The End
Qua hôm đó ba Tay gọi tôi đến ngay nhà chính để nói chuyện. Khi bước đến tôi thấy rất đông người đứng ở đó có cả mẹ tôi và mẹ Tay. Tôi vừa bước vào cánh cửa ba Tay ông ta lao tới đánh tới tấp vào người tôi. Dù đau nhưng tôi vẫn đứng yên mẹ tôi và mẹ anh chạy ra ngăn ông ta lại.
Tôi im lặng cuối đầu. Một trưởng bối lên tiếng.
" Cậu là người làm cháu tôi chết? " Giọng nói mang uy lực khiến người khác nghe đến phải run sợ nhưng tôi thì không.
" Dạ thưa không " tôi dùng giọng kính trọng lễ phép mà bảo.
" Tại mày tại mày mà con trai tao mới chết. Tại vì nó phải yêu loại kinh tởm như mày " ông ấy tức giận mà la lên.
* Chát * tiếng chát vang vọng lên khắp ngôi nhà rộng lớn. Tôi ngước mặt lên thì thấy mẹ Tay tát ông ấy.
" Ông im đi! Ông đang ghê tởm chính mình đó sao? Ông hãy nhớ ông cũng đã từng thích con trai và đừng có nói với kiểu yêu thương con trai tôi lắm. Ông nói thằng bé là loại ghê tởm sao? Vậy thì ông còn ghê tởm hơn gấp ngàn lần khi thốt ra câu nói đó." bà chỉ thẳng tay vào mặt ông mà kiên định nói.
" Bà..... " Ông ấy định giơ tay đánh trả thì đã bị tôi bắt lại.
" Dạ thưa bác. Nếu vì yêu loại kinh tởm như con anh ấy mới thế thì cũng là vì anh ấy có một người cha như bác anh ấy mới chết bác à! Có người cha nào từ nhỏ đã bỏ rơi vợ con mình đi theo người đàn bà khác. Mỗi lần quay về thì trên người anh ấy lại có thêm vết thương không thì cũng là những nỗi đau. Bác ép anh ấy đến đường cùng bắt anh ấy phải lựa chọn. Vậy con xin hỏi bác. Bác có quyền gì mà nói con? Bác có xứng đáng với vai trò của một người cha không? " tôi dùng ánh mắt phẫn nộ mà hỏi ông ấy.
" Cậu...cậu làm sao mà biết được? " ông ta chùn xuống lùi lại ra sau mà hỏi
" Vì anh ấy là người con yêu " tôi khẳng định ngay tại trước mặt tất cả mọi người. Mọi người ở đó đều sững sốt khi nghe tôi nói. Tôi quay đi bước ra cánh cửa nhưng vừa đi được vài bước tôi nghe thấy một người trong số họ nói.
" Bỏ đi do thằng bé dại dột tìm đến cái chết mà không nghe lời khuyên của chúng ta " Khi nghe câu đó sự tức giận trong tôi thật sự bùng nổ tôi kìm không nữa rồi! Tôi quay lại lớn tiếng hỏi.
" Vậy xin hỏi các người. Tại sao con người ta lại dồn một người sống vào chỗ chết và lại khuyên can một người muốn chết nên dũng cảm mà sống? " Khi nghe câu hỏi đó của tôi dừng như họ đều chết lặng không một ai trả lời lại được.
" Chẳng phải chính các người đã ép anh ấy đến cùng cực sao? Các người ép anh ấy phải lựa chọn, ép anh ấy đi đến bước đường cùng. Chính lời nói của các người đã cướp đi một người con của người mẹ và cả cuộc đời của tôi. Trái tim tôi có 10 phần thì các người đã giết nó được 5 phần rồi đấy. "
Tôi phẫn nộ lên tiếng. Đến cuối cùng tôi cảm thấy điều này cũng là vô nghĩa nên bỏ đi.
Nói rồi tôi ra về cùng hai mẹ. Để lại những người ở đó với một suy nghĩ gì tôi cũng chả biết được.
Về nhà thì chúng tôi cùng ăn cơm và hai mẹ vào phòng ngủ còn tôi thì đi dạo ngoài con phố quen thuộc nơi mà cả hai từng rất hạnh phúc. Ngoài phố yên lặng một cách lạ thường, từng dòng ký ức xưa như một thước phim mà hiện quanh quẩn trong đầu tôi.
" Nơi bình yên nhất không phải là nơi hoang sơ hay tĩnh lặng như em nói đâu. Mà nó là giữa nơi phố đông người anh có thể nắm tay em cùng bước đi và nói Anh yêu em "
" Kiếp này Tay Tawan chỉ thích, chỉ cưới một người tên là New Thitipoom thôi. Không phải em ấy tôi sẽ không thích không cưới đâu "
" Sau này hai ta sẽ đến một đất nước mà chấp nhận hôn nhân đồng giới, rồi hai ta sẽ đăng kí kết hôn và tổ chức một lễ cưới thật lớn được không? Khi cưới rồi em chỉ cần ở nhà và làm viên ngọc của anh thôi là được. Anh sẽ đi làm và nuôi em suốt đời được không "
" Em đừng hiểu chuyện như thế được không? Em có thể nói với anh, có thể than phiền với anh mà. Hỉn à! Em đừng chịu đựng một mình nữa được không? Anh sẵn sàn lắng nghe em " những lời nói ấm áp của anh như những con dao mà cứa sâu vào tim tôi.
Anh à bây giờ anh đâu rồi, bây giờ em than phiền anh còn sẵn lòng nghe không anh? Anh vẫn chưa thực hiện lời hứa với em mà. Không thực hiện được vậy tại sao anh lại hứa? Để rồi bây giờ chỉ còn lại em với những ký ức xưa.
Đi một chút rồi tôi lại trở về nhà thấy Off và Gun đã ở trước cửa.
Thấy tôi Gun hốt hoảng chạy đến.
" Hơii tay mày bị sao vậy New " Off cũng chạy đến. Đến giờ tôi mới để ý đến cánh tay bị trầy một mảng da lớn, do hồi nãy đang đi thì bị xe quẹt. Tôi cười nói an ủi hai người bạn của tôi
" Không sao đâu! Trầy có một tí mà "
Off khó chịu lên tiếng.
" New mày sợ đau mà New? Hôm nay bị thế này mà vẫn còn cười được không khóc. Mày cũng sợ kim mà sao tay mày đầy vết kim tiêm vậy? "
Biết sao được giờ con người thì phải thích ứng với hoàn cảnh thôi.
" Không sao mà không lẽ bây không tin tao " tôi kéo áo che vết thương lại hỏi. Off đặt tay lên vai tôi nói.
" đừng mạnh mẽ quá, để rồi một ngày mày lại bị chính sự mạnh mẽ đó tổn thương gấp vạn lần. Muốn khóc thì cứ khóc với tụi tao. Tụi tao sẵn lòng ở bên mày " Nghe câu đó của Off bây giờ tôi thật sự chỉ muốn khóc. Nhưng tôi vẫn kêu hai đứa nó về vì không muốn nó thấy sự yếu của tôi bây giờ.
Vào nhà tôi lên ban công nơi tôi và anh thường ngồi để ngắm sao nhưng bây giờ chỉ còn mình tôi. Mẹ tôi bước vào ngắm cùng tôi. Một lúc sau bà lên tiếng hỏi. " Mệt lắm hả con "
Tôi miễn cưỡng đáp. " Vẫn ổn ạ "
Bà quay sang nhìn tôi bảo: " Con không còn hoạt bát như trước nữa "
" Con đừng trách thằng bé ít kỷ không nghĩ cho ai. Tại vì nó còn chưa nghĩ tới bản thân nó nữa cơ mà "
" Dạ con biết mà mẹ. "
" Nắng hạ đi rồi, nắng không về nữa
Dốc cạn lòng chỉ thấy những cơn mưa" tôi nở một nụ cười gượng gạo nói với bà. Nói rồi bà quay lại phòng còn tôi cũng trở lại phòng của mình.
Có một chàng trai bị té đến mức trầy cả một mảng da lớn vẫn không khóc. Dù sợ kim nhưng vết kim chằn chịt trên tay vẫn không khóc. Thế nhưng hôm nay cậu lạ quá? Tôi đứng nhìn cậu trai trong gương khóc đến mức sưng cả mắt nhưng không có cách nào vỗ về được. Tệ thật....tôi cứ nghĩ cậu ấy mạnh mẽ lắm. Tôi ngồi xuống trước gương mà khóc. Từng giọt nước mắt cứ lăn dài trên khuôn mặt tôi. Hôm đó tôi khóc khóc đến chẳng còn thấy được gì nữa. Sáng hôm sau tôi lại tiếp tục đeo chiếc mặt nạ vui vẻ như thường lên.
......
..15 năm sau....
Bây giờ tôi cũng là một diễn viên có tiếng của nghề. Off và Gun cũng cùng tôi đi trên con đường này và cả hai là một couple và sự nghiệp của chúng tôi ngày càng đi lên. Trong 15 năm đó tôi đã nhận nuôi một đứa trẻ vừa hoạt bát đáng yêu như tôi và hậu đậu như anh. Tôi đặt tên thằng bé là Tawan và bây giờ thằng bé đã tròn 10 tuổi. Từ khi có bé gia đình tôi cũng có nhiều tiếng cười hơn.Hôm nay là giỗ thứ 15 của anh rồi. Mới thoáng đó mà đã 15 năm anh rời xa tôi nhanh thật. Chúng tôi tan làm thật sớm và cùng nhau trở về nhà.
" Aaa bạn yêu của tao nay được ăn ngon rồi nhé! " Off vừa lau bàn thờ vừa nói.
" Ba Tay là bạn yêu của chú Off hỏ " Bé trai 10 tuổi chu chu môi hỏi.
" Tức nhiên là vậy chứ con " Off xoa xoa đầu bé mà bảo.
" Nói kì à bữa nào mà nó chả ăn ngon "
Mẹ tôi trong bếp vọng ra tiếp tục câu chuyện hồi nãy.
" Đúng rồi bữa nào cũng ăn ngon bởi có hai mẹ đây mà " chúng tôi cười rộ lên. Chúng tôi làm giỗ cho anh rồi thì cũng nhau quay quần đến xế chiều. Off và Gun cũng xin phép về nhà. Bây giờ nhà tôi lại trở về một không khí bình thường. Thấy mẹ anh buồn tôi liền an ủi.
" Mẹ à đừng buồn nữa anh ấy vẫn sẽ luôn ở bên chúng ta mà "
" Đúng rồi sủng phi của ta đừng buồn nữa " mẹ tôi quay qua xoa xoa lưng sủng phi của mình.
" Mẫu hậu nương nương và sủng phi của người à mau cho thái tử điện hạ con đi ngủ i con buồn ngủ." Tawan kéo kéo tay mẹ tôi và anh.
Tôi cũng phì cười với sự đáng yêu này. Cả ba người họ lên phòng tôi cũng trở về căn hộ của riêng mình.
.......
Giữa đêm cậu giật mình tỉnh giấc. Một làn nước ấm nóng lăn trên má cậu. Nhìn sang chỗ trống bên cạnh tim cậu bỗng nhói lên. " Tay..." Giọng New khàn khàn.
" Đã rất lâu em không mơ thấy anh
rồi "Đêm nay cậu thấy anh về thấy anh nằm bên cạnh mà xoa tóc cậu như xưa. Cậu thấy anh gọi cậu, thấy anh dắt tay cậu đi đến những nơi hạnh phúc xưa. Nước mắt cậu ngày càng rơi nhiều hơn. Cậu tưởng tượng anh đang bên cạnh ôm cậu vào lòng dù cho chẳng có cảm nhận được nhiệt độ cậu vẫn cố chấp cho rằng anh đang bên cậu
" Anh ơi..em mệt " cậu thầm nói
" Người ta nói nước mắt là máu, em không khóc họ cứ tưởng em không đau anh ơi! " cậu chỉ biết nói trong vô vọng. Xuân, hạ, thu, đông chúng cứ lập đi lập lại mỗi mùa qua đi là nỗi nhớ anh trong cậu ngày càng nhiều..
" Từng làn tuyết trắng cứ thế nhẹ rơi và rồi chúng cũng dần tan biến. Em nhớ anh, rất nhớ anh. Em nhớ anh, nhớ anh vô cùng. Em phải chờ thêm bao lâu nữa và cũng phải giật mình giữa đêm tối bao lần đây? Là vì nhớ anh vì muốn gặp anh. "
" Mỗi ngày khi bước vào nhà em phải nhìn lên bầu trời để ngăn cho những giọt nước mắt của mình rơi xuống, để không phải khóc trước mặt một ai, để thực hiện lời hứa với anh. Anh ơi! Em cố gắng, em đáng thương, mệt mỏi đến vậy. Ở thế giới nào đó anh có biết không? Anh ơi!. " Cậu nghiêng người ôm lấy tấm chăn tưởng tượng nhiệt độ của anh. Bao năm qua đi có một số chuyện cậu không nhớ rõ nhưng nhiệt độ của anh cậu không bao giờ quên được.
" Anh ơi em chán với việc lúc nào cũng phải đeo chiếc mặt nạ cười này lên mặt rồi. "
" Anh ơi anh đợi em nhé! Đừng có đi trước em rất sợ bị bỏ rơi đó. Em đã làm theo lời anh nói rồi nên đừng bỏ em nhé " cậu nhỏ giọng lẩm bẩm.
......
Sáng hôm sau, người ta phát hiện ra thi thể của cậu tại nhà riêng. Cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường. Trên tay cậu vẫn ôm chặt một chiếc hộp gỗ vào lòng. Cảnh sát Dương là người đảm nhận vụ án này. Anh tựa đầu vào cửa kính mà nhả ra một hơi thuốc. Một cảnh sát trẻ bên cạnh bảo.
" Anh có nghỉ đây là một vụ tự sát không? Còn em thì không. Bởi người chết còn khá trẻ còn là một diễn viên nỗi tiếng đầy triển vọng không có động cơ gì tự tử cả. " anh lắc đầu không nói gì. Bởi anh biết rõ mọi chân tướng. Từ lúc ba Tay ép anh lựa chọn cho đến lúc Tay chết đi anh là người hiểu rõ được ngọn nghành sự việc sau New. Hôm đó Tay đã đến và khóc với anh rất nhiều kể hết mọi chân tướng. Anh căm ghét ông ta lắm vì mẹ anh cũng là một nạn nhân của ông ta. Anh là người thân nhất và là người Tay tin tưởng nhất trong dòng họ. Anh rít một hơi thuốc. Hình ảnh thiếu niên năm đó bất lực mà quỳ xuống bên cạnh thi thể người mình yêu hiện lên trước mắt anh. Dừng như cậu đã chết theo anh từ lúc đó rồi nhưng vì lời hứa đó mà ở lại.
Cảnh sát trẻ kinh ngạt khi thấy giữa làn khói trắng lượn lờ tiền bối anh mặt không đổi sắc đau thương nhưng khóe mắt đã đỏ lên.
Tin tức thông báo đến nhà cậu. Mẹ Tay đang trong bếp loay hoay một tay làm đồ ăn cho Tawan một tay nghe điện thoại, nghe xong cái nồi trên tay bà rơi xuống đất tạo nên một âm thanh lớn. Bà như mất thính giác, đứng sững tại chỗ nước mắt bà không tự chủ được mà rơi không ngừng.
Tawan đang xem tivi nghe tiếng động trong bếp liền chạy vào hỏi.
" Bà bà ơi bà sao thế ạ? Ba New sẽ về ăn cơm chứ bà? Ba hứa nay mua đồ chơi cho con vậy ba có mua không bà? " mẹ New từ người đi vào nựng cằm nhóc mà nói.
" Sao lại không về chứ "
Chân mẹ Tay không tự chủ được mà ngồi xổm xuống đất, nước mắt chảy dài mà lên tiếng: " Thằng bé....thằng bé không về nữa..Ba New con...đi tìm...tìm ba Tay của con rồi. Sẽ không về nữa. " Mẹ cậu nghe vậy cũng chết đứng tại chỗ những giọt nước mắt vẫn cứ rơi xuống không ngừng được.
Tawan 10 tuổi cái hiểu cái không mà gật đầu
" Chắc ba New sẽ vui lắm ha bà? Con thấy hôm nào ba cũng hôn lên tấm ảnh của Ba Tay mà nói nhớ anh hết "
Bà đau lòng tột cùng mà ôm mẹ New và Tawan vào lòng
" Đúng rồi thằng bé..sẽ vui lắm. " Cả ba người hai lớn một nhỏ ôm nhau mà khóc.
.......
Hôm sau người ta tuyên bố cái chết của là do tự tử và kết thúc vụ án. Luật sự đọc bản di chúc và bức thư mà New để lại.
" Tài sản được chia làm bốn phần. 1 phần cho mẹ Tay, 1 phần cho mẹ cậu, 1 phần cho Tawan và phần còn lại đem đi thiện nguyện. Còn bức thư...." ông ấy ngập ngừng
" Đọc đi " Mẹ cậu bảo.
" Hai mẹ....con xin lỗi, xin lỗi vì đã không thực hiện lời hứa với mẹ được rồi. Con muốn ở với mẹ nhiều lắm. Nhưng con nhớ anh ấy nhiều quá mẹ ơi. Con gắng gượng đến giờ này là quá sức rồi! Tha lỗi cho con, chăm sóc Tawan và tha lỗi cho đứa con bất hiếu này với mẹ nha? " khi ông ấy đọc bức thư những người xung quanh đó khóc nấc lên. Tin tức cậu chết được đăng trên nhiều mặt báo. Fan của cậu cũng đến tham dự rất nhiều họ đều thương sót cho cậu và khi nghe được chân tướng tình yêu của cậu họ càng đau lòng nhiều hơn.
Lễ an táng của cậu được diễn ra trang trọng. OffGun, mẹ cậu, mẹ anh và Tawan ôm nhau khóc nức nở. Cậu được chôn kế bên mộ anh hai ngôi mộ được nối với nhau bởi một sợi chỉ đỏ.
Lúc buộc sợi chỉ giữa hai ngôi mộ lại với nhau cảnh sát Dương không kìm lòng đặng mà rơi nước mắt.
" Chúc hai người đời đời kiếp kiếp đều hạnh phúc bên nhau " anh nhìn vào bức bia ảnh của hai thiếu niên tươi tắn kia mà nói.
Duyên trời định, phận trời tạo. Và hạnh phúc là do tự họ nắm bắt và họ đã làm được.
Không lấy được nhau mùa hạ
Ta lấy nhau vào mùa đông
Không lấy nhau được thời trẻ
Ta sẽ lấy nhau lúc góa bụi về già.
Tình yêu của họ là mãi mãi
Vĩnh viễn, đời đời kiếp kiếp
......góc tâm sự....
Truyện đến đây là end nha. Truyện này sẽ còn nhiều thiếu sót bởi nó là fic đầu tay của mình. Mong mọi người bỏ qua. Chap cuối này gần 3000 chữ....Tạm biệt mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro