5
Right có vẻ bất ngờ:
-Cái gì?
- Các người có chắc về nguyên tắc của đám quái này chứ??
Cậu bắt đầu bộc lộ vẻ hồ nghi và hơi bồn chồn của mình.
- Chậc, biết sao được, có vài trường hợp ngoại lệ mà- Left nhún vai, vẻ bình thản trước sự xuất hiện của Neal.
Chiếc phi cơ rung lắc dữ dội, có những lúc tưởng chừng như cả đám đã hóa siêu thần khi có thể đảo lộn được trọng lực. Nhưng thực tế rằng chiếc máy bay đang bị lật úp.
- Này trên kia ổn không vậy cơ trưởng và cơ phó?
Right nhanh chóng chụp lấy bộ đàm gần ghế ngồi và liên hệ gấp đến cho 2 phi công của họ.
- Chúng tôi đang cố gắng giữ … rè rè… tay lái … rè rè …
Tín hiệu của hai vị phi công chập chờn và bị xen lẫn khá nhiều tạp âm. Nhưng đây không còn là vấn đề nữa. Dù không hỏi nhưng cả ba người trong khoang ghế ngồi đều nhận thức khá rõ ràng chuyện gì đang xảy ra với mình.
- Có vẻ như tình hình không được ổn cho lắm nhỉ. - Right thở dài
-Này… sao các người có vẻ bình thản thế? Chúng ta sắp thành bữa ăn cho đám sinh vật tởm lợm kia đấy! - Cậu gắt, giọng hơi mất bình tĩnh.
- Cậu nghĩ chúng tôi là ai? - Left đứng dậy khỏi chỗ ngồi, hắn bắt đầu đeo găng tay, vớ lấy đai lưng treo trên tường phi cơ.
- Này Left, chúng ta không đem theo bộ động cơ bay. Tôi sẽ gọi cho Sigma, cậu đừng làm bậy, coi chừng rớt xuống đất đấy. - Right vội ngăn cản- Chúng ta đang ở độ cao 35000 feet, cậu nhớ chứ?
-Chậc, chờ lũ đấy đến bao giờ?
-Họ đang ở gần đây, tôi đã tra tọa độ tín hiệu của họ rồi. Họ sẽ sớm nhận được thông báo và đến ngay thôi.
-Nhưng lỡ trong lúc đấy chúng đã mò đến đây và xé xác chúng ta thì sao- Left nhăn mặt, chuyển hướng nhìn sang cậu:
-Và nhất là cậu ta
Cậu hơi rùng mình, tên Left kia đang ám chỉ cậu đấy hả?
Ừ thì.. trong đám người, cậu là người có khả năng bị giết cao nhất.
Như đọc được ý nghĩ của cậu, Right xua tay:
- Chúng tôi không để cậu chết đâu. Cậu là một kor mà boss đã lệnh cho chúng tôi đi chiêu mộ. Cậu sẽ không chết đâu. Tôi tin vào sự chọn lựa người của boss.
-Và chúng tôi sẽ bảo vệ cậu. Đừng coi thường sức mạnh của chúng tôi.- Left lại nhún vai- Chí ít là khi mà chúng tôi có động cơ bay.
Được rồi, lần này anh ta đã phun ra lời gì đó có vẻ tử tế. Cậu cũng bán tín bán nghi mà tin họ vậy. Làm gì còn cách gì khác trên con chim sắt khổng lồ bị bao vây tứ phía này.
Bỗng nhiên, có một móng vuốt sắc nhọn cào rạch mảng sắc lẻm vào khoang thân của chiếc phi cơ, dập tan mọi suy nghĩ của cậu. Một cái đầu gớm ghiếc không có mắt thò vào trong chiếc lỗ vừa rạch.Bọn họ nhanh chóng bất động để tránh tạo ra tiếng ồn. Tuy vậy, mọi chuyện không hề giản đơn như những gì Right và Left nghĩ. Hình như phi công đã bị tấn công, và tiếng kêu la oai oái của họ đã vô tình kích thích thính giác của lũ quái mù này.
Ngay lập tức chúng xé toạc nóc chiếc phi cơ và lao vào trong như những con thú đói khát vừa kiếm được con mồi béo bở. Lúc ấy, khi tầm nhìn của họ đã không còn bị bó hẹp trong bốn bức vách của chiếc phi cơ, đám người Right mới nhận ra rằng xung quanh mình là một núi quái vật đang xếp chồng lên nhau để tiếp cận họ.Họ đang bay qua một dãy núi, và phía dưới họ là một đám Neal bu bám vào nhau như chiếc thang đen xì trên nền trời xám xịt. Một cảnh tượng kinh hoàng đến khó tin…
-Chà, đông hơn tôi nghĩ.
-Cậu chắc là Sigma sẽ đến kịp lúc chứ? - Left bắt đầu mất kiên nhẫn
Chiếc phi cơ mất thăng bằng và lao nhanh xuống mặt đất với tốc độ chóng mặt. Vì nóc phi cơ đã bị lũ quái vật lật đổ nên mọi người đều cố bám vào ghế ngồi để tránh bị rơi ra ngoài. Cậu cũng thế, nhưng trong lòng đang đấu tranh dữ dội.
Tại sao mình lại phải chịu đựng những thứ này nhỉ? Mất cha mẹ, và giờ thì mắc kẹt ở đây, với đám quái vật ngoài hành tinh ngay dưới chân. Bây giờ thì làm sao, tay cậu bắt đầu rịn mồ hôi. Cửa khoang bị phá tung, và gió với vận tốc lớn cuồn cuộn đang tát vào da thịt cậu. Dù máy bay đã giảm độ cao, nhưng so với mặt đất, nó vẫn còn quá xa và điều này khiến phổi cậu không thể hô hấp bình thường được. Nhưng có lẽ là một phần vì căng thẳng và hoảng sợ.
Bất chợt, có một cánh tay quái vật đầy máu chộp lấy vai cậu. Mùi hôi thối nồng nặc và nhớp nháp dính trên người, cùng với cảm giác gai óc khi bị chúng chạm đến.
Như một phản xạ tự nhiên, cậu nắm lấy cẳng (?) chúng, xoay người và ném mạnh con quái vật xuống đất. Rồi một con khác lại lao đến, trong một khoảnh khắc, cơ thể cậu đột ngột tự né tránh sang một bên. Cậu cũng không có thời gian để thắc mắc với cơ thể mình trước khi cậu chộp lấy lưỡi liềm, thứ mà cậu đoán là vũ khí trên tay Left để lao đến với con thứ hai.
-Này! - Right hơi bất ngờ, anh ta cũng đã chuẩn bị phục trang và máy chuyển hóa để chiến đấu.
-Cứ để cậu ta thử sức với trận chạm trán đầu tiên đi.- Lần này, người ngăn lại là Left, hắn có vẻ hứng thú với thứ gọi là bản năng của tân binh chưa chính thức này.
Tất nhiên, không một Neal nào chạm trán được với họ, vì chúng đã tan xác ngay khi kịp chạm đến cơ thể của họ.
Họ là trợ lí của boss
Đúng là không thể coi thường hai gã hơi quái dị này được.
Tuy vậy, vì quá say máu mà cậu quên mất rằng mình đang chiến đấu trên không. Đột nhiên, mắt cá chân cậu cảm thấy một lực đang nắm lấy mình. Trong phút chốc, cơ thể cậu bị kéo giật ra đằng sau. Đến khi cậu kịp định hình thì cậu đã văng ra khỏi chiếc phi cơ rách nát.
Rơi rồi
-Ê này!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro