CHAP 5: Một thế giới khác như địa ngục.
Suốt những năm làm việc trong bộ phận thức tỉnh Cyborg chuyện Cyborg đột ngột thoát khỏi ảo cảnh trong trạng thái tâm lý bị kích động không phải là chuyện Hawkin chưa từng gặp. Nhưng với tình trạng vừa bị kích động vừa bùng phát năng lực dữ dội như cô thì Hawkin có phần lo lắng.
Là một Cyborg đã thức tỉnh năng lực, Hawkin có thể cảm nhận sóng năng lượng Nguyệt đang toả ra. Nó rất mạnh và đang không ngừng tuôn ra khắp nơi quanh Nguyệt như thể dòng nước bị đập trữ lâu ngày được xả đi vậy.
"Đây là một tình huống nguy cấp!"
- Nguyệt! Bình tĩnh nghe tôi nói!
- Hãy bình ổn trạng thái tâm lý của cô!
Nhưng Hawkin càng nói thì cơ thể Nguyệt càng rung mạnh và những chiếc khoá kẹp chặt đang dần lỏng lẻo hơn.
- Này! Không được, cô không thể thoát ra trong tình trạng này...
Hawkin tiến lại, vươn tay nhằm giữ cô lại trên cỗ máy. Nhưng năng lực non nớt trong Nguyệt đã trở thành Talent hoàn thiện, nó đã tác động lên cánh tay trái anh đang vươn tới.
- Ặc...! Cái gì?
Khuôn mặt Hawkin méo xẹo đi vì đau đớn cùng sự ngạc nhiên. Cánh tay trái của anh bị vặn xoắn lên đến vai, có thể thấy xương kim loại của tay anh đã bị uốn cong hoàn toàn và không thể giữ được các bó cơ nhân tạo nữa. Những sợi cơ bị đứt khỏi xương và bung toả ra như hoa nở khắp tay anh, từ những nơi lớp da bị vặn rách thì dịch đen Aluner phun ra như vòi nước bị vỡ.
"Mình đã dùng En-self để bảo vệ cơ thể rồi..."
"Chết tiệt..., vậy là En-self của cô ta mạnh hơn..."
*Aluner: lại dung dịch nhớt đen trong cyborg, đóng nhiều vai trò tương tự máu người kèm theo đó là nhiều vai trò quan trọng khác như bôi trơn khớp kim loại, làm lạnh bộ phận quá tải nhiệt,...
Những chiếc khoá đã bị phá hoàn toàn, lúc này Nguyệt đã có thể tự do chạy thoát. Với nguồn En- self khổng lồ và Tanlent bị mất kiểm soát kia thì đám lính sợ là cũng không thể cản được, vì chúng chỉ là con người với vũ khí thôi, ăn vài phát đạn không nhằm nhò gì với cơ thể Cyborg.
- Tôi không thể để cô đi với tình trạng như này được. Cô sẽ phá nát nơi này mất.
Hawkin âm thầm phát tín hiệu với nhân viên bên phòng điều khiển.
Bên phía phòng điều khiển, đèn cảnh báo đã hú còi inh ỏi vì Hawkin đã gửi tín hiệu khẩn cấp đi. Các nhân viên đã tiến hành sơ tán lính cấp thấp trong phòng đồng thời bật chế độ chống Talent cho Room-08.
-Bình thường thì Cyborg không được phép tự tiện dùng Talent khi ở trong Cơ sở của Đế Quốc đâu.
- Nhưng vì cô là tình huống khẩn cấp nên tôi được phép dùng nó để đàn áp.
Vừa dứt lời thì hệ thống chống Tanlent của Room-08 được lắp đặt hoàn tất và chiếc vòng khoá ở bắp tay phải của Hawkin được mở và rơi xuống đất.
- Cơ thể cyborg là một cơ thể máy móc hoàn hảo và tân tiến. Có thể nói nó là đỉnh cao công nghệ của Đế Quốc.
- Nhưng rồi cái gì cũng có nhược điểm cả, như cơ thể con người thôi.
Sóng năng lượng đang tăng mạnh, Nguyệt lại sắp bộc phát Talent về phía anh. Lần này cô còn lao mình về phía anh ta toang tấn công và bỏ chạy luôn.
- Cô rồi cũng chỉ là một đứa trẻ con non nớt cầm một khẩu súng thôi.
Bàn tay phải Hawkin đột nhiên rỉ ra rất nhiều Aluner, nhưng kỳ lạ là anh chưa hề bị Nguyệt tấn công ở tay phải. Dòng Aluner chảy ra càng ngày càng nhiều và tự khắc đông lại thành một cái cọc có mũi nhọn dính với bàn tay của Hawkin. Đó là Talent của anh ta.
Ngay khi Nguyệt lao tới cùng với tiếng gào thét chói tai thì Hawkin cho cô ăn một cái cọc xuyên vào họng. Cái cọc ở tay phải anh ta đâm vào vòm miệng đang há mở của Nguyệt và xuyên qua họng, không dừng tại đó anh ta tiếp tục dùng lực đẩy ngã cô về phía sau và ghim cô lên cỗ máy.
Nguyệt đau đớn cố gắn dùng tay để gỡ cái cọc kia ra khỏi miệng mình nhưng nó đã găm chặt đầu cô lên cỗ máy không nhúc nhích được. Cô chỉ có thể phản kháng bằng cách gào thét với cái miệng bị thương ngập dịch Aluner, cố gắng vung tay về phía hắn ta, nhưng vì chiếc cọc khá dài nên cô không thể với tới người hắn.
Ngay lúc Nguyệt đang không thể làm gì Hawkin, anh ta dùng Aluner đang chảy đầy bên cánh tay trái đã dị dạng của mình hình thành một lưỡi kiếm gắn với cánh tay đó. Một phát chém cắt đầu Nguyệt khỏi phần thân còn lại, Aluner từ vết cắt phun ra nhuộm đen bộ áo vốn màu trắng của Hawkin.
- Cơ thể cyborg chung quy cũng cần một trung tâm điều khiển như con người thôi, mất kết nối với não thì bất động ngay.
Phần thân từ cổ trở xuống không được não điều khiển nữa nên dừng hoạt động và ngã rập xuống như một ma nơ canh mất giá đỡ. Hawkin rút tay phải về, cái đầu của Nguyệt dính trên chiếc cọc trông như một cây kẹo mút siêu to. Bởi vì vẫn còn tín hiệu não và một chút năng lượng nên tiếng ú ớ rên rỉ vẫn phát ra từ cái miệng đen sì của Nguyệt.
Hawkin vẫn để nguyên tình trạng như vậy, máu từ miệng Nguyệt gắn ở đầu kia chảy dọc theo thân cọc rồi đến bàn tay của Hawkin, hắn ta vẫn máu lạnh nhìn chằm chằm lên cái đầu đang rên rỉ kia mặc cho vùng áo khuỷu tay phải của hắn đã bị nhuộm thành đen.
Tiếng rên rỉ đã tắt liệm.
- Được rồi! Khôi phục Room-08 về tình trạng bình thường. Tôi đã xong việc của mình.
Ngay lập tức hệ thống chống Talent đã bị gỡ bỏ khỏi tường bao của Room-08, tiếng còi hú khẩn cấp cũng được tắt đi.
Lúc này thì những người nhân viên ở phòng điều khiển mới thở phào nhẹ nhõm và chui ra khỏi chỗ trốn của mình. Talent mất kiểm soát là một thứ thảm hoạ, với những năng lực mạnh mẽ từ linh hồn thì bọn Cyborg dễ dàng tàn sát tất cả con người ở đây hệt như viễn cảnh trong phim "Kẻ huỷ diệt". Đó cũng là lý do những con người ở đây được trả lương cao vì độ rủi ro và mỗi Room phải có ít nhất một Cyborg túc trực như Hawkin.
*Phim Kẻ huỷ diệt: lấy bối cảnh robot với trí thông minh AI vùng lên tàn sát con người ở tương lai.
Cánh cửa lớn màu vàng đồng của Room-08 đã mở ra, đội lính là con người được vũ trang tiến vào lại căn phòng. Bọn họ chứng kiến cảnh tượng kinh khủng bên trong, một cái xác bị đứt lìa đầu của một Cyborg nữ bất động trên nền đất, vũng nhớt đen Aluner loan rộng chạm đến mũi giày của Hawkin đứng cách đó vài bước chân, Hawkin đã thu hồi Talent nên cây cọc cùng lưỡi kiếm làm từ Aluner của anh ta rã ra và chảy xuống nền đất.
- Ai đó có thể giúp tôi đeo lại vòng S được không? Tay trái của tôi bị phá hư rồi.
Khi nhìn thấy cách tay trái bị vặn xoắn biến dạng của Hawkin thì tên đội trưởng của nhóm hoảng hốt, làm việc cùng Hawkin trước giờ đây là lần đầu ông ta thấy con Cyborg này bị một tân binh đã thương nghiêm trọng đến vậy.
Sau khi đã lắp lại chiếc vòng S lên bắp tay phải của Hawkin ông đội trưởng có ý tốt đã bảo cậu ta đi trước.
- Để đây tôi lo được rồi.
- Cậu nên đi lắp cái tay mới đi, còn phải viết đơn tường trình nữa.
Hawkin gật đầu cảm ơn nhưng anh ta vẫn chưa đi mà đứng nhìn cơ thể bất động của Nguyệt một lát. Một suy nghĩ gì đó xâm chiếm tâm trí anh.
Ông đội trưởng ra lệnh những người khác bắt đầu thu thập hiện trường cũng như xem xét lại tình trạng an ninh của phòng. Ông nghe tiếng bướt chân của cậu Cyborg ra xa trước khi một tiếng bịch như thứ gì đã ngã rạp trên đất khiến ông quay đầu nhìn.
Hawkin đã ngã xuống. Tâm trí anh ấy vẫn còn tỉnh táo nhưng cơ thể máy móc thì không. Lượng Aluner bị mất là quá nhiều nên không còn đủ Aluner cho sự bôi trơn các khớp kim loại trong người anh ta, điều này khiến cơ thể anh ấy không thể di chuyển được.
- Haha... Nhờ chú vậy.
Hawkin cười gượng.
- Ôi trời, chắc phải kêu thêm người chứ cậu nặng lắm.
Lại là cảm giác đó. Cái cảm giác hốt hoảng bất an khi đang bị thả rơi tự do, cảm giác mông lung vô định vì xung quanh chỉ toàn là màu đen. Một lần nữa tâm trí Nguyệt bị mớ xúc cảm đó chèn ép, sự sợ hãi làm Nguyệt dần mất tỉnh táo.
- Ah!
Mí mắt Nguyệt bất ngờ mở to. Nỗi sợ hãi hốt hoảng vẫn còn trên gương mặt cô, mặc dù đã tỉnh lại nhưng tâm trí cô vẫn còn trì trệ nên cô rơi vào hoang mang một lúc. Rồi dần dần những ký ức bắt đầu quay trở lại, từ việc cô bị tai nạn nhưng tỉnh dậy ở thế giới khác đến việc bản thân bị ép ngồi vào chiếc máy có thể tạo ảo cảnh. Và sau đó là...
"Ảo cảnh..."
- Ah!
- Ahhhh!
- Aghhhhhh!
- Ư! oa... Aghhhh!
"Đó chỉ là ảo cảnh!"
"Tất cả,... không thể được! Không thể là sự thật được!"
- Mình phải chạy trốn! Thoát khỏi cái nơi này!
- Ơ!
Rồi cô chợt nhớ lại việc mình cố bỏ chạy khỏi đây, bằng một cách nào đó cô đã thoát khỏi ảo cảnh và những đai khoá chặt chẽ của chiếc máy. Rồi cô đã đối mặt với cái tên mặc áo trắng kia.
Cùng với ký ức hiện về là cảm giác cổ họng bị xuyên thủng rồi đến nỗi đau đớn khi đầu bị cắt lìa. Nguyệt hốt hoảng dùng hai tay ôm cổ, thật may mắn cô phát hiện cái cổ của bản thân lại không bị đứt lìa.
- Ặc... AGHHHH!
"Vậy là việc đối đầu với tên kia chỉ do ảo giác?"
"Nhưng cảm giác chân thật quá."
- Còn cảm thấy đau à?
Tiếng gọi đột ngột phát lên, Nguyệt lúc này cũng bắt đầu thoát khỏi hồi tưởng mà nhìn lấy không gian xung quanh mình. Một buồng giam nhỏ hẹp chỉ toàn màu trắng, rộng chỉ một sải tay của cô, dài khoảng 3m. Cô nằm trên một mảnh vải trắng mỏng toan còn trên người lại khoả thân như lúc ban đầu tỉnh dậy ở thế giới này.
- Lại là nơi đâu nữa? Còn anh là tên áo trắng dẫn đầu đám lính phải không?
- Mấy người định làm gì tôi nữa?
Nguyệt quay mặt nhìn về khuôn mặt xuất hiện ở phía cửa kính trong suốt nhìn ra khỏi không gian chặt hẹp này, người đàn ông kia đang đứng phía ngoài của buồng giam.
- Đúng vậy.
- Thường thì tôi chẳng hay thưa tên với mấy người mới đến như cô.
- Nhưng tôi là Hawkin. Tôi cảm giác chúng ta sẽ gặp nhau dài dài.
Nguyệt nhìn tên kia, đôi mắt sắc vàng của cô vậy mà chẳng tạo cảm giác ấm áp tý nào.
- Tôi thì không thích gặp lại anh. Ảo cảnh của mấy người cảm giác chân thật ghê đấy, bây giờ cổ họng tôi còn nhờn nhợn.
- Không phải ảo ảnh đâu. Lúc tôi đâm xuyên họng rồi cắt đầu cô là thật đấy.
-!!!
- Tôi nói thật. Cô còn thấy đau mà phải không? Đó là cơn đau từ linh hồn đấy.
*Cơn đau từ linh hồn: khi linh hồn chiếm ngự vật gì thì những tổn hại lên vật đó cũng khiến linh hồn chịu tổn thương và gây cảm giác đau. Tương tự vậy, khi cyborg bị tổn hại thì linh hồn bên trong cũng cảm thấy đau đớn.
Nguyệt bất ngờ.
"Nếu việc mình đối đầu với Hawkin là sự thật..."
"Vậy sao cổ mình..."
"À..."
[Chẳng còn là con người nữa nhỉ?]
Ánh mắt cô đã thôi dán lên mặt Hawkin, giờ thì nó nhìn sang một hướng khác và trở nên mông lung. Hawkin bắt được một nỗi buồn hiện rõ trên gương mặt Nguyệt.
- Hiện giờ chúng ta là Cyborg. Một cỗ máy cơ khí tân tiến giống hệt con người và được vận hành bởi linh hồn của chính con người. Đỉnh cao của công nghệ!
- Việc sở hữu cơ thể này có rất nhiều tiện lợi ví dụ như cái đầu đứt lìa của cô có thể dễ dàng sửa lại.
- Nhìn này,... cánh tay của tôi bị cô vặn cũng...
Hawkin nhận ra rằng mình đang luyên thuyên một mình. Nguyệt đang chìm trong cảm xúc hỗn loạn, cô đang buồn thảm, hoảng sợ mà gào thét khóc lóc.
- Uuu Waaaa... Huhuhu... Huuu.
Hawkin nhận ra bản thân quá tệ trong việc vực dậy tinh thần người khác.
Trên viền mắt cô gái chẳng có giọt lệ nào tràn ra. Một cỗ máy cơ khí thì lấy đâu ra nước mắt, hiện tại cô chỉ đang cố thể hiện lại xúc cảm trong linh hồn mình trên khuôn mặt giả tạo bằng silicon thôi. Nhưng dù vậy, Nguyệt vẫn "khóc".
Hawkin chỉ lẳng lặng đứng đó nhìn cô khóc và gào lên đáng thương. Không một lời an ủi nào được thốt ra khỏi miệng tên đàn ông đã bị tước mất danh phận con người từ lâu, hoặc ngay chính nhân tính và lòng đồng cảm của anh đã chai sạn theo năm tháng sống ở nơi này.
Rồi như không muốn chờ đợi nữa, Hawkin mặc kệ và tiếp tục luyên thuyên mặc cho Nguyệt có nghe hay không.
- Nước mắt là không tồn tại. Những cảm xúc dư thừa đó cô nên vứt đi, chẳng con người hay Cyborg nào sẽ mủi lòng đâu.
Kể cả vậy, Nguyệt như đứa trẻ bướng bỉnh mà khóc la to hơn. Hawkin thở hài một hơi rồi bắt đầu diền văn dài ngoằn cho người mới tới đây.
- Những người đã chết đi như chúng ta không hiểu sao thay vì đầu thai thì linh hồn bị bọn loài người ở đây bắt lại. Chúng đã nhét linh hồn chúng ta vào Cyborg, mục đích cũng chẳng tốt lành gì. Ở đây ta là nô lệ của chúng, như những chiếc máy tự động trong xưởng sản xuất vậy.
- Thời gian tới cô sẽ được chuyển tới trại Tập huấn cho người mới. Ở đó họ sẽ huấn luyện cô trở thành một công cụ có ích để đưa đi sử dụng vào mục đích hợp lý và hiệu quả.
- Nhớ kĩ, cô chỉ là một công cụ. Mà một công cụ thì mệnh lệnh là tuyệt đối.
Những lời nói răm rắp vô cảm vẫn vang lên không ngừng.
Tiếng la khóc vô vọng vẫn không ngừng cất lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro