Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

-Này, con sao đấy?

Men theo giọng nói quen thuộc, cậu dần lấy lại được ý thức. Ánh nắng mặt trời len lỏi vào mắt. Cậu tỉnh dậy, nhận ra mình đang nằm trên sàn nhà.

-Cha… Mẹ… -Giọng cậu khàn khàn, run rẩy

Hai người không phải là đã chết rồi sao…?

-Ơ cái thằng này, con nói cái gì đấy? Tự dưng ăn nói kì cục quá vậy?? -Mẹ đang ngồi cạnh cậu, ấn ấn đôi tay thon gầy lên trán cậu, khuôn mặt ánh lên tia lo lắng

-Đột nhiên con lăn ra ngất xỉu làm mẹ con lo lắng lắm đấy. Dạo này học hành căng thẳng quá hả? Có bị thiếu đường không con?

Cha cậu vừa cất điện thoại, có vẻ ông đang định gọi cấp cứu.

Lồng ngực cậu đập mạnh.

Nhìn xung quanh,khung canh bình dị thường ngày thu vào tầm mắt. Những cô cậu bé đang nô đùa với nhau trên đường đến trường. Bác hàng xóm phía bên nhà đang thong thả tưới tiêu cho bụi dâu tằm. Phía xa xa, dòng người vẫn đang hối hả đi đến nơi làm việc. Quen thuộc đến nao lòng.

Trong một khoảnh khắc, một tiếng sấm rền vang bên tai cậu. Cảnh tượng trước mắt thay đổi một cách kinh hoàng. Ngôi nhà mà cậu đang sống trong chớp mắt đã sụp đổ. Ngực cậu nghẹn lại khi chứng kiến cha mẹ đã nằm sõng soài trên vũng máu, khuôn mặt lộ rõ vẽ kinh hãi và đau đớn. Xung quanh chỉ toàn là đống đổ nát với những tiếng la ó thất thanh và những tiếng cầu cứu tuyệt vọng văng vẳng khắp nơi. Cậu run rẩy cố tiến đến chỗ cha mẹ, cơ thể họ cứng đờ, phả ra hơi lạnh lẽo cắt đứt cả da thịt cậu. Cảm thấy máu rỉ ra trong lồng ngực, cậu như thể gục ngã. Một thứ gì đó tiến đến, xé lấy da thịt của người thân. Máu chảy, mùi tanh nồng khiến cổ họng cậu nghẹn cứng. Đối mặt với cậu bây giờ là một con vật có hình thù gớm ghiếc vô thức thấy quen thuộc. Lúc này, như đã được thức tỉnh,thứ cồn cào trong lồng ngực cậu chính là sự hận thù. Chúng ngày càng lớn, nuốt chửng cả suy nghĩ của cậu. Cậu lao đến con vật đó, nhưng chạy chưa được vài bước thì con vật kia đã găm những móng vuốt sắt nhọn. Cơn đau đớn ập đến, đi kèm với cơn thù hận trong lòng khiến cậu trở nên mất kiểm soát và gào thét trong điên loạn.

.
.
.
.

-ARGGGGGGGGGGGGGGGGG

-Ối chao! Đau hả nhóc? Hình như mình hơi quá đà thì phải.

Tiếng lải nhải lọt vào tai cậu, khiến cậu lờ mờ lấy lại ý thức.

-Ugh…. - Cậu khẽ nhíu mày, chợt nhận ra mình đang nằm trên giường, cả tứ chi đều bị trói chặt bằng xích sắt. Đứng bên cạnh giường của cậu là vị tiến sĩ Jixg và vài người khác.

Cơn đau đầu khẽ ập đến, vừa mới đây thôi cậu còn bị đâm thủng cả nội tạng, cơn đau xé toạc cơ thể, vậy mà giờ lại nằm trên giường bệnh với đám người kì lạ

-À, xin lỗi cậu nhé. - Jixg lên tiếng. - Vì sợ cậu chống cự nên tôi phải dùng tới cách này. Thực ra vừa rồi chỉ là cơn ác mộng trong lúc cậu đang hôn mê thôi. Đó là tác dụng phụ của huyết thanh trong chương trình vaccine khi đưa con người đối mặt với nỗi ám ảnh lớn nhất của họ.

Cậu nhấc cơ thể nặng trĩu ngồi dậy, tay vịn chặt vào thành giường, khó khăn mở miệng:

-H..Huyết thanh?

Lão tiến sĩ đẩy gọng kính, chăm chú nhìn vào đống tài liệu ông ta cầm trên tay:

-Thật ra, mỗi kor trong tổ chức để sử dụng được những vũ khí làm từ Absolute Zero, họ cần phải có một loại huyết thanh tăng trưởng để thức tỉnh được sức mạnh tiềm ẩn trong cơ thể mình. Chúng tôi đã điều chế ra được chúng từ những đoạn gen bị biến đổi của lũ quái vật so với con người. Nhờ độ tương thích năng lượng cao, vì cùng được lấy từ vật chủ gốc, mà những ai được tiêm huyết thanh này đều có thể dễ dàng điều khiển tinh thể từ xa chỉ bằng suy nghĩ. Do vậy mà những vũ khí làm từ Absolute Zero đều có thể được dễ dàng kiểm soát bởi họ. Bên cạnh đó, nhờ sao chép mã gen từ lũ quái vật mà những kor được tiêm huyết thanh đều được cường hoá khả năng chiến đấu và sức mạnh có thể vượt trội hơn rất nhiều so với lũ Neals thông thường. Song, những người được tiêm loại huyết thanh này phải trải qua những cơn đau vô cùng dữ dội về cả thể xác lẫn tinh thần. Đối với thể xác, chỉ cần chúng tôi tiêm thuốc mê cho cậu là xong. Nhưng đối với tinh thần, đòi hỏi người được tiêm phải có một sức mạnh ý chí rất lớn để chống chọi với những cơn ác mộng mà nó mang lại. Nó ép buộc họ phải đối mặt với nỗi sợ, nỗi ám ảnh lớn nhất đời mình. Hừm, tôi chẳng biết cậu có vượt qua không, nhưng nếu cậu tỉnh dậy thì chắc là đã thành công rồi. Giờ thì nằm đây nghỉ ngơi chút nhé, tôi sẽ quay lại sau.

Nói xong, tiến sĩ Jixg đi ra khỏi phòng

Cánh cửa khép lại, không gian yên ắng lạ thường. Hô hấp của cậu vẫn chưa thể chậm lại, cậu nhíu mày, ép tiêu cự của đôi mắt nhìn lại mọi vật cho rõ. Cậu đang cởi trần, và phòng thì vẫn ám hơi lạnh điều hòa, nhưng cả người cậu nóng hừng hực như sốt cao. Khẽ siết chặt ga giường, cậu nhắm mắt lại, hàng vạn câu hỏi ập đến trong cái đầu đang âm ỉ đau.

Ở một góc độ khác, tiến sĩ Jixg đang trò chuyện với ai đó

-Cậu trai trẻ mới chiêu mộ đó không phải dạng tầm thường. Đối với những kor khác, họ cần rất nhiều thời gian, ít nhất là 1 ngày, mới có thể tỉnh dậy sau khi tiêm huyết thanh. Vậy mà cậu ta chỉ cần có 7 giờ đồng hồ để vượt qua chúng. Thật sự cậu ấy sở hữu một ý chí rất mạnh mẽ và một sức mạnh phi thường. À, so với các đội trường của các đội,.. có vẻ là được đấy
-Vậy sao, mong chờ thật- giọng nói lạ lẫm vang lên đáp lời lão. À, mã hiệu và mật danh của cậu ta là gì ấy nhỉ?
Lão tiến sĩ lật lật đống giấy tờ:

-Là K.C, thưa ngài. Mật danh của cậu ta là Claude.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro