Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

File 00 : The last battle

- Thế cô đã quyết định như thế sao ?

Hắn hỏi. Câu hỏi hắn đã hỏi cô lúc ở trận chiến đó, khi hắn lột bỏ lớp mắt nạ giả tạo và toàn bộ sự thật ập xuống cô gái còn quá ngây thơ. Lúc đó cô gái đã không trả lời hắn, có thể là do mọi chuyện lúc đó còn quá khó chấp nhận cho cô gái.
- Em sẽ ngăn anh lại. Em cần sự thật cho tất cả.

Hắn cười lớn, cười bật ra tiếng ha hả. Tiếng cười nhưng sao nghe bi ai, bi ai là cho chính hắn hay cho cô gái tội nghiệp vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật.

Đây không phải là câu trả lời hắn mong muốn. Cô gái này rồi cũng như những cô gái khác, kết cục sẽ lặp lại.
















Hắn lại một lần nữa chiến thắng.

Hắn nhìn cái xác, nát bươm đầy vết thương do hắn gây ra, nhưng nó vẫn cố gắng ngồi vững trên nền đất, như sẽ đột ngột  đứng dậy tiếp tục trận chiến vậy. Một ý chí bất khuất.
Hắn cứ đứng đó cúi mặt nhìn cái xác mà không nói một lời nào.

Tôi búng tay. Cả ba chúng tôi tiến đến "Sự Thật".

- Một chiến thắng dễ dàng. Có lẽ là dễ dàng nhất ta từng chứng kiến.

Tôi sử dụng năng lực của mình. Cái xác bị bóp méo, bắt đầu từ giữa ngực- đá linh hồn, cái xác méo mó xoáy tròn vào rồi biến mất hoàn toàn. Giờ chỉ còn lại tôi với hắn, trong không gian chỉ toàn một màu trắng toát. Không thấy chân trời, không thấy bầu trời, không biết không gian này là vô hạn hay hữu hạn. Đây chính là khoảng không Sự thật, là phần "thực" của thế giới này, là nơi giải đáp cho mọi câu trả lời về thế giới này.
- Ta nghĩ là ngươi chắc hẳn phải vui vẻ vì mình đã chiến thắng chứ ?

Bây giờ mặt đối mặt tôi mới thấy, mặc dù kế hoạch của hắn không có bất kì sơ suất gì, hắn có được một chiến thắng hoàn hảo dễ dàng, nhưng tôi không thấy niềm vui trong ánh mắt rỗng tếch kia.

- Tôi... Tôi,... muốn sống.

Hắn đột ngột thốt lên, nét mặt của hắn cũng ngạc nhiên như thể hắn tự hỏi sao hắn lại thốt lên như vậy.

- ... Không. Ngươi muốn chết. Đó là định mệnh của ngươi rồi, ngươi được sinh ra với một cuộc đời có kết thúc như thế.
- Đúng... Nhưng mà...
-... Kết thúc nó đi ! Nhanh lên ! Ta và ngươi cũng chẳng còn tiếc nuối gì cái cuộc sống đang dần mục rửa này rồi.

Tôi bỗng cảm thấy một năng lượng đang cố gắng xâm nhập vào tận trong vùng Sự thật. Cái gì vậy ? Là từ bên ngoài ? Không thể nào, nơi đây là cốt lõi của thế giới này, không ai có thể tiến vào đây ngoài người cai trị của nó là tôi !

Nhưng năng lượng này, thật ấm áp, tôi chưa thấy nguồn hơi ấm nào ấm áp và dễ chịu như vậy. Nó khiến tôi ngừng lại, nó khiến tôi luyến tiếc,... tôi muốn cảm nhận được nhiều hơn những hơi ấm này. Không ! Không,... đã nhiều lần rồi, nó cứ thế đến và khiến tôi luyến tiếc cuộc sống này, gieo cho tôi hy vọng rằng nếu tôi tồn tại thêm một giây phút nào nữa thì mọi chuyện sẽ tốt hơn, nhưng mọi thứ theo thời gian lại càng tệ đi và bây giờ tôi phải kết thúc cái tồn tại này !

Tôi bắt lấy hai tay hắn. Đặt nó lên cổ mình.

Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt vô hồn... giống hệt đôi mắt của tôi bây giờ. Chúng tôi là những con người đã chẳng còn gì nữa.
















- Đừng chết... Dù thế nào cũng đừng chết.
- Nguyệt !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro