The End
" Nếu có kiếp sau anh sẽ yêu em hơn tất cả"
"Này Kim Amie em có thể nào ngưng gọi điện thoại cho anh có được không" - Anh cúp máy
Amie và Taehyung đã hẹn hò với nhau cũng được 3 năm. Hồi mới quen nhau, anh chưa từng nặng lời với cô, lúc nào cãi nhau cũng là anh đi xin lỗi cô trước, anh chưa bao giờ khiến cô phải buồn vì chuyện gì. Vậy mà bây giờ chỉ vì cô muốn gặp anh mà anh lại quát tháo cô
Amie nhìn vào máy điện thoại rất lâu rồi bật khóc, cô chưa bao giờ cảm thấy tủi thân như lúc này. Càng ngày càng ngày anh trở nên xa căch với cô, ngày ngày vùi mình vào công việc, không biết từ bao giờ anh lại trở nên tham vọng đến thế. Có thể nói cô ích kỉ nhưng giành 1 chút thời gian cho cô khó khăn vậy sao. Dù sao cũng là kỉ niệm 3 năm yêu nhau, vậy mà trong đầu anh chỉ toàn công việc. Bánh kem dâu hay những món anh thích cô đều chuẩn bị, chỉ chờ anh về mà thôi. Cô cứ chờ mãi rồi lại chờ mãi cũng đã 12h đêm, cô ngủ thiếp lúc nào không hay. Bỗng có tiếng lạch cạch lạch cạch khiến cô bừng tỉnh.
" Taehyung anh về rồi à "
Nhưng anh đáp lại cô cũng chỉ qua loa
" Chưa đi ngủ còn ở đây làm gì " anh vừa nói vừa cởi giày
Bước vào nhà anh thấy đồ ăn vẫn còn trên bàn với 1 chiếc bánh kem dâu ghi chữ " chúc mừng kỉ niệm 3 năm yêu nhau ". Anh chỉ lạnh lùng nói :
" không cần làm mấy cái này mất thời gian, mai em thích gì thì anh mua cho "
Amie câm nín, cô chưa thấy anh vô tâm như vậy bao giờ. Trong đầu anh chỉ có công việc và công việc
" em dọn đi, anh đi tắm rồi làm nốt mấy tờ báo cáo rồi đi ngủ "
Amie chỉ gật đầu, ngoan ngoãn dọn dẹp và thông cảm cho anh. Cô biết anh chỉ muốn tốt cho cô nên mới cố gắng kiếm tiền để cho cô một cuộc sống tốt đẹp. Sáng hôm sau, cô thức dậy từ 6h sáng chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh. Anh từ lầu đi xuống với gương mặt mệt mỏi nhìn anh có vẻ gấp gáp lắm
" anh có việc gấp lắm à, không ngồi xuống ăn sáng được hay sao? Mới có 7h thôi mà "
Anh vừa đáp vừa loay hoay lấy tập hồ sơ :
" dự án mới của công ty gặp xíu khó khăn anh đi đây " nói xong anh đi ngay.
Cô lắc đầu rồi từ từ dọn dẹp, có lẽ cô đã quen với sự vô tâm của anh rồi. Tối hôm ấy, anh về rất sớm, cô cũng chuẩn bị xong đồ ăn. Anh nhìn cô và nói :
" anh không ăn em dọn đi "
" bộ anh không ăn với em được 1 bữa sao? Mãi mới có 1 hôm anh về sớm vậy mà anh không ăn được với em à?"
" anh rất bận, em tự ăn đi " anh nhìn cô với anh mắt đầy sự mệt mỏi
" đủ rồi nhé Kim Taehyung, từ khi lên chức chủ tịch em thấy anh vô tâm với em lắm rồi đấy. 1 bữa ăn cũng không có, gặp nhau cũng khó, về nhà sớm 1 bữa chỉ lo có công việc, tóm lại anh có còn yêu em không vậy?"
Taehyung bực mình và quát lên :
" em không hiểu cho anh được 1 xíu hay sao? Em cũng có công việc mà thay vì em lo cho anh thì em đi làm việc của mình đi. Em phiền lắm rồi đấy " quá tức giận nên anh buộc miệng nói ra, Amie đứng hình nhìn anh. Cô không nghĩ anh có thể thốt lên câu đấy
" được rồi anh muốn làm gì thì làm " cô cầm áo khoác đi ra ngoài.
Taehyung cũng biết câu nói vừa rồi khiến cô tổn thương, nhưng anh cũng không nghĩ gì nhiều. Trong đầu anh chỉ nghĩ rằng cô ấy sẽ quay trở về sớm thôi
Vừa bước trên đường, cô cứ bước về phía trước để quên hết nỗi đau ấy. Đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, nước mắt cô bắt đầu rơi. Tình yêu cô gầy dựng, cô cố gắng vì nó bây giờ tất cả trở thành con số 0. Trời bắt đầu mưa, bây giờ trời mưa như vậy không phải đã phụ bạc cô quá rồi không. Đối với cô bây giờ nước mưa có thể hòa lẫn vào nước mắt của cô. Bây giờ cô có thể khóc thật lớn không còn phải chịu đựng gì nữa cô òa khóc như 1 đứa trẻ. Sau đấy cô cũng quay về chỗ cô đang làm việc, cũng chỉ là 1 tòa nhà cũ kĩ, tường nức ra, sơn thì bong tróc. Cô bước vào phòng làm việc của mình và nằm xuống chiếc ghế sofa cứng ngắt và lạnh lẽo. Cứ thế cô nhắm mắt và ngủ thiếp đi.
1 tiếng uỳnh đã khiến cô bừng tỉnh, hóa ra là do tòa nhà quá cũ kĩ dẫn đến việc trụ của cột không trụ được nữa và sập xuống. Amie hoảng loạng chạy ra ngoài nhưng quá trễ rồi. Tòa nhà cứ thế sập xuống trước sự chứng kiến của những người qua đường. Ở 1 góc, Amie đang bị đè bởi 1 tảng đá lớn, tòa nhà chưa sập hết, cô đau đớn cố gắng lấy điện thoại từ túi áo. Cô liên tục nhấn số của Taehyung, nhưng không ai bắt máy. Cô tuyệt vọng hơn bao giờ hết, không sớm thì muộn cả tòa nhà này sẽ sập xuống và cô cũng sẽ chết thôi. Lúc cô cần anh nhất thì anh cũng không nghe máy
Lúc này, Taehyung mới xong việc, anh vươn vai nhìn đồng hồ cũng đã 1h sáng. Anh quay về phòng tìm cô thì vẫn chẳng thấy ai. Anh cầm điện thoại lên thì thấy 20 cuộc gọi nhỡ từ Amie. Anh định gọi lại thì Jimin bạn của anh mới gọi tới
" này Tae toà nhà mà Amie đang làm bị sập rồi tao đang trên đường tới, Amie nhà mày không tới đó chứ?"
" Cái gì cơ?? Amie hình như đang.." chưa kịp tắt máy anh chạy vội đến chỗ toà nhà. Cảnh tượng trước mắt khiến anh bàng hoàng. Tòa nhà sập không còn gì, đội cứu hộ đang khiêng từng người từng người ra. Jimin cũng vừa kịp tới thì thấy anh ngồi khuỵ xuống. Gương mặt anh biến sắc, trong đầu anh bây giờ chỉ lo sợ Amie sẽ làm sao.
Đến gần sáng, đội cứu hộ tới gần anh và nói :
" anh có người nhà tên Kim Amie phải không ?"
Trên tay họ là chiếc điện thoại đã vỡ nát màn hình, 1 chiếc túi sách màu đen bám đầy bụi và bị rách. Và 1 cái áo khoác dính đầy máu, tất cả đều là của cô. Anh không tin nổi vào mắt mình, anh chỉ mong tất cả là mơ. Cho đến khi họ cho anh thấy cái xác của cô.
"Không thể nào! Amie vẫn còn sống, không thể như vậy. Mấy anh đang lừa tôi"
Anh đau đớn tột cùng, giờ đây anh biết phải sống sao khi không còn cô đây. Anh không biết làm gì hơn, ôm tất cả đồ của cô và khóc lóc trong miệng anh lẩm bẩm " anh xin lỗi em Amie, làm ơn đừng bỏ anh"
Anh mở mắt dậy, giống như tất cả chỉ là ác mộng. Anh quay sang thì thấy Jimin đang rót nước và nhìn anh
" tỉnh rồi thì uống nước đi, mày hôn mê suốt 3 ngày nay rồi "
Taehyung xoa xoa đầu rồi hỏi:
" Amie đâu ?"
Nghe đến đây Jimin khựng lại 1 lúc rồi đưa nước cho Taehyung
" em ấy được đưa về Busan làm đám tang trong lúc mày hôn mê rồi"
Không phải 1 cơn ác mộng, đó là sự thật. Anh đã đánh mất người con gái anh yêu nhất. Sự vô tâm của anh đã khiến người con gái ấy vĩnh viễn không thể quay về. Sau khi xuất viện anh đến Busan để thăm mộ cô.
" Amie em sống ở bên kia như thế nào, còn anh thì chẳng ra làm sao. Không có em anh cảm thấy cuộc đời anh trống rỗng lắm. Em biết không? Anh chưa bao giờ ngừng yêu em, anh cố gắng vì muốn em sống 1 cuộc sống tốt nhất có thể đến cuối cùng anh lại làm em tổn thương. Nếu cho anh 1 cơ hội anh nhất định sẽ giữ em lại"
Sau đó anh cũng quay lại Seoul, bước vào căn nhà, không khí ảm đạm bao trùm. Anh bước vào và nói :
" anh về rồi Amie ơi ! Em đang ở đâu vậy, quay về với anh đi được không?"
Anh gục xuống góc bếp, nơi mà Amie luôn nấu đồ ăn và chờ anh về. Anh nhớ cô lắm, nhớ món ăn cô nấu, nhớ sự bực bội mỗi khi anh nói anh tăng ca về trễ. Thực sự anh hối hận lắm. Đến bây giờ tất cả anh có là : tiền, xe, nhà nhưng lại chẳng có cô. Có phải đây là sự đánh đổi hay không. Anh như cái xác không hồn, tất cả kết thúc rồi.
Mấy ngày Jimin không gọi điện được cho Taehyung. Anh bèn sang xem Taehyung như thế nào
Kết quả, Taehyung nằm gục xuống bên cạnh là lọ thuốc ngủ đang rải rác bên cạnh. Có lẽ đây là kết thúc cho đôi ta.
- The end -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro