Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 4: Thế giới khác hay địa ngục (2)

Một hình ảnh lướt ngang trước mắt Nguyệt, một bầu trời tối đen như mực và không khí đậm đặc bởi hơi ẩm của nước mưa. Những cơn sóng nhấp nhô lấp lánh khỏi dòng sông đen trong đêm mưa bởi ánh phản chiếu đèn neon của thành phố phía xa, nhìn từ trên cây cầu này thật là vui mắt.

"Có lẽ đây là một ảo cảnh khác?"

- Nguyệt.

Tiếng gọi quen thuộc đáng thức tôi khỏi sự thôi miên của những ngọn sóng, tôi quay phắt người lại như thể sợ người đó sẽ bỏ đi mất. Đó là người tôi muốn gặp nhất bây giờ.

- Hoa!

Tôi định sẽ ôm chầm lấy Hoa, dù cho hiện tại cô ấy chỉ là một ảo ảnh tạo từ chính ký ức của tôi. Nhưng tôi phần nào cảm thấy an tâm hơn khi gặp lại bạn mình.

- Hoa, thật vui khi được gặp lại cậu.

Tôi mừng rỡ tiến lại gần phía Hoa nhưng chợt nhìn rõ sắc mặt của cậu ấy, tôi khựng người lại.

-...
- Sao sắc mặt cậu kém vậy?

[Nếu cuộc sống cậu hạnh phúc như thế thì sao cậu lại chọn nhảy xuống dòng sông đen kia?]

- Hở?

Tôi bất ngờ trước câu hỏi của Hoa. Nhưng chỉ kịp ngân lên một tiếng bỡ ngỡ trước khi ảo cảnh về Hoa và dòng sông đen biến mất. Tôi còn chưa kịp suy nghĩ rằng ý nghĩa của ảo cảnh này là gì và Hoa nói câu kia ý chỉ gì thì tôi đã được đưa về lại ảo cảnh trường cấp hai, vẫn là nơi sau dãy phòng học với đám lá khô rụng đầy dưới chân. Nhưng khác là lần này trong tôi lại nặng thêm một sự khó hiểu về ảo cảnh của Hoa.

-A...

Còn một điều khác nữa.

- Tìm thấy rồi!

Ngay khi quay lại với ảo cảnh về trường cấp hai, ngay trước mắt tôi chính là đôi dép bị giấu tôi tìm nãy giờ. Nó không biết vì sao lại tự dưng xuất hiện ngay trước mắt tôi nữa.

- Cuối cùng cũng được về nhà.

Đó là giọng nói của tôi hồi cấp hai. Giọng nói trong trẻo vui mừng reo lên.

Cô bé cầm trên tay đôi dép sờn cũ bị dính đầy đất toang phủi sạch nó đi, thì khi cô đứng dậy ánh mắt của cô vô tình lia qua cửa sổ lớp học và nhìn thấy cảnh tượng bên trong.

Một con lợn mập ú dơ bẩn xấu xí và một con búp bê nhỏ bé ngây thơ xinh đẹp đang bị con lợn kia đè ép lên bàn học.

Con búp bê tội nghiệp bị lật ngửa ra, váy học sinh đã bị xé rách như giẻ lau nhà. Búp bê bị ép nằm trên bàn còn con lợn không ngừng húc hông nó tới, từng cú húc đẩy tới phá vỡ phần thân dưới con búp bê, nứt toạt ra thành từng mảnh vở rơi đầy xuống nền lớp học. Đôi mắt vô hồn của búp bê ngước nhìn về phía cửa sổ nơi Nguyệt đang nhìn vào với khuôn mặt cứng đờ đi vì sốc.









- Thật cứng đầu!

Hawkin vỗ một tiếng lên chiếc laptop thể hiện sự bực bội của bản thân. Anh ta không ngờ lúc sắp sửa lôi ra được ký ức sâu thẳm nhất của Nguyệt thì tâm trí cô đã cố bảo vệ bản thân bằng cách lấy hình ảnh hoán dụ thay vào, như vậy thì cả anh và Nguyệt đều không thể biết con lợn và búp bê kia ý chỉ gì.

Hawkin đứng lên, nhìn về phía cơ thể thực của Nguyệt đang bất động trên cỗ máy Con-D psycho.

- Ruốc cuộc tâm trí cô đang che giấu thứ gì? Hết quên đi rồi lại cố che đậy bằng hình ảnh khác.
- Tôi sẽ khiến cô đối mặt với thứ cô cố bỏ chạy khỏi. Đồ hèn nhát!
"Là một cyborg thì ai đến đây cũng phải đối mặt với nó cả."

Rồi Hawkin quay lại với chiếc laptop, anh ta để chế độ tạo liên tục ảo cảnh. Cứ đến khúc con lợn và búp bê thì bắt đầu quay ngược lại ban đầu. Cứ thế cho đến khi rõ được thực sự chúng là gì.

Nguyệt ở bên trong ảo cảnh bị lặp đi lặp lại không ngừng dần dà cũng bắt đầu nhận thấy sự kinh sợ, sự kinh sợ về thứ cô che giấu.

- Dừng lại đi.
- Làm ơn!

Nhưng tiếng gào thét của Nguyệt không thể dừng được ảo cảnh, nó cứ lặp đi lặp lại, với mỗi lần đối diện đôi mắt giả vô hồn của búp bê kia thì Nguyệt bỗng càng ngày càng thấy đôi mắt đó quen thuộc. Và càng ngày càng thấy nó dần giống mắt người.

[Nếu cuộc sống của Nguyệt bình thường và chẳng có gì bất hạnh...]
[Vậy thì sao cậu lại chọn nhảy xuống dòng sông đen kia?]

Lời Hoa nói lại lần nữa vang lên.

- Tớ không hiểu! Dòng sông đen là sao???
- Hoa! Giải thích cho tớ đi!

Khung cảnh lại lặp lại, Nguyệt đang trong cơ thể hồi cô học cấp hai. Cô đang ở sau dãy phòng học của trường nơi lá khô rụng dày đặc và phía đằng xa mặt trời đang lặn dần, nhưng cô vẫn chưa thể về được vì cô chưa tìm ra đôi dép đã bị giấu đi của mình.

[Tại sao?]
[Sao cậu lại chọn dòng sông đen?]

Mặt của Hoa xám xịt như người bệnh, cô ấy chỉ đứng cách Nguyệt có vài bước chân nhưng không hiểu vì sao Nguyệt lại không thể chạm tới. Cũng như chẳng hiểu được tầng nghĩa phía sau của "sông đen".

- Tôi chán cái trò này rồi!
- Dừng lại đi! Mấy người còn muốn lặp đi lặp lại cái ảo cảnh này đến bao giờ???

Nguyệt bất đầu bực tức và khó chịu cái ảo cảnh chết tiệt này rồi, tâm trí Nguyệt gào thét chửi rủa người đang khiến cô kẹt trong ảo cảnh ở ngoài kia. Nhưng người kia có vẻ chẳng mảy may để ý gì cả, thậm chí còn tăng tốc độ lặp ảo cảnh.

Cô gái giẫy dụa, cố tìm cách để quay trở lại ngoài kia. Nhưng tâm trí cô mãi ở trong cơ thể hồi cấp hai của mình và mọi hành động của cơ thể không thuộc sự điều khiển của cô. Thật sự thì,...Nguyệt chẳng muốn thấy đôi mắt của búp bê kia thêm một lần nào nữa.

[Tại sao? Tại sao hả Nguyệt?]

Đôi mắt kia đang nhìn chằm chằm Nguyệt, nó rõ ràng biết sự tồn tại của cô ở ngoài phòng học. Còn con lợn kia thì chẳng mảy may quan tâm, chỉ hì hục mà đẩy hông ụi nát cơ thể con búp bê.

"Mình không muốn nhìn thấy cảnh tượng tởm lợm này nữa."

Nhưng Nguyệt vẫn không thể ngăn ánh mắt của cơ thể hồi cấp hai cô vô tình lia vào lớp học mỗi khi tìm được đôi dép, và không thể ngăn nổi đôi mắt búp bê kia nhìn mãi về phía cô đứng ngoài cửa sổ.

"Đôi mắt như thể búp bê kia đang rất tuyệt vọng."

Bỗng dần dà đôi mắt búp bê kia lại càng giống mắt người hơn và một giọt lệ tràn ra ngoài khoé mắt của búp bê tội nghiệp.

"Đôi mắt kia như thể..."
"Đang gào thét lên, gào về phía mình..."








Nguyệt không thể ngăn cơ thể này tìm được đôi dép.

Nguyệt không thể ngăn mắt mình lại lia vào bên trong phòng học từ cửa sở phía sau.

Nguyệt không thể ngăn đôi mắt kia nhìn mình và khóc.

Nguyệt không thể ngăn cho tâm trí này nhớ ra sự thật.

[Tại sao?]

Hoa hỏi một lần cuối. Trước khi bức màng chắn tâm lý cuối cùng của Nguyệt vỡ ra và để ký ức bị lãng quên kia trổi dậy.

[- CỨUUUUUUUUUUUUUUUU!]

- Cứu tớ với!

- Nguyệt!

Đôi mắt búp bê kia thật giống người, long lanh trong trẻo như viên pha lê vì giọt lệ đang ẩn trong đó. Thật là một đôi mắt có hồn,... có hồn người.


Trên tay Nguyệt là chiếc dép lấm lem bụi đất.

Đôi mắt cô bé vô tình lia vào phía trong lớp học, bắt gặp khung cảnh kinh hoàng mà đến lúc chết đi cô cũng không thể nào quên được. Bạn thân cô đang bị thầy hiệu trưởng đè ngửa ra trên bàn học, thân thể hắn xấu xí mập mạp như một con lợn dơ bẩn trái ngược hoàn toàn với cô bạn dễ thương xinh xắn của Nguyệt. Tên hiệu trưởng kia thì đang không ngừng đẩy hông xâm hại thân thể của bạn ấy, đến nỗi chỗ kia chảy máu rách toạt đầy đau đớn nhưng hắn vẫn không ngừng lại, hoặc như vậy hắn càng thấy thích. Còn cô bạn kia thì đang chịu đựng đau đớn khóc không ra tiếng vì chịu hành hạ quá khổ sở, đôi mắt ần ật nước mắt kia nhìn thấy gương mặt ngỡ ngàng của Nguyệt phía ngoài cửa sổ lớp học. Đôi mắt kia đang kêu cứu.

- Cứu tớ với!
- Cứu! Làm ơn... Cứu!
- Cứu tớ với!
- Nguyệt!












- Vậy là cậu đã không cứu bạn ấy, nên cậu cảm thấy rất tội lỗi.

Lại là ảo cảnh về Hoa. Nhưng gương mặt kia đã không còn xám xịt, Hoa lần này hiện ra với khuôn mặt hồng hào đầy sức trẻ thường ngày của cô. Gương mặt nhân từ kia cách Nguyệt chưa đầy một sải tay, nụ cười Hoa luôn toả ra năng lượng tích cực đang ngay trước mắt Nguyệt làm cô cảm thấy quá chói loà như ánh ban mai và lùi ra phía sau.

- Ơ...

Không còn phía sau nào cả, Hoa đang ở trên cầu còn Nguyệt thì phía bên kia lan can. Bên dưới họ là dòng sông đen đang cuồn cuộn, chỉ còn một bước lui nữa thì Nguyệt sẽ rơi.

- Vậy là để không muốn chịu sự dằn vặt khổ sở của tội lỗi mình đã gây ra nữa nên cậu quyết định bỏ chạy?

Hoa hỏi cô với một nụ cười tươi rạng rỡ.

-...
- Đúng vậy.

Không một lời bào chữa, Nguyệt thú nhận tội ác của bản thân trước toà án lương tâm của cô.

Lúc này, hình ảnh Hoa biến đổi lộ ra chính là Hawkin đột nhập vào tâm trí Nguyệt. Bằng cách hoá thân thành người mà chủ thể cảm thấy an tâm nhất khi ở bên, hắn dễ dàng bóc tách trần trụi tâm trí của người đó.

Hawkin vẫn đứng đó, nhìn Nguyệt đang tuyệt vọng khuỵu người bám vào phía bên kia lan can.

Sau sự thú tội kia chính là cảm giác cắn rứt tột cùng ập tới, sự hối hận khi mà lúc bạn thân của mình bị hãm hại bởi chính người bố của mình thì Nguyệt lại chọn cách bỏ chạy và im lặng. Cô đã chẳng làm gì cả, dù cho bạn thân cô khổ sở và chịu hành hạ thân xác cùng tâm lý nặng nề.

"Đáng lẽ mình nên nói ra! Đáng lẽ mình phải làm gì đó! Đáng lẽ mình không nên bỏ chạy vì quá sợ hãi như vậy!"
"Đáng lẽ..."

Những suy nghĩ ân hận muộn màng.




- Tôi là kẻ hèn.






- Đúng vậy Nguyệt. Cậu là người bạn tồi tệ nhất mình từng gặp. Tớ đã cầu xin cậu hãy giúp tớ.
-Tớ đã rất vui mừng khi đã có ai đó phát hiện ra khi tớ bị hành hạ, xâm hại.
- Lúc nhìn thấy cậu ở sau lớp học, tớ như nhìn thấy tia hy vọng của bản thân thoát khỏi vũng lầy kia.

Lúc này không còn Hoa nào nữa, thay vào đó là gương mặt của bạn thân bị bỏ rơi của Nguyệt. Gương mặt và đôi mắt đã từng rất xinh đẹp kia, ánh nhìn đã từng rất có hồn kia đã bị hành hạ thành một thân thể tàn tạ rỗng tuếch. Đôi mắt kia như cặp nhãn giả của búp bê mà nhìn chầm chầm Nguyệt.

Cô cứng đơ người, chỉ có thể vịn vào la can để cơ thể không ngã khuỵu trước cú sốc. Sau đó người bạn kia bắt đầu mở lời oán trách.

- Nhưng cậu lại bỏ chạy, cậu lại coi như chưa thấy gì cả, cậu làm ngơ tớ, cậu làm ngơ những đau khổ tớ phải chịu đựng bởi bố cậu!
- Cọng rơm cứu mạng không còn... tớ chẳng còn dũng cảm để nói cho ai nữa.
- Tớ...
- Tớ...

Cô bạn kia đang khóc, không ngừng rơi những giọt lệ lớn. Tưởng như những giọt lệ kia lớn tới nỗi có thể trở thành một dòng lũ cuồn cuộn rửa trôi được nỗi đau khổ và sự nhục nhã cô bé kia đã chịu đựng. Nhưng chẳng được gì cả... thân thể nhỏ bé đã bị con lợn kia nhuốm bùn khắp nơi.

- Tớ có thai với bố cậu rồi.

Cái thông tin kia như một vụ nổ, càn quét mọi suy nghĩ cùng mọi lời xin lỗi cô muốn nói, nhưng chỉ còn sự im lặng của Nguyệt. Trong linh hồn cô chẳng còn sự trong sạch nào nữa, cảm giác tội lỗi to lớn đang chèn ép cô. Nguyệt chẳng còn mặt mũi nào đối diện với bạn thân được nữa,... và cô không muốn đối mặt với cô bạn kia nữa. Chạy trốn là ý nghĩ thôi thúc cô ngay lúc này.

- Nguyệt,... Mặc dù bố cậu mới là kẻ gây ra tất cả nhưng mà...

Lúc này cô nhận ra bản thân không còn ở phía ngoài lan can nữa. Người đang ở ngoài lan can bây giờ lại là cô bạn kia.

- Này,... từ từ đã,... còn có thể...

Hốt hoảng khi thấy chỉ còn vài centimet nữa thôi là người kia sẽ rơi xuống sông mất. Nguyệt cố mở khuôn miệng đã cứng đờ của mình để ngăn người kia.

Nhưng lần nữa tâm trí lại phủ nhận đi lời nói của Nguyệt.

"Còn có đường lui nào ư?"
"Mọi chuyện tới nước này rồi,... còn cơ hội cho mình chuộc tội ư?"
"Liệu còn có lối thoát cho cậu ấy khỏi vũng lầy này ư?... Khi mà trong bụng cậu ấy..."

- Đã quá muộn rồi Nguyệt ơi.





- Tao hận mày. Tao nguyền rủa mày có một cái chết đầy oan ức như tao, tốt nhất là thân xác mày bị một chiếc xe tải lớn xé toạc rồi rải thịt khắp nơi đi.
- Tao còn hận mày nhiều lắm Nguyệt ơi. Chết rồi qua thế giới bên kia mày cũng chẳng yên ổn đâu, tốt nhất là nên bị hành hạ bởi tội lỗi mày đã làm ra cho tao!

Lời thề độc tuôn trào ra, như thể giải toả mọi uất ức. Tất cả bùn đất mà cô bạn kia phải chịu theo lời rủa phun ra ám lên người Nguyệt, người bạn thân kia muốn Nguyệt phải chịu đựng sự dơ bẩn ngang với cô phải chịu, coi như trả giá cho sự vô tâm của cô ấy.

Thân thể cô bạn kia đã chìm sâu dưới bể nước đen. Để lại phía trên cây cầu là một con người gánh một tội ác kinh khủng năm đó, nhưng qua năm tháng bằng cách nào đó mà Nguyệt lại quên mất tất cả.







- Thì ra đây là thứ cô đã sợ hãi. Thật kinh khủng.

Hawkin ở bên ngoài đã hoàn thành công việc phân tích dữ liệu ký ức thu thập được của Nguyệt, sớm thôi quá trình thức tỉnh sẽ xảy ra bên trong cô.

Bất cứ một Cyborg nào khi đến thế giới này đều phải qua hai quá trình thức tỉnh này cả. Một lần dùng dòng năng lượng cực lớn để thức tỉnh linh hồn đang ngủ say dưới dạng tinh thể trong khung máy Cyborg, một lần nữa dùng nỗi sợ hãi cực lớn để thức tỉnh năng lực của linh hồn đó bị vùi lấp đã lâu bởi sự giới hạn của cơ thể sinh học.

"Sau đó là một cỗ máy, một công cụ đắc lực cho đế quốc được hình thành."

Hawkin suy nghĩ về việc công cụ hoá linh hồn con người này, cay đắng rằng bản thân từng là nạn nhân của nó nhưng bây giờ phải làm công việc này cho đồng loại.

* mỗi linh hồn đều có năng lực và dòng năng lượng của riêng nó, nhưng do giới hạn của cơ thể sinh học nên năng lực không bộc lộ được hoặc bộc lộ nhưng rất yếu. Những năng lực đó được gọi chung là Talent, còn dòng năng lượng có thể hồi phục theo thời gian miễn là tinh thể linh hồn còn nguyên vẹn gọi là En- self.

"Chắc là được rồi, mình nên rời đi."

Hawkin tiến lại gần chỗ Nguyệt để rút kết nối với cỗ máy, anh ta nghe thấy tiếng thều thào nhỏ phát ra.

"Hả?"

Hawkin hoảng hốt trong lòng.

Một tình huống kỳ lạ mà rất rất lâu rồi anh ta mới gặp lại.

- Này,... cô vẫn chưa thể chấp nhận được nó à?
-... Không...
- Chấp nhận đi, thứ cô đã bỏ chạy khỏi, tội lỗi cô đã lãng quên. Hãy đối mặt với nó và bắt đầu đền tội ở thế giới này.

Người bị kết nối tự thoát khỏi ảo cảnh, đó là lý do những cỗ máy có khoá cố định Cyborg.

- Không...
- Tất cả... chỉ là,...
- Tôi...

Cơ thể bị ghì chặt lại trên máy của cô bắt đầu rung mạnh và ngày càng dữ dội. Hawkin cảm thấy không ổn toang lại gần hơn để kiểm tra khoá có bị lỏng không,... thì đám sinh vật đọc ký ức bắt đầu mất kết nối với đầu Nguyệt và bị rã ra, Nguyệt đã thoát khỏi ảo cảnh trong trạng thái tâm trí điên rồ...

Cùng năng lực mất khống chế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro