Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời nói của mẹ.

Tôi quyết định nói chuyện với mẹ bởi cây kim trong bộc vẫn có ngày lòi ra, dấu diếm hoài cũng không phải là cách chúng tôi đã dấu diếm suốt 2 năm rồi, sợ là khi không dấu được nữa em sẽ là người đau khổ. Tôi vào nhà thì thấy mẹ đang ngồi trên bàn ăn. Tôi tiến đến vàn ăn đề nghị nói chuyện với mẹ. Cố gắng giữ giọng nói mình một cách bình tĩnh nhất có thể. " Mẹ con có chuyện muốn nói." tôi nhìn mẹ
" Cái gì vậy nay lại có chuyện muốn nói. Con nói đi "
" Mẹ con thích con trai thì như thế nào? " Tôi vào thẳng vấn đề mà không vòng vo. Trong một giây nào đó tôi thấy trong mắt mẹ có một tia dao động lướt qua. Không lâu sau mẹ lên tiếng
" Con đùa với mẹ thôi phải không. "
" Không, con nói thật! " Tôi nghiêm giọng nói
" Sẽ thế nào nếu con thích con trai hả mẹ? " Tôi ngẩng đầu nhìn mẹ với ánh mắt kiên định mà hỏi. Mẹ không nghĩ ngợi gì mà trả lời ngay.
" Nếu là thật thì cái gì mà " Sẽ thế nào " chứ! Này con Song tính, dị tính, đồng tính, giàu hay nghèo, béo hay gầy, da trắng hay da đen, là giới tính nào thì họ vẫn là con người. Ta không có quyền phán xét họ con à! Con muốn yêu con gái hay con trai đều được. Chỉ cần con hạnh phúc thì mẹ sẽ đều chấp nhận " Mẹ tôi dùng một giọng điệu ấm áp mà bảo. Phút giây đó tôi dừng như cảm động nhưng không quá 1 phút mẹ đã hỏi tiếp.
" Mà người con thích là ai vậy? " Mẹ cười cười nhìn chằm chằm vào tôi mà hỏi khiến tôi không khỏi ngại.
" Ờm..... Thì.. Thì mẹ biết rồi đó " Tôi nói rồi đứng dậy mà đi lên phòng nhắn tin với em yêu của tôi. Nhưng mẹ tôi vãn không chịu buông tha mà la lên.
" Bé gấu trắng của mẹ phải không con? "
Tôi quay lại cười và đáp lại.
" Hỉn là của con nha mẹ " tôi liền một mạch đi lên phòng.
Vừa lên phòng tôi mang một tâm trạng vui vẻ mà điện cho em.
" Hỉn à! Mẹ anh chấp nhận rồi. " Tôi háo hức mà nói với em.
" Anh à em sợ. Em không dám nói với mẹ. " em nói với tôi. Giọng điệu mang phần lo lắng. Tôi an ủi em rồi bảo em đi ngủ đi ngày mai rồi nói chuyện.
Tối đêm đó tôi mang một tâm trạng vui vẻ mà ngủ. Đây có lẽ là giấc ngủ ngon nhất của tôi vì không còn bận lòng để tìm cách làm em ghen, để tỏ tình, đối mặt với sự thật và lọ sợ mẹ sẽ không chấp nhận nữa. Hạnh phúc của chúng tôi sẽ mãi như này....
......New.....
Tâm trạng tôi bây giờ rất không tốt. * Cốc, cốc * tiếng gõ cửa bên nhoài vang lên, mẹ tôi bước vào. Không biết bao giờ tôi lại sợ đối mặt với mẹ như này.
" New mệt lắm hả con. " Mẹ tôi tiến vào giường cầm tay tôi mà hỏi
" Dạ có gì mà phải mệt chứ mẹ " tôi cười trả lời câu hỏi của mẹ.
" New mẹ biết con là một đứa trẻ ngoan nhưng sao con không khóc với mẹ như hồi bé nữa hả con? " Mẹ tôi xoa đầu tôi mà bảo. Câu nói đó như đánh thẳng vào lý trí của tôi. Lúc nhỏ tôi rất thường hay khóc lóc đòi mẹ, có chuyện gì thì cũng khóc òa lên mà đi mách mẹ. Nhưng từ khi lên 7 tôi đã không còn như thế. Tôi thật không thích khoảng thời gian đó lúc nào,cái lúc mà tôi rơi vào khoảng không vô vọng khi chứng kiến cảnh ba mình mất ngay trước mặt,thật sự rất tồi tệ
" Mẹ bây giờ con khóc thì mẹ có thấy con là đứa trẻ hư không? " tôi hỏi.
" Không đâu New à con lúc nào cũng là một đứa trẻ ngoan của mẹ mà " mẹ tôi nói với giọng ấm áp khiến nỗi lo sợ trong tôi dần vơi đi.
" New....con thích con trai phải không con? " mẹ tôi nhìn tôi với ánh mắt man mác buồn mà hỏi. Điều tôi lo sợ nhất bây giờ đã đến. Tôi chần chừ. Mẹ lại lên tiếng bảo.
" New à mẹ là người sinh ra con đấy. Con thế nào thích gì chẳng lẽ mẹ không biết sao con? " tôi nhìn bà với ánh mắt rưng rưng mà gật đầu thừa nhận.
" Mẹ... New xin lỗi " tôi dụi mặt vào lòng bà mà nói.
" New con không cần phải nói xin lỗi đâu nhé! " bà xoa đầu tôi mà ôn nhu bảo. Tôi ngước lên nhìn bà hỏi.
" Mẹ vậy tình yêu là gì? Tại sao con người ta phải theo ý trời là nam yêu nữ, nữ yêu nam. Tại sao người ta lại coi tình cảm giữa hai người con trai là bệnh hoạn vậy mẹ? "
Bà cười nhẹ nhàng mà trả lời câu hỏi của tôi.
" Con à! Tình yêu là tình yêu. Nó không cần biết tới thời gian hay khoảng cách. Tình yêu nó không phân biệt giới tính hay dân tộc. Nó không phân biệt đối xử hay phán xét. Điều đó chỉ đơn giản là tình yêu nhận biết tình yêu mà thôi! Còn người ta cho tình yêu đồng tính bệnh hoạn thì chỉ là do suy nghĩ cổ hủ của họ mà thôi. Con đừng để tâm nhé con yêu. Chỉ cần con không hối hận với lựa chọn của con thì đừng lo sợ mẹ không chấp nhận nhé! Con trai ngoan của mẹ. "
Nghe câu đó của bà cảm xúc tôi vui không thể tả. Cảm ơn mẹ cảm ơn vì đã hiểu cho con. Tôi nằm trong lòng bà và ôm bà ấy thật chặt. Trên thế giới này chỉ có ba người tôi yêu nhất. Một là mẹ tôi hai là mẹ Tay còn thứ ba chính là anh ấy. Mẹ xoa đầu tôi thật lâu cái xoa đầu đó làm trong tôi ấm áp biết bao đây là lần đầu tiên tôi nằm trong lòng mẹ kể từ lúc lên 7.
Một lúc sau mẹ lại hỏi.
" Người yêu của con là thằng bé Tay phải không? " câu hỏi không khiến tôi khổ ngại ngùng nhưng tôi vui vẻ đáp lại mẹ.
" Mẹ yêu của con là nhất không gì qua mắt được mẹ. " tôi hôn chụt lên má mẹ.
" Mẹ à mẹ về ngủ đi trễ rồi " tôi đẩy đẩy tay mẹ nũng nịu nói.
" Cha bây có tình yêu rồi là đuổi mẹ mình vậy đó " bà cười cười rồi cũng trở về phòng mà ngủ. Hôm đó tôi và anh ngủ trong một giấc mơ thật đẹp. Không còn âu lo nữa, không lợn sẽ bị phát hiện. Thật cảm ơn hai người mẹ mà tôi yêu.

..... Góc tâm sự......
Tui biết là hiện nay vẫn còn một phần lớn người còn suy nghĩ cổ hủ về khái niệm đồng tính luyến ái là bệnh. Nhưng này nếu gia đình nào chấp nhận thì sẽ thật đáng mừng còn ai mà không được chấp nhận á thì đừng buồn nhé chỉ cần sống thật với chính mình là được rồi.
Thà bị căm ghét với con người thật
Còn hơn được yêu thương trong con người giả tạo 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hailangmang