không vào đâu ! Thả tôi ra đi !

Người ở ngay phía sau cậu trai mới vào kia đã nhốn nháo lên, vì lượt tiếp theo là của cậu ta, hắn sợ hãi mà vùng khỏi sự kìm kẹp của tên lính canh. Tên lính bên cạnh cậu ta không chịu nổi hắn cứ vùng vẫy thét chói tai nên trực tiếp rút kiếm ra chỉa vào cổ cậu ta. Cậu trai thấy mũi kiếm đâm vào cổ mình thì im bật, không dám nhúc nhích một tý nào nữa.

- Aghhhhhhhhhhhhhhhhh Ugh ! Làm ơn ! Đừng mà mẹ ơi ! Cha ơi ??? Cứu cứu cứu cứu !!! Không phải lỗi của con !!!!

Tiếng thét bên trong vẫn vang vọng, nội dung nghe được lúc thì gọi cha gọi mẹ, lúc thì xin lỗi rồi xin tha rất thảm thiết mà không có một logic nào cả, nó cứ hỗn độn, xoáy cuộn vào tiềm thức của mỗi người chúng tôi, nó lan toả sự thống khổ tuyệt vọng không thể trốn bỏ của người ở bên trong.

Cũng gần 15' sau, tiếng thét càng ngày càng rè đi, không còn rõ ràng nữa, chỉ còn nghe được Ư với A thôi rồi sau đó nhỏ dần. Đám đông bên ngoài lại mộ lần nữa xì xào.
- Cậu... cậu ta đừng nói là chết rồi chứ ???
- Sao lại im bật rồi ? Chuyện gì vậy ?
- Xì... xào xì xào...
- Chắc không chết đâu, bọn chúng tốn công giúp ta tỉnh dậy ở đây thì sao tự dưng giết ta được.
- huhu ... huhu

- Được rồi ! Người tiếp theo.
- Ua aaaaaa huhuhu ....
- Từ từ rồi vô đó khóc sau cậu trai.

Cậu trai lúc nãy đã bị đẩy vào tiếp theo sau khi tiếng thét dừng lại một lúc, chắc vì quá sợ hãi nên cậu ta đã khóc oe oe trước cả khi bị tống vào trong đó.

Vừa mới vào chưa đầy 1 phút mà âm thanh hoản loạn đã vang vọng ra, lại một đợt la hét thảm thiết nữa xảy ra.

Sau 15', tiếng thét dừng lại. Người tiếp theo bị đưa vào.

Một loạt tiếng gào cứu thảm thiết.

Sau 15', tiếng thét dừng lại. Người tiếp theo bị đưa vào.

Một loạt tiếng gào cứu thảm thiết.

Sau 15', tiếng thét dừng lại. Người tiếp theo bị đưa vào.

Một loạt tiếng gào cứu thảm thiết.

Sau 15', tiếng thét dừng lại. Người tiếp theo bị đưa vào.

Một loạt tiếng gào cứu thảm thiết.

Sau 15', tiếng thét dừng lại. Người tiếp theo bị đưa vào.

Một loạt tiếng gào cứu thảm thiết.

Vòng lặp sợ hãi cứ thế tiếp diễn, sự sợ hãi tích tụ trong tôi tăng dần theo cấp số nhân và số lượng người trước mặt tôi này càng giảm.

Chẳng mấy chóc, tôi đã đứng ở đầu hàng người, bên trong đó tiếng la hét thất thanh vẫn cứ không ngừng phát ra. Mặc dù đã nghe lâu rồi nhưng vẫn không thể quen được với âm thanh đến từ địa ngục này, các chỉ số hiển thị ở mức đỏ.

- Ha ha... người mày nóng sôi con nhãi !
- Cái này là do sợ quá làm dòng tuần hoàn bên trong Cyborg chảy mạnh đó !
- Cứng đầu cứng cổ... cuối cùng vẫn là nhãu ranh nhát cấy !

Tôi bây giờ cũng chẳng buồn để tâm đến những lời mỉa mai của bọn chúng nữa, tôi đang lo lắng cho cái mạng mình hơn. Cố trấn an mình đây chỉ là một cơn ác mộng, có khi vào đó sợ quá thì mình sẽ được tỉnh giấc trở về hiện thực.

Mấy tên lính cười lớn, những lời nhục mạ mỉa mai trong ngừng đan xen với tiếng la hét thảm thiết bên trong căn phòng. Cảnh tượng như những con ác quỷ đang thoả mãn tra tấn con người dưới địa ngục.

"Đây là cơn ác mộng gì thế này ?"

Rồi tiếng hét trong đó yếu dần rồi tắt lịm. Thời khắc tôi phải vào đó đã đến.

"Không được nao núng."

"Có lẽ "mô phỏng tâm lý" ở đây chính là tạo ra nỗi sợ hãi, chỉ cần không sợ thì sẽ không sao cả."

Tôi tự trấn an bản thân trước khi bị đày vào trong căn phòng tối đen đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro