Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 2: Một giấc mơ?

Màu trắng nhạt nhoà dần, bắt đầu từ những mảng màu sắc cơ bản rồi lần lượt những hình ảnh mờ nhạt hiện lên, tôi dụi mắt vài lần thì tầm nhìn mới trong trở lại, cứ như vừa bị ánh đèn pha chiếu thẳng vào mắt vậy. Tôi nhìn thấy trần nhà màu xám và chiếc đèn chùm giống như trong phòng phẫu thuật.

Bệnh viện?... Đúng rồi, tuy bây giờ đầu tôi đang đau nhức dữ dội, ký ức trước khi bất tỉnh lộn xộn và mơ hồ, nhưng tôi vẫn nhớ rõ được chi tiết cuối cùng khi mình mất ý thức.

"Mình nhớ là đang trên đường đi tới chỗ nào đó,... hình như là học thêm. Sau đó, không hiểu vì sao lại té xe nữa,... hình như mình chạy vắt một cục gạch giữa đường..."
"Sau đó,... hừmmm,... mình chỉ thấy người đau đớn dữ dội rồi khung cảnh xung quanh quay cuồng..."
"..."
"... Sau đó ngất rồi,... mình không thể nhớ ra thêm nữa."

Lúc này tôi mới từ từ ngồi dậy, tôi nhìn quanh căn phòng mình đang nằm. Xung quanh rất nhiều thiết bị điện tử kỳ lạ nhưng đang không hoạt động và màn hình không hiển thị bất cứ thông tin gì, tôi cũng chỉ đoán được nó dùng để chiếu hoặc đo lường cái gì đó. Nhìn có vẻ như tôi đã được đưa vào cấp cứu kịp thời.

"Phù... May quá. Thế là mình chưa chết."

Giây tiếp theo khi nhìn xuống cơ thể. Tôi tá hoả.

Đây không phải là cơ thể của tôi. Một cơ thể hoàn toàn xa lạ, một cơ thể phụ nữ trưởng thành. Tôi nhìn xuống thấy rõ hai quả núi cao lớn nhô ra ngạo nghễ thay vì hai quả đồi be bé dễ thương của mình. Và tôi thấy những lọn tóc màu lam sáng rơi ở trước ngực, tóc tôi có màu nâu hạt dẻ chứ không phải như này.

"Chuyện gì thế này???"
"Vừa mới ngất một cái tỉnh dậy ở cơ thể khác luôn???"

Tôi vừa suy nghĩ vừa vò tung mái tóc kia, vì mọi thứ diễn ra quá vô lý. Lúc đưa tay lên mới để ý cánh tay này không giống da thịt! Làn da này vô cùng mềm mịn, không hề một sợi lông tơ thậm chí nhìn kỹ cũng chẳng thấy lỗ chân lông đâu cả, nhìn xuống lòng bàn tay thì hoàn toàn không có cái chỉ tay nào.

Tôi sờ lấy hai cánh tay mình, nó cảm giác không giống da thịt thật sự, nó cũng đàn hồi nhưng lại không được mềm mại như da người sống, cứ căng căng cứng cứng kiểu gì ấy, tôi cảm giác da mình biến thành cao su dẻo rồi.

" Chuyện quái quỉ gì thế này?!?!"

Tôi bắt đầu sợ hãi rồi. Chuyện gì đã diễn ra với cơ thể tôi thế này, mọi thứ không thể lý giải nổi. Tôi mò mẩn xung quanh mình xem thử còn chỗ nào kì lạ nữa không.
Khi tỉnh dậy tôi đã vui mừng vì mình thoát chết, giờ thì mặc dù không cảm thấy đau đớn vì vết thương nào cả nhưng cơ thể này không phải của tôi, và không phải cơ thể của tôi thì đã quá lắm rồi, tôi phát hiện hình như đây còn không phải là cơ thể con người!

" Ơ mà... hai bên nách có hai cái nút gì đây?"

Khi tôi nhấn thử vào hai cái nút thì lồng ngực tôi mở ra. Đúng vậy! Lồng ngực của tôi đã mở ra.

Tôi đơ luôn rồi! Tôi không biết phải làm gì nữa. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi gặp phải tình huống thế này. Đầu óc tôi vì cảnh tượng này mà trì trệ, trống rỗng không suy nghĩ được gì cả.

Tá hoả vì phát hiện mình tỉnh dậy trong cơ thể robot, tôi vẫn chưa tiêu hoá được cái thực tại ảo diệu này. Thì bỗng dưng trong mắt tôi hiển thị một thông báo, nó lơ lửng trước tầm mắt như hình chiếu 3d vậy, tôi khó hiểu một lúc rồi rụt rè vươn tay ra chạm thử vào cái hình ảnh 3d đó. Không ngờ khi tầm tay tôi chạm tới cái thông báo đó thì nó bắt đầu mở ra, cơ chế hoạt động cứ như đang chơi game VR vậy. Chẳng lẽ đây thực sự là cơ thể robot.

*thể loại game thực tế ảo, người chơi gần như được đưa vào thế giới game và tương tác được.

[ Chào... phần lớn những người đến đây đều không biết rằng họ đã xuyên không, xin hãy trả lời câu hỏi ' Bạn đã biết mình đã xuyên không không?' ]
Giọng nói không cảm xúc phát lên, không rõ là nam hay nữ. Nó văng vẳng ngay bên tai tôi.
-Hở? Xuyên cái gì không cơ?
[ Bạn chỉ cần suy nghĩ trong đầu rằng 'có' hoặc 'không']
"Tất nhiên là không rồi! Chuyện quỷ gì đang diễn ra vậy? Ờmmmm, ai vậy?!? Giọng nói vang vọng từ bên trong đầu, bạn ở trong đầu tôi hả???"
[ Tôi xin từ tốn giải đáp từng câu hỏi của bạn ]
[ Hiện tại cô đã bị xuyên không. Chúng tôi vẫn chưa biết tại sao lại có hiện tượng này xảy ra và các nhà khoa học vẫn đang nghiên cứu, nhưng điều đó sẽ sớm được giải đáp thôi, bạn cứ coi như linh hồn bạn đang du lịch sang thế giới khác song song với thế giới của bạn vậy. ]
"???"

Tôi khó hiểu. Xuyên cái gì? Rồi linh hồn du lịch sang thế giới khác là sao???

[ Đừng lo. Chúng tôi sẽ đảm bảo sự an toàn cho các bạn ở thế giới của chúng tôi, các bạn sẽ có toàn bộ các nhân quyền và quyền công dân, được hưởng các đặc quyền công bằng với người dân tại đây cho đến khi các bạn rời khỏi thế giới này. ]
" Hả? Khoan... vậy giờ tôi là con người ở thế giới này??? Ở đây toàn robot à?"
[ Chúng tôi không biết 'robot' là gì. Nhưng nếu ý bạn là cơ thể máy móc của bạn thì nó được gọi là Cyborg. Con người ở đây có cơ thể sống cấu tạo từ các hợp chất Hidrocacbon sau : A...]
"Thôi! Đừng nhắc tới ba cái hoá học nữa! Đầu tôi nhức lắm rồi!"

Thì đại khái tôi vẫn hiểu được những gì cái thứ kia nói trong đầu tôi. Nhưng thực sự thì tôi vẫn không thể tin, vì chuyện linh hồn thoát xác và xuyên đến nơi khác chỉ có trong truyện tranh mà thôi!

"Vậy tại sao cơ thể tôi lại là Cyborg? Thường thì trong truyện rõ là nhập vào cơ thể sống mà?"
[ Không biết nền văn học của các bạn ảo ma tới mức nào nhưng chuyện một linh hồn đã bị ngắt kết nối với cơ thể của mình, nhập vào cơ thể sống khác là chuyện không thể! Linh hồn chỉ có thể tạm trú vào các 'bình chứa' không có sự sống khác mà thôi.]
[ Và từ khi biết đến các bạn- những linh hồn không hiểu tại sao lại sang được thế giới này, chúng tôi đã tạo ra Cyborg để cho các bạn trú lại cho đến khi tìm được cách để đưa các bạn trở lại thế giới cũ.]
[ Phần quan trọng chứa linh hồn của các bạn chính là viên đá trong ngực này đó!]

Lúc này tôi mới có dũng khí nhìn xuống ngực, nhìn vào phía bên trong lồng ngực mình, xuyên qua một lớp xương cơ học và màng mỏng - trông có vẻ là cơ nhân tạo, một viên đá có màu xanh lấp lánh như kim cương Sophie. Đây là 'trái tim' chứa linh hồn của tôi, một cơ thể mới mà tôi phải làm quen, thứ kia nói vậy. Nó cũng nói đã có rất nhiều người khác cũng đã bị xuyên không giống tôi vậy, và họ đang sống rất yên ổn ở đây.

"Mấy người tốt bụng vậy à?"
[ Tất nhiên! Chúng tôi tin 'Đấng trị vì' gởi các bạn đến đây là có một lý do nào đó, và chúng tôi có nghĩa vụ giúp đỡ các bạn. Chúng tôi tin các bạn là một món quà của Ngài và các bạn sẽ giúp sức vào việc giải cứu thế giới này.]

Đấng trị vì. Tôn giáo là một thứ tôi không mấy tin ở thế giới cũ rồi, và tôn giáo ở một thế giới lạ thì càng nên không. Tôi tốt nhất là chẳng nên tò mò gì tới cái 'Đấng' và 'Ngài' kia.Mà cũng may cho mình vì cái tôn giáo này đấy, nhờ nó họ mới có thiện chí làm ra Cyborg và mình có cơ thể mới này.

[ Rồi,... rồi... Nếu không còn gì thắc mắc nữa thì xin hãy nhấn lại hai cái nút mà bạn đã tấy máy để đóng khoan ngực lại.]
[ Và bạn có một cuộc gặp với những người khác cũng xuyên không đến thế giới chúng tôi để được người phụ trách thu xếp cho mọi người. Hãy mặc bộ đồ ở đằng kia nhé !]

Tôi răm rắp làm theo lời cái file kia phát ra trong đầu, vì giờ thì tôi cũng không biết làm gì khác nữa. Loay hoay đóng lại cái lồng ngực của mình, rồi lại loay hoay mặc vào bộ đồ được chuẩn bị sẵn, nó là một bộ đồ trắng bóc bó sát từ cổ đến xuống bàn chân và liền luôn với giày. Bộ đồ bó sát này làm tôi ngại ngùng vì nó có vài chỗ khoét rất bạo, cụ thể là hai bên mông, cơ thể này không giống cơ thể của tôi nữa, nó... trưởng thành hơn, nên khi mặc đồ bó sát trong rất chi là ... sexy.

Nhớ tới cơ thể.

"Vậy cơ thể cũ của tôi thì sao? Phần bị chuyển qua thế giới này chỉ là phần hồn thôi, vậy còn cơ thể của tôi???"
[ Điều đó thì chúng tôi không biết. ]

...

Một giấc mơ thì không logic và có nhiều khuyết điểm.

- À há! Có khi nào mình chỉ đang mơ không nhỉ?
- Ông trời sẽ không độc ác tới nỗi vừa mới giúp mình vượt qua khó khăn trong cuộc đời rồi lại cướp mất luôn mạng mình đâu.
- Chắc là do thuốc mê khiến mình mơ mấy cái thứ vô lý như thế này. Mà bình thường mình cũng đọc nhiều truyện xuyên không quá rồi!

"Rồi giờ tôi phải làm gì tiếp đây?"
[ Từ bây giờ tất cả các chương trình cơ bản đã được tải cho bạn, chỉ cần làm theo các ghi chú là được. Chúng tôi sẽ thu hồi kết nối trực tiếp với CPu, bạn theo cánh cửa kia ra ngoài là được.]
[Từ bây giờ là cuộc hành trình của bạn.]
"Ủa nói vậy là mi cũng không theo ta nữa hả???"

Giống y hệt đoạn casting đầu mấy game nhập vai phiêu lưu tôi hay chơi vậy. Haizz đây chắc chắn là mơ rồi, sau khi tỉnh dậy phải xoá lẹ mấy cái game kia mới được, chơi nhiều quá thành mơ ra mô tuýp như này luôn rồi.

Giờ mình chỉ cần nương theo cái giấc mơ này cho đến khi tỉnh lại là được thôi.

Kịch...

Tiếng 'kịch' vừa dứt thì đầu tôi cảm giác nhẹ nhõm hơn hẳn, chắc vì lúc nãy phải chứa thêm cái thứ kia nên mới gây nặng đầu. Rồi...

"Mở bản đồ"

Bản đồ thật sự mở ra trước mắt tôi. Chỉ cần suy nghĩ là có thể kiểm soát mọi thứ, đây là Lucid Dream mọi người hay nhắc tới? Một trải nghiệm thú vị. Cũng không nỗi nào khi bị té xe hôn mê, cứ lạc quan thôi.

* Lucid dream: một giấc mơ mà người mơ có thể kiểm soát được.

Bằng cách suy nghĩ, tôi để chế độ dẫn đường, thế là màn hình hiện lên hướng mũi tên chỉ dẫn đến cửa ra. Thật sự ở phía bức tường kia có một ánh sáng le lói, tôi cứ theo mũi tên dẫn về phía đó, tôi lấy tay đẩy nhẹ cánh cửa và tiền ra bên ngoài.

Phía ngoài kia ánh sáng chói loá khác biệt hẳn khi ở trong phòng này chỉ có một nguồn sáng từ cái đèm chùm giống đèn phẫu thuật, mắt tôi vậy mà nhanh chóng thích ứng nhanh hơn bình thường, cũng không bị loá. Tôi bước ra khỏi căn phòng, hành lang trắng toát cùng đèn huỳnh quang sáng trưng, còn thiếu mùi thuốc sát trùng nữa là thành bệnh viện rồi, chắc là nằm mơ cũng không thoát được sự thật là đang nằm dưỡng thương đây.

"Đây là điểm bắt đầu cho hành trình trong mơ của mình à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro