Ngày 1 - Điềm báo
"Này, ngươi nghe thấy ta chứ..?"
" Ngươi...ngươi là ai"
"13 dấu hiệu, 7 giai đoạn, 1 tái sinh."
"13 dấu hiệu, 7 giai đoạn, 1 tái sinh?"
"Ngày mà ánh sáng đỏ sẽ bao phủ toàn trời cao, mặt đất rung chuyển. 13 dấu hiệu sẽ khắc sâu lên thực tại, mở ra 7 giai đoạn thống khổ mà con người phải trải qua, để rồi kết thúc chi một tái sinh đẫm máu. Đó không phải là khởi đầu... mà là sự trỗi dậy của bóng tối bất diệt"
Lê Kha choàng tỉnh giữa màn đêm u tối. Hơi thở anh dồn dập, mồ hôi thấm đẫm cả gương mặt và chiếc áo ngủ ẩm ướt dán chặt vào lưng. Không gian xung quanh vẫn chìm trong tĩnh lặng, nhưng cảm giác bất an nặng nề bao trùm như một tấm màn vô hình. Câu nói kỳ lạ đó... đã mười năm qua nó vẫn đem bám anh không rời và gắn liền với những giấc mộng tựa thực tựa hư.
Kha bước xuống giường, cánh cửa ban công khẽ mở. Gió lạnh lùa vào, phả hơi sương đêm lạnh buốt lên làn da. Dưới ánh đèn đường hiu hắt bên ven đường, cả thành phố chìm trong màn đêm mơ màng như một bức tranh tĩnh vật, nhưng chỉ khiến anh cảm thấy rùng rợn.
Qua về mười năm trước, trong một chuyến về thăm quê, anh đã gặp một ông lão lạ mặt đứng chắn giữa đường làng, ánh mắt trống rỗng nhưng lời nói khắc sâu như lưỡi dao:
“Hỡi kẻ mở của, ánh sáng đỏ đã chọn ngươi.”
Là một nhà thiên văn học với niềm đam mê mãnh liệt với khám phá những bí ẩn của vũ trụ, Kha từng nghĩ công việc của mình là chìa khóa để hiểu về sự sống ngoài hành tinh.
Nhưng hai năm gần đây, các tín hiệu lạ từ không gian liên tục xuất hiện. Đó không phải là âm thanh vô nghĩa mà là những đoạn mã phức tạp, lặp đi lặp lại theo chu kỳ lạ.
13 chuỗi tín hiệu. Mỗi chuỗi gồm 7 phân đoạn. Tần số dao động đều rất bất quy tắc.
Ban đầu, anh nghĩ đó là một hiện tượng tự nhiên. Nhưng khi so sánh dữ liệu, anh giật mình nhận ra: sự liên kết kỳ quái khi chuỗi tín hiệu dường như phản chiếu lời nói bí ẩn đã ám ảnh anh qua các giấc mơ: “13 Dấu Hiệu, 7 Giai Đoạn, 1 Tái Sinh.”
“Liệu đây có phải là ngẫu nhiên... hay là một thông điệp?”
Kha ngồi trước máy tính, mắt dán chặt vào biểu đồ tín hiệu thu thập từ kính viễn vọng vô tuyến. Tín hiệu lần này rõ ràng hơn hẳn. Nhưng khi đang kiểm tra dữ liệu, tai nghe của anh bỗng phát ra một âm thanh lạ.
Đêm nay, Kha ngồi trước máy tính, mắt dán chặt vào biểu đồ tín hiệu thu thập từ kính viễn vọng vô tuyến, tay hơi run nhẹ. Biểu đồ hiển thị tín hiệu nay rõ ràng hơn bao giờ hết. Lạ lùng hơn, một âm thanh nhỏ đột nhiên vang lên từ tai nghe của anh.
Nó không phải là tiếng nhiễu vô tuyến. Đó là giọng nói.
Lê Kha ngồi chết lặng. Âm thanh mơ hồ ban đầu dần trở nên rõ ràng hơn, từng từ từng chữ vọng vào ý thức của anh, như thể nó đang nói ngay trong tâm trí anh:
“Ta đã thức tỉnh. Ngươi nghe thấy ta chứ... Lê Kha?”
Tim anh đập mạnh, bàn tay bất giác đẩy chiếc ghế lùi ra xa. Màn hình vẫn nhấp nháy dữ liệu tín hiệu như đang đáp lại âm thanh kia. Làm sao... làm sao giọng nói này lại biết tên anh?
Anh vội điều chỉnh tần số, nhưng giọng nói không ngừng lại mà trở nên mạnh mẽ hơn. Kèm theo đó, những hình ảnh kinh hoàng từ giấc mơ ập đến: bầu trời đỏ máu, ánh sáng rực cháy xé rách không gian, và bóng tối ngập tràn như nuốt chửng mọi thứ.
“Ngươi đã mở cánh cửa. Số mệnh của nhân loại không còn thuộc về họ nữa...”
Kha muốn hét lên nhưng không thể. Cổ họng anh khô khốc, những ngón tay run rẩy. Dường như từng tế bào trong cơ thể đang bị giọng nói kia khống chế. Anh cố trấn tĩnh, nhưng mọi thứ đột nhiên vụt tối.
Sau một hồi, giọng nói bí ẩn dần tắt lịm, nhưng âm vang của nó như vẫn lởn vởn trong không khí, bám chặt lấy tâm trí Lê Kha. Anh liếc nhìn đồng hồ, kim giờ chỉ đúng 3:47 sáng. Đôi mắt trĩu nặng, cơ thể rệu rã như bị hút cạn sức lực.
Bước từng bước nặng nhọc trở lại giường, từng tiếng bước chân vang vọng trong căn phòng tối tĩnh mịch. Trằn trọc hồi lâu, anh cố gắng sắp xếp lại những mảnh ký ức rời rạc, buộc mình gạt bỏ mọi hoang mang. Và tự nhủ với mình tất cả chỉ là ảo giác.
Nhưng khi anh khép mắt lại. Một cảm giác lạnh lẽo len lỏi, như có đôi mắt vô hình dõi theo từ trong bóng tối. Hơi thở của anh chậm lại, ý thức mờ đi.
Kha tỉnh dậy, anh nhận ra mình không còn trong căn phòng quen thuộc nữa. Không gian trước mắt là một cõi mờ ảo, nơi ánh sáng đỏ phủ kín bầu trời, chiếu xuống mặt đất đầy hỗn loạn. Những tòa nhà đổ nát, tiếng khóc than và tiếng bước chân hoảng loạn vang vọng khắp nơi.
Xa xa, một thực thể khổng lồ từ từ hiện hình. Đôi mắt đỏ ngầu của nó nhìn thẳng vào Kha, như thể xuyên qua cả linh hồn anh. Một giọng nói lạnh lẽo cất lên, lần này không chỉ trong tâm trí mà vang vọng khắp cõi:
“Ngươi đã đánh thức ta. Và giờ đây, chỉ còn 2 tháng nữa thôi... tất cả sẽ trở về với bóng tối và chờ đợi 1 sự tái sinh mới.”
Kha hét lên, nhưng âm thanh của anh lạc lõng giữa không gian chết chóc. Lúc này, anh nhận ra mình không còn phải là người quan sát mà còn là một phần của viễn cảnh này.
Tất cả chỉ vừa bắt đầu
-------------------------------------------
Xìn chao mọi người, mình là YuikiD hay Wren Noa tác giả của bộ The End này. Hiện tại "The end" sẽ được viết lại bên này vì mình làm mất níck Noa Wren nên "The End" bên bển sẽ drop vô hạn.
*Lưu ý: Có thể cốt truyện sẽ được thay đổi
*
*
HAPPY NEW YEAR, 2025
*
*
Chúc mn năm mới vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro