Chap 2
1
"Ủa Sherry ? Hôm nay là chủ nhật mà cậu vẫn ở văn phòng hội học sinh à ?"
Một chàng trai mở cánh cửa phòng ra, liền cất giọng nói. Vừa nghe thấy âm thanh mở cửa, Sherry liền ngoái đầu lại đằng sau và đáp:
"À, tại ở nhà chán quá mà"
Sherry tên đầy đủ là Sherry Von Warash, cô là một cô gái cực kì xinh đẹp, có thể được cho là xinh nhất ngôi trường này. Sherry có mang một dòng máu quý tộc Warash, là một dòng dõi cực kì cao quý chỉ đứng sau dòng họ Germania. Vóc dáng của cô cũng khá cao, tầm 1m64 cùng với mái tóc màu hồng nhạt khiến làn da trắng của cô trở nên đẹp hơn. Thành tích học tập rất khá, nếu không có Shirou thì cô đã ở vị trí đầu bảng một cách dễ dàng. Và cũng có một vài tin đồn rằng cô đang thầm yêu kẻ mình ghét nhất - kẻ đang đứng đầu bảng xếp hạng toàn trường -
Đáp xong, Sherry lại tiếp tục viết một vài thứ vào tờ giấy. Chàng trai nhìn chằm chằm vào tờ giấy khiến Sherry bắt đầu thấy khó chịu, cô liền liếc chàng trai và nói:
"Hết trò rồi à Hushgo ? Nhìn cái gì thế ?"
Hushgo, là một người bạn khá thân với Shirou. Tên đầy đủ là Hushgo Do Childe, gia đình cũng chỉ là một nhà khá giả bình thường. Hushgo tuy là một kẻ luôn khiến người khác cảm thấy tức giận nhưng về trình độ học vấn của cậu ta thuộc top 10 của trường. Tính cách thì khá nhây, sở thích kì quái luôn thích chọc giận người khác làm thú vui của mình nhưng riêng đối với Shirou, Hushgo chưa bao giờ khiến cậu ta cảm thấy tức giận một lần nào. Vì điều đó nên cả hai người trở nên thân thiết hơn từ lúc nào chẳng biết.
"Ái chà, công chúa đã nổi giận rồi ư !? Chả qua tui chỉ muốn nhìn xem Sherry á quân đang làm gì thôi ấy mà"
"Vài thông tin tôi tìm hiểu được về tên quán quân kia thôi, nhất định phải tìm cho điểm yếu của hắn để có thể hạ bệ hắn khỏi vị trí cao nhất đó !"
"Chà, người cùng hội học sinh mà lại tìm cách hạ nhau như thế thì chịu rồi, ác ghê"
Hushgo liền giở giọng mỉa mai càng khiến Sherry bực hơn, nhưng cô lại bị kiềm lại khi nghĩ về Shirou.
"Bỏ cái giọng mỉa mai kia đi, haizz thế tôi hỏi cậu !"
Đột nhiên Sherry cao giọng khiến Hushgo giật thót cả tim.
"Hả hả !?"
"Vậy cậu có ghét Shirou không ? Và ghét vì điều gì !"
"Ghét cậu ta á ? Hmmm, theo tôi thì không, vì cậu ta là một kẻ cực kì giỏi luôn khiến tôi ghen tị... Mà nếu có ghét thì cũng có một phần..."
"Có ư ? Là điều gì thế ?"
Hushgo đột nhiên nở một nụ cười mỉm rồi chỉ tay vào đầu của chính mình.
"Điều tớ ghét nhất ở cậu ta chính là ở đây này !"
2
Sau khi vụ nổ diễn ra, một đám đông đột nhiên hét to:
"Khủng bố !!! Là khủng bố đấy !!!"
Cả xung quanh đều hỗn loạn, ai nấy cũng mặc kệ mà chạy bán sống bán chết. Shirou đột nhiên xuất hiện một cảm giác kì lạ liền bảo em gái:
"Này Miyu, quản gia sẽ đến sớm thôi nên em hãy đến nơi an toàn đi. Anh cần phải làm một số công việc nữa, nhé !"
Vừa dứt lời, Shirou chạy lại gần đến chỗ vừa xuất hiện vụ nổ. Trong tâm trí Shirou đang cảm thấy mình đang ở trong một không gian kì lạ cùng với một xiềng xích ngay tim đang dẫn cậu đến một nơi nào đấy. Nhưng ngay khi nhận ra, cậu đã thấy mình đứng trước chiếc xe tải khá to. Cảm thấy tò mò, cậu định leo vào bên trong thì đột nhiên chiếc xe khởi động khiến cậu rơi vào khoang chở hàng của chiếc xe. Bước đi ở bên trong, cậu chạm mặt với 1 vật hình cầu giống như quả bom rất lớn. Phía bên ngoài xe đột nhiên xuất hiện giọng nói của con người:
"Lũ người khủng bố kia ! Mau dừng xe lại hoặc bọn ta sẽ dùng Glassgown bắn hạ các ngươi !!"
"Glassgown !? Bọn họ dùng cả Mecha Knight ư !? Nii, anh hãy lái xe nhanh hơn đi, còn em sẽ tìm cách cản bọn chúng lại !"
Cô gái vừa dứt lời liền chạy vào khoang xe, Shirou nhanh chóng nấp đi thì vô tình nhặt được một chiếc bộ đàm. Cô gái nhảy vào một chiếc Mecha Knight ở khoang tiếp theo và lái ra chiến đấu thì bọn lính liền cười nhạo:
"Hahaahahaha !! Với con Mecha Knight lỗi thời thế thì làm được gì !!"
"Chỉ cần có nó, tao cũng đủ đập bọn mày ra bã rồi !!"
Âm thanh giữa các kim loại va chạm vào nhau, chiếc đường đi trở nên gồ ghề hơn trước. Dựa vào ánh sáng đang cố chui lọt vào trong khoang xe, Shirou chợt lên tiếng:
"Đoạn đường đang trở nên gồ ghề hơn trước và ánh sáng kiểu này có lẽ đang ở trong hầm à... Nếu mình nhớ không nhầm, ranh giới giữa khu đô thị và khu đổ nát cách nhau giữa 1 chiếc hầm nhỉ... Có lẽ là đang vào hầm rồi..."
Tuy ngẫm ra được như thế, nhưng Shirou vẫn chẳng biết làm gì hơn ngoài việc ngồi chờ.
Được một lúc, đột nhiên chiếc xe Shirou đang ở bị va chạm mạnh khiến cậu ta giật thót tim. Cánh cửa bên phía hông xe đột ngột mở ra, Shirou liền nấp sang phía cạnh cửa để đề phòng có ai đó bên ngoài.
"Đây là 486, đã phát hiện thấy mục tiêu ! Sẵn sàng thu hồi vũ khí hạt nhân về"
Một quân nhân đứng nói vào bộ đàm và quan sát xung quanh một chút trước khi tiến vào kiểm tra thì vô tình nhìn thấy một chàng trai đang ở trong khoang xe, y liền tiến tới một cách thận trọng rồi tấn công bất ngờ khoá tay của chàng trai trong xe.
"Cấm động đậy ! Đừng có giết người nữa, hãy từ bỏ đi !"
"Giết người ? Kẻ giết người chính là bọn mày đấy lũ Germania !!"
Shirou liền hét lớn phản bác lại lời nói của quân nhân. Chàng quân nhân đột nhiên cảm thấy sự quen thuộc liền thả Shirou ra, y bắt đầu cởi mũ xuống và cất lên giọng nói khiến Shirou cũng nhận ra.
"Ơ... Là Shirou đấy sao...?"
"Starklin !?"
Kí ức đột nhiên sống dậy trong người của cả hai về mùa hè của 7 năm về trước khi cả hai mới 10 tuổi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro