Lần sau cuối
"Anh à, anh có yêu em không, cho dù là ở thời điểm em chẳng còn hi vọng gì để sống cả, anh vẫn yêu em chứ?"
"... Anh có"
"Vậy một lời sau cuối, em mong anh hãy quên em đi, ít nhất là anh hãy sống cho chính bản thân mình.!"
"Tiệm hoa không mở hoa vẫn nở, vậy nên dù bất kể ra sao anh vẫn yêu em. Vậy nên việc ép bản thân mình phải quên em đi là điều anh không thể làm được, anh xin lỗi."
Lần sau cuối
Hôm nay là sinh nhật em, anh đã thức dậy thật sớm, chuẩn bị kĩ càng, anh đã chạy ra tiệm hoa để mua một bó hoa thật lớn, thật đẹp bẳng tất cả số tiền mà anh đã tích góp để dành tặng cho em, hi vọng em sẽ thích. Chủ tiệm hoa còn bảo với anh rằng:
"Cô gái đó thật may mắn, chả mấy khi có người nào mua một đoá hoa thật lớn như này để dành tặng cho người mình yêu cả."
"Người con gái của con phải luôn được thứ đẹp nhất, vì vốn dĩ cuộc đời này đã không dịu dàng với cô ấy, nên hãy cứ để con đảm nhận trọng trách này, đảm nhận việc yêu thương ấy...Thôi con đi trước ạ, con cảm ơn cô nhiều lắm."
Dạo qua nơi góc phố cũ, chỉ toàn là kỉ niệm của đôi ta, với chút dư vị còn sót lại, với những dư âm cũ kĩ, anh lại thấy hình bóng của chúng mình. Vẫn ở đó, vẫn chỗ này, vẫn những lời ca của đôi ta, nhưng sau tất cả mọi thứ đều vỡ vụn cả rồi. Vì sao em lại che giấu đi nỗi buồn đằng sau sự lạc quan ấy, tại sao em phải chịu đựng những cơn đau về tinh thần mà gia đình đã mang lại cho em?. Tại sao em lại phải giấu anh đi về căn bệnh hiểm nghèo ấy, tại sao em cứ phải một mình chịu đựng hết tất cả như vậy?. Anh xin lỗi em, việc nhìn em đang dần chết đi vì căn bệnh này, tim anh như quặn thắt lại, chẳng còn thứ gì có thể khiến anh đau lòng nữa, với một ít mãnh vỡ cảm xúc còn lại, anh dùng nó để đến bên em.
Bước vào phòng, xung quanh là bốn bức tường được lấp đầy bằng hình bóng em, anh càng thêm lí do để ra đi. Em à, anh thương em nhiều lắm, nếu không phải vì gia đình, không phải vì cuộc sống quá đỗi khốn nạn đối với hai ta, thì bây giờ có lẽ anh và em đã được sống một cuộc sống mà cả hay hằng mong. Em luôn muốn khoác lên mình một bộ váy cưới lộng lẫy, anh thì mỉm cười ngồi nhìn em sửa soạn cho lễ cưới này, nghĩ đến thôi anh lại càng đau lòng, không phải buồn cho anh mà là buồn cho đôi ta.
"Em à, xin em đừng giận anh, vì từ lâu trong lòng anh đều vỡ vụn vì sự bất hạnh của gia đình, nhưng từ ngày em đến bên anh, anh như được sống lại. Anh yêu em nhiều lắm, từ những thứ nhỏ nhặt nhất về em đều làm anh thấy hạnh phúc, em là người lắng nghe những tâm sự của anh, là người mà anh tin tưởng nhất. Nên việc mất em, anh không thể chịu đựng được, nó là như một sự đau đớn không thể cất lên bằng giọng nói, giọt nước mắt như khóc thay anh, cứ lăn mãi chẳng khi nào ngừng rơi."
Chạm vào thành ban công, với chút can đảm còn sót lại, anh gieo mình xuống theo dòng người lặng lẽ đi qua. Anh như đang gieo mình xuống biển, nó mang lại cho anh sự bình yên em à, lần sau cuối, anh đã có đủ can đảm để đến bên em, xin em hãy chờ anh, anh sẽ cùng em sống đến răng long đầu bạc ở kiếp sau, nơi mà cuộc đời sẽ đối xử với chúng ta dịu dàng hơn bây giờ. Anh yêu em.!
The end.
"Lần sau cuối, sẽ chẳng còn thấy mùa thứ đông, sẽ chẳng còn ngày mai, sẽ chẳng còn được nhắc tên em trong câu nói: "Anh yêu em, ....""
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro