11
Đèn tự động bật lên, luồng không khí mát tràn vào phổi khiến cơ thể hai cậu trai trẻ dễ chịu hơn hẳn. Nơi họ đang đứng là một dạng villa tích hợp ngay bên trong căn cứ. Bao gồm các phòng riêng dành cho năm người, một phòng họp chính, phòng họp phụ, phòng y tế thu nhỏ và cả khu vực nấu ăn dành cho ai có nhu cầu. Không gian thoáng đãng, đèn điện được chỉnh ở mức vừa phải giúp làm dịu mắt. Ngoài ra còn thoang thoảng hơi thơm nhân tạo từ cây cỏ.
Claude nuốt nước bọt, suốt ba năm nay, cậu đã quá quen với cảnh lăn lộn trên sàn nhà ẩm mốc, ăn đồ đóng hộp nhạt thếch và luôn phải trốn chạy với lũ quái vật có thể ập ra từ bất cứ nơi nào. Chắc hẳn, những người dân ngoài kia cũng như vậy, và cậu bạn kia cũng vậy, nhất là khi cậu nhìn thấy vẻ bất ngờ xen hoảng hốt sau lớp kính sáng loáng kia.
-T..Tại sao..nơi này lại có thể tiện nghi đến như vậy..Trong khi những người dân lại phải sống thiếu thốn ở ngoài kia?
Blair bất ngờ lên tiếng. Cậu ta lộ rõ vẻ hoài nghi, rằng tổ chức này chính là một tổ chức xấu xa nào đó đã và đang chiếm đoạt hết những gì còn sót lại của những người dân vô tội ngoài kia.
-Cái giá của những con tốt thí làm vật thí nghiệm sao.. - Cậu lẩm bẩm, đôi mắt không có tiêu cự nhìn về phía trước.
Hai người bạn mới quen nhau bỗng chốc chìm sâu vào im lặng. Đối diện với những may mắn trời ban, thay vì có cảm giác vui sướng của kẻ được chọn, họ lại thấy nghèn nghẹn nơi lồng ngực. Thứ họ nhìn thấy không còn là căn phòng xa hoa lộng lẫy trong thời điểm hiện tại, mà là thứ gì đó, tựa như một gánh nặng, oằn lên số mệnh của những kẻ tốt thí nhỏ nhoi. Nay từ giây phút họ chấp nhận đặt chân vào nơi này, nó đã trói chặt họ phải sống theo ý muốn của nó. Thứ đó vô hình, không thể diễn tả nhưng lại đủ sức để bóp lấy mạng sống họ khó khăn lắm mới giành giật lại từ tay của tử thần.
*
*
*
*
Cơ thể rệu rã sau chuỗi sự kiện dài dằng dẳng, Claude nhấc đôi chân nặng trĩu lần mò đến căn phòng khắc tên mình trên đó. Cậu mở cửa, mùi gỗ xoan nhàn nhạt len vào mũi. Dù nó chỉ là hương nhân tạo thôi, nhưng vẫn khiến cậu cảm thấy như mình đang được đắm chìm trong thiên nhiên cây cỏ, thứ tưởng như cậu đã quên mất sau ngần ấy thời gian cậu phải hít mùi máu tanh nồng, mùi đất cát, mồ hôi hay xác chết bốc lên trộn lẫn vào nhau. Ngả mình xuống giường, mi cậu ngay lập tức trĩu xuống, mờ dần đi.
Thôi vậy, dù gì mình cũng chẳng còn gì để mất, cứ làm gì đó khác biệt trước khi chết cũng được. Chí ít ra mình còn được ngủ..
Phải không? Cha..mẹ?
*
*
*
*
Cậu lại lần nữa bị đánh thức bởi tiếng ồn từ bên ngoài. Cậu nhíu mày, chẳng biết giờ đã là sáng hay đêm. Lăn lộn một lúc, cậu cuối cùng cũng ngồi dậy, bước ra khỏi giường, tiến đến phòng vệ sinh rồi qua loa tát nước lên mặt cho tỉnh ngủ. Tiếp xúc với nước lạnh khiến não bộ tỉnh táo, cậu nghe rõ tiếng người nói, không phải của Blair. Tông giọng của cậu ta luôn trầm trầm, âm lượng thấp ứ đọng trong cổ họng. Đây lại là tiếng nói tông cao, pha thêm phần hứng khởi của ai đó.
Người khác đến đây nữa chăng? - Cậu thầm nhủ.
Cậu mở cửa phòng, tiến đến phòng họp chính. Nơi cậu thấy một cậu trai khác với mái tóc nâu hạt dẻ hơi xoăn xoăn đang nói chuyện với Blair. Trông cậu ta có vẻ khá hào hứng, liên tục nói không ngừng, tay chân còn khua loạn xạ.
-E hèm - Cậu ra dấu hiệu.
Hai người kia đồng loạt quay lại, nhìn thấy cậu, người lạ mặt ngay lập tức bổ nhào đến, cầm lấy tay của cậu mà lắc lấy lắc để.
Bấy giờ cậu mới có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt kia. Cậu ta có sống mũi cao, nước da hơi ngăm và li ti vài đốm tàn nhang không đáng kể. Đặc biệt nhất là đôi mắt. Đôi mắt sáng, có hồn, khác hẳn so với hai người bọn họ, Claude và Blair, và bất kì ai đang chịu đựng sự khổ sở do Neal tạo thành.
-Xin chào xin chào! Hân hạnh được gặp. Ôi tôi may mắn quá, may mắn quá.
-Chào - Cậu hơi ngượng ngùng đáp lại thái độ nhiệt thành quá mức kia.
Đoạn, cậu ta thả tay Claude ra, vung vẩy khắp nơi, vẻ mặt hào hứng quá độ:
-Tôi không nghĩ sau ngần ấy năm lại có nơi tuyệt vời như thế này! Tuyệt quá! Còn gì tuyệt vời hơn kia cơ chứ!
-Cậu là..
-A! Phải rồi, tôi quên. Tôi tên là.. à mật danh là.. gì ấy nhỉ..?- Cậu ta lục lọi khắp người, tìm kiếm tờ giấy mà cậu đoán chắc chắn cậu ta sẽ mò đến.
-Cậu là T.A, đọc hết ra là Ash. - Lúc này, người im lặng nãy giờ là Blair đột nhiên lên tiếng, vẻ mặt hơi bất lực - Cậu vừa giới thiệu xong cho tôi mà?
-À à, xin lỗi nhé. Tại tôi háo hức quá. - Ash gãi gãi đầu, hơi lúng túng.
-K.C/ Claude. Rất hân hạnh.
Nhìn người trước mắt, Claude cảm thấy cậu ta hơi kì quặc. Từ hồi đại tạo sinh xảy đến, cậu thậm chí chẳng thể cười nổi, có cười thì cũng chỉ gượng cười cho qua chuyện. Nụ cười của nhân loại dường như đã bị tước đi hết sạch. Nước mắt thay vào đó đã nhuốm đầy khuôn mặt của những kẻ bất hạnh. Nước mắt của sự đau đớn, của lòng căm thù, của tuyệt vọng. Lần đầu sau ngần ấy năm, cậu chứng kiến một kẻ có thể thản nhiên bật ra những tiếng cười nằm sâu trong đáy lòng đến như thế. Nụ cười của cậu ta rạng rỡ, chân thật, tạo ra những thanh âm giòn vang, đánh mạnh vào tâm trí của cậu, khiến tinh thần cậu chấn động mạnh mẽ.
Họ hàn huyên chưa được bao lâu, tiếng gõ cửa đã vang lên và gần như ngay lập tức, Right đã bước vào và đưa ra thông báo:
-Boss muốn gặp các cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro