Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 1: Cách cuộc hành trình bắt đầu

- Nguyệt! Ê ê ... Chiều rồi dậy đi bà!
-... Hở?...

Tôi cảm nhận được bàn chân mình bị ai đó lây mạnh, nhưng vẫn chưa đủ để đánh thức tôi khỏi giấc ngủ trưa, cái nệm êm vẫn níu lấy tôi không cho tôi dậy và mí mắt thì nặng trịch như từng cọng lông mi của tôi đang đeo chì. Thế nhưng không phải những cái lây kia là hoàn toàn vô dụng, nó vẫn đang dần dần đánh thức tâm trí đang chìm sâu, cảm giác như cơ thể bạn từ từ, từ từ được lôi lên trên mặt nước ấy.

Nhưng hình như tôi nổi lên chậm quá. Người nọ đã vỗ cái bép lên đùi tôi.

- Écccccccc!!!
- Dậy đi bà. Chiều rồi!

Cảm giác được trôi lềnh bềnh trong nước, lơ lửng giữa tỉnh và mơ dễ chịu bao nhiêu thì cái tét đùi đó đau bấy nhiêu.

- Hở?... chưa ngủ trưa.

Tôi dụi dụi con mắt nhằm làm tỉnh táo hơn, cũng như giảm cảm giác nặng trịch của mí mắt.
Lúc này thì tôi đã tỉnh táo đôi chút rồi. Nhưng tâm trí còn chậm chạp, trì trệ lắm. Giờ mà hỏi gì có khi tôi nhẩm ba bình phương bằng sáu mất.
Một lần nữa người kia giúp tôi tỉnh hẳn khỏi cơn mê.
- Ê ta nhớ mỗi năm rưỡi thứ tư là mi học thêm Toán phải không?
- Hở ... Ờ ... ờ đúng á. Sao ê?
- Thì năm rưỡi rồi.
- Ờ ờ... Năm rưỡi... Năm ... Cái *beep*!!!!!!

Vồ lấy ngay chiếc điện thoại đặt bên chân, tôi nhìn chằm chằm vào con số 17:30 to tướng ở màn hình mở khoá. Thế là giấc ngủ trưa bình thường chỉ một giờ đồng hồ đã kéo dài đến tận chiều tối.
Tôi tung mền, bật dậy. Tôi đã trễ giờ học thêm! Nếu trễ 15' sẽ bị phạt tiền theo quy định của cô!

- Cíu! Cíu pé!
- Chịu.... Ai bảo tối qua thức khuya viết truyện. Bà thức tới tận ba giờ sáng.

Tôi vừa kêu cứu mặc dù không ai cứu nổi tôi trong tình huống này, vừa soạn sách vở và tôi phát hiện thêm tôi chưa làm bài tập nhà cô giao. Lôi đại cái quần jean treo trên dây treo đồ, tôi mặc vào một cách nhanh chóng.
Cô ấy tránh chỗ, để tôi leo xuống cầu thang giường tầng, rồi tôi chạy vù ra cửa.

Nhưng mới thò đầu ra khỏi cửa, tôi đã bị nắm cổ áo giật ngược lại. Còn ai khác ngoài cô ấy.

- Bà quên chìa khoá xe nè.
- Chẹp... xém quên.

Nhận ngay chìa khoá trên tay Hoa, tôi lại cắm cổ cắm đầu chạy xuống nhà xe ký túc xá. Nhưng tôi không quên ngoảnh đầu lại. Tiếng tôi vọng lớn trong dãy hành lang chặt hẹp của ký túc xá.

- Cảm ơn nghe Hoa!!!
- Có chi đâu. Khi về mua đồ ăn cho ta nữa nghe!
- Ời! Bái bai!!!

Tôi đang rất yêu đời. Cuộc sống tôi đang rất tốt.

















"Đã tám rưỡi tối rồi mà sao Nguyệt còn chưa về?"
Hoa suy nghĩ, nét mặt cô lo lắng.
" Không có vụ Nguyệt đi đâu đó sau giờ học cả, đặc biệt là lúc trời đã tối thế này. Bả cũng không ăn trước rồi mới mua dề cho mình, hai đứa toàn mua về rồi ăn với nhau."
Rồi suy nghĩ mãi cũng không giải quyết được vấn đề, Hoa lấy điện thoại điện cho Nguyệt.

Không có ai bắt máy.

Cô nghĩ chắc Nguyệt chỉ đang đi trên đường, điện thoại bỏ vô cặp nên không nghe được. Điều đó khiến cô an tâm đôi chút.
" Chắc là đổ xăng hay hư xe gì thôi. Cậu ấy đang trên đường về"

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, chiếc điện thoại rung mạnh trong tay cô khiến cô giật bắn mình theo.

Người điện đến là Nguyệt.
Hoa lập tức bắt máy.

-Alo... Ời ta điện mi thử ren về trễ thôi...
- Chị Hoa có liên hệ gì với nạn nhân không ạ?
-... hở?
Đầu bên kia là một giọng nam trưởng thành, giọng nói rập khuôn đầy tính kỉ luật.
- Chị Nguyệt đã gặp tai nạn tại đường....
-...
- Alo chị có đang nghe không ạ? Chị Nguyệt đã gặp tai nạn và tử vong ngay tại chỗ...
-...

Hoa ... ngơ ngác. Cô không biết làm gì cả, miệng cô mở nhưng không biết đáp lại gì cả, cô còn không hiểu những điều người đàn ông kia nói.

Bỗng một cô gái xông vào phòng ký túc xá của Hoa, cô gái ấy là người học chung lớp học thêm với Nguyệt.
- Ê tụi mày biết gì chưa??? Nguyệt bị tai nạn chết ngay tại chỗ á!
Ngay lập tức những người khác trong phòng nháo lên, hỏi cho ra chuyện.
Cô gái kia bắt đầu kể lại ngọn ngành làm sao cô biết chuyện, hiện trường máu me bê bết, người bu đông tới cỡ nào.

Hoa vẫn cầm trên tay chiếc điện thoại mà đầu bên kia đã tắt từ lâu.










Ngay ngày hôm sau thì cả trường biết Nguyệt chết. Từ lớp đầu dãy đến lớp cuối dãy, từ tầng thượng đến sân thể dục, tới thầy cô tán gẫu giờ ra chơi cũng nói đến Nguyệt.

Hoa bỗng nhớ lại lời lúc trước Nguyệt hay than vãn.
" Trời! Chắc ta mà chết á hả, thì chả có ma nào biết hay quan tâm đâu"
"Không, mi sai rồi. Cái chết của mi được bàn tán khắp mọi nơi, ai cũng nhắc tới cả."
Cô phản bác dù cho người cần nghe không còn nữa.
Thật nực cười làm sao, lúc sống thì chả ai biết, lúc chết đi thì thật nhiều người quan tâm. Mà thật ra họ quan tâm cái chết của Nguyệt chớ cũng chả quan tâm tới cô ấy lắm.

" Ta mà chết chắc đéo ai khóc cho"
"..."
Hoa không thể phản bác.













" Ta chết thì mi có khóc cho ta không?"













Câu hỏi đó quay cuồng, lặp lại, vang vọng trong tâm trí của Hoa.











Không cảm nhận được gì cả, không nghe, không thấy, không ngửi được, không chạm được. Cơ thể nhẹ bẫng, lơ lửng nhưng không phải kiểu như hồi được đánh thức sau một giấc ngủ sâu- trạng thái tựa tựa trong lòng nước êm ái, mà cảm giác lại giống phi hành gia bị bỏ mặc ngoài không gian hơn- lạc lõng, cô đơn vô định.
Tôi không thích cảm giác này, tôi muốn tỉnh lại nhưng không được, ai đó làm ơn hãy đánh thức tôi.

"Tiến hành nạp điện,...."
"Khoang pin đầy 89..90..91......94..95..."
"97...98...99...100. Khoang pin đã đầy, sẵn sàng kích điện thức tỉnh trong 23 giây sau."

Vẫn không cảm nhận được gì, tôi thậm chí không thể nhúc nhích được một ngón tay hay thậm chí nhấc mí mắt lên. Cứ như linh hồn tôi bị kẹt trong xác chết vậy.
"3..2..1.. Kích điện đi!"

Không gian toàn một màu đen bỗng sáng chói, không, không thể nói là sáng chói được vì nó chỉ toàn màu trắng mà lại không gây đâu mắt như lúc nhìn thẳng lên mặt trời. Chỉ đơn giản là đổi nền đen sang nền trắng vậy.

"Đối tượng ..... "rè"... "rè"..... đã được thức tỉnh thành công"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro