2
2.
Cậu chạy một mạch về nhà. Hơi thở ngắt quãng, lồng ngực đập vội vã và mồ hôi đã đổ đầy trên trán. Xung quanh cậu là khung cảnh hoang tàn và đìu hiu của một khu dân cư đã bị những sinh vật kì dị tàn phá. Chúng đập phá các công trình, nhà ở. Chúng giết hại bao nhiêu mạng người, xé xác và ăn thịt họ, theo cách khủng khiếp và kinh tởm nhất mà con người có thể mường tượng ra.
Máu, xác người thối rữa, tiếng khóc ai oán của những kẻ ở lại cứ thế hòa lẫn vào nhau, tạo thành một mớ hổ lốn hành hạ mọi giác quan theo cả nghĩa đen lẫn bóng.
Đã được một khoảng thời gian kể từ khi xuất hiện sự kiện đại tạo sinh rồi. Và trong khoảng thời gian đấy, đâu đâu cũng thấy những kẻ đã ngã xuống dưới nanh vuốt sắc nhọn của lũ sinh vật huyền bí kia. Thực ra, những kẻ chứng kiến sự thảm khốc của đại tạo sinh cũng không có thì giờ để đau buồn hay hoảng sợ nữa. Họ không thể làm vậy, nói đúng hơn, họ phải tìm cách để sinh tồn trước khi trở thành con mồi xấu số tiếp theo của bọn chúng.
Nhưng cậu nào rảnh rỗi để bận tâm đến những điều ấy, cậu cũng không được phép nghĩ nhiều như vậy. Thứ cậu mong muốn bây giờ là chạy thật nhanh về nhà, về nơi cậu sinh ra, có cha mẹ cậu và xác nhận xem họ có an toàn hay không. Lí trí mạnh mẽ đã vô hình chung tạo nên lớp vỏ phòng thủ giúp chân cậu thoăn thoắt chạy như bay trên con phố vắng- nơi mà bây giờ hiếm có ai dám lang thang một mình, mặc kệ những nhiễu loạn xung quanh và mối nguy hiểm về một sinh vật sẽ bỗng nhiên bổ nhào ra và xé xác cậu.
May thay, lần này, thần may mắn đã đứng về phía cậu khi không một sinh vật dữ tợn nào thèm đoái hoài đến con phố mà chúng đã giết hại. Và giờ đây, cậu có thể đứng trước cửa nhà mình mà không bị rớt bất kì một miếng da thịt nào.
-Cha ơi!!!!
-Mẹ ơii
Cậu chật vật điều chỉnh âm lượng giọng nói để cha mẹ nghe thấy và không bị phát giác bởi lũ kinh tởm kia.
.
.
Một khoảng lặng kéo dài và lồng ngực cậu bắt đầu đánh kịch liệt hơn bao giờ hết. Lòng bàn tay cậu rịt đầy mồ hôi và đầu ngón tay căng cứng. Có những lúc, cậu cảm thấy nghèn nghẹn ở cổ họng và bắt đầu khó thở.
Cậu đứng chết trân một hồi trước cửa nhà và phải mất một lúc sau đó, cậu mới ý thức được là nhà cậu không khóa cửa
Cậu run rẩy đẩy cửa vào
Vẫn là khung cảnh quen thuộc, vẫn là nơi cậu lớn lên.
Ước gì mọi thứ chỉ dừng lại ở thế
Song, nó lại nhuộm đầy máu tươi. Mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi, y hệt như mùi ở ngoài đường phố.
Lần này, thứ mùi ngai ngái ấy khiến dạ dày cậu nhộn nhạo và khiến cậu buồn nôn. Đồng tử cậu mở to khi chứng kiến điều mà cậu ghét nhất trong đời
Cha mẹ cậu chết rồi
Họ đã không còn hơi thở
Họ nằm giữa vũng máu
Vô hồn
Lạnh lẽo
Cậu khập khiễng bước đến gần cha mẹ
Mỗi bước đi, cậu cảm như có thứ gì đó càng ngày càng đè nặng lên người. Cậu thậm chí không thể hô hấp bình thường.
Rồi đột nhiên, cậu khụy xuống và nôn thốc nôn tháo
Cảm giác trướng đau nơi lồng ngực, bụng thì cứ nhộn nhạo cả lên và cả tinh thần đang bị đả thương nặng nề.
Mắt cậu nhòe dần đi và trong một khoảnh khắc, cậu đã thỏa hiệp với cái chết của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro