10
Phía bên này, khi cậu chưa kịp thích ứng được điều gì xảy ra, đột nhiên chiếc loa gắn trên trần tường phát đi thông báo: “ Yêu cầu các giz có liên quan đến ngay phòng cấp cứu số 7 trong sảnh B.. Xẹt.. Xin nhắc lại, yêu cầu các giz có liên quan đến ngay phòng cấp cứu số 7 trong sảnh B”
Lời vừa dứt thì một vài giz có trong phòng cậu đã vội vã đi ra ngoài, cậu nghe loáng thoáng họ nói với nhau: “ Chắc là lại thêm một kor bị thử nghiệm quá đà”
Bỏ qua sự gián đoạn lúc này, cậu ngả mình xuống giường, vắt tay lên trán và tiếp tục dòng suy nghĩ của bản thân. Qua một lúc, cậu dần chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
-Này.. K.C.. mã hiệu K.C..mau tỉnh dậy đi.
Cậu giật mình tỉnh giấc và phát hiện một giz đang đứng bên giường của mình, họ gọi cậu bằng mã hiệu kì lạ mà cậu đoán mẩm rằng đó là biệt danh kì cục mà Left và Right đã bày ra cho tất cả mọi người ở đây ( theo như lời lão tiến sĩ dị hợm kia nói ). Cậu hơi nhướn mày, thể hiện cho giz kia biết cậu sẽ lắng nghe những gì họ nói tiếp theo. Giz hiểu ra, và tiếp tục lời nói của mình:
-Mau đi theo tôi, chúng ta sẽ đến chỗ ở của cậu trong phân khu kor.
Và thế là, cậu và vị giz lạ mặt kia băng qua khu lax và thẳng tiến đến khu kor nằm ngay phía sau tòa nhà chính. Cậu và giz kia đứng trước văn phòng quản lí, giz gõ cửa và ngay lập tức đẩy cửa vào.
Người ngồi trong căn phòng trên đống tài liệu là một người phụ nữ trung niên, mái tóc xoăn tít lấm tấm bạc và cháy xém vài chỗ, khuôn mặt loang lổ vết tàn nhang và chiếc môi đỏ bầm của bà đập ngay vào mắt cậu. Căn phòng chứa kho dữ liệu khổng lồ, nhưng không bị vứt ngổn ngang như phòng của lão tiến sĩ già mà được cất giữ trong các kệ tủ sắt, xếp chồng lên nhau lên đến tận trên trần phòng. Phòng này bốc ra nồng nặc mùi quế khiến hai người hơi choáng váng khi mới bước vào. Bà cô vẻ mặt khó gần ra hiệu với giz. Người này dúi vào tay cậu tờ giấy mà hắn cầm từ lúc phòng hồi sức, đẩy cậu vào trong và vội vàng cúi đầu trước khi ra ngoài. Cậu nghe hắn thì thầm vào tai:
-Hãy cư xử lễ phép như cách cậu cư xử với người bà của mình. Bảo trọng.
Cánh cửa khép lại, dội lại âm thanh ồn ào. Người phụ nữ kia ngoắc tay bảo cậu tiến lại gần, mắt không hề nhếch lên nhìn cậu. Ngay trước khi cậu kịp đặt mông xuống ghế, bà ta chỉ vào tờ giấy cậu cầm trên tay, ngỏ ý muốn lấy nó.
-Mã hiệu K.C, hửm?
-V..Vâng? Sao cơ? - Cậu lúng túng - À..à phải rồi.
Người phụ nữ chống cằm, tay còn lại lật lật tờ giấy, cất giọng lười biếng hỏi:
- Họ không cho cậu đọc qua thông tin à?
-K..Không.. Tôi chưa kịp đọc qua những gì ghi trên giấy..Tôi đoán… họ quên mất chăng…-Cậu nuốt nước bọt, cảm giác căng thẳng kì lạ dồn lên, ép tay cậu chảy mồ hôi.
-Lão già điên đó chẳng làm được gì nên hồn.
Người phụ nữ hơi khó chịu, với tay lấy cây bút nằm lăn lóc trên bàn. Bà ta đặt tờ giấy xuống và dùng đầu bút gõ gõ trên mặt giấy:
-Đây, thấy ô này chứ? Đây là mật danh của cậu: Claude. Chúng tôi không quan tâm trước đây cậu tên thật là gì. Từ giờ hãy học làm quen và sống với cái tên mới này. Mọi thông tin trước đây của cậu coi như sẽ bị xóa bỏ hoàn toàn.
Mắt cậu hơi mở to, và thứ gì nó trong cậu lại bắt đầu rục rịch trỗi dậy. Từ giây phút này, số mệnh của cậu đã chính thức gắn liền với cái tên mới. Những gì thuộc về quá khứ sẽ được giấu kín. Cổ họng cậu khô khốc, còn miệng thì đã vô thức lẩm bẩm kí tự kia.
-Mã hiệu của cậu là K.C. Khi chiến đấu, mọi người sẽ gọi cậu bằng mã này. Đây cũng là mã để cậu đăng nhập vào các abs và machine khi cần thiết.
Cây bút của bà ta lại di dời đến những thông tin nhỏ li ti phía cuối hàng:
-Đây là tổ đội mà cậu trực thuộc, thấy chưa? Tổ đội Alpha. Alpha có tất cả 5 thành viên, và cậu là một trong số đó.
Bà ta nhấc mình khỏi ghế, đi đến bên tủ tài liệu, rút ra một sấp giấy. Cậu thấy bà ta lẩm bẩm thứ gì đó, rồi rút trong mớ giấy mấy tờ, đem lại cho cậu.
-Đây, tờ này là phiếu thông tin về phòng ở của cậu, các tổ đội sẽ ở thành từng cụm căn cứ, bao gồm khu sinh hoạt chung và các phòng riêng. Trong này cung cấp đầy đủ thông tin về chỗ ở mới của cậu, cứ từ từ mà đọc. Còn tờ kia là bản đồ sơ lược của khu kor để đến nơi ở của cậu. Tất nhiên, trong trường hợp cậu mù tịt hoàn toàn về địa lí và tìm đường thì cậu có thể hỏi sự giúp đỡ của các giz trực ở đây. Họ mang đồng phục màu trắng và đeo cái mũ dị dị. Nhớ học phân biệt các thành viên của BB đi nhé, lính mới.
Bà ta lại ngả người lên ghế, đẩy đống giấy tờ về phía cậu rồi hất cằm ra hướng cửa, tiễn khách.
.
.
.
.
May mắn là, cậu không đến mức không thể tìm đường đi. Cầm đống giấy trên tay, loay hoay một hồi, cậu đã lần mò đến được cụm căn cứ của bản thân. Khi càng tiến đến gần nó, cậu phát hiện ra có người đã đứng trước cửa. Trực giác cậu trỗi dậy, mách bảo rất có thể đó là đồng đội mới của cậu. Cậu hơi hồi hộp, bước chân cũng nhanh hơn và vai đã hao hao cứng lại. Người kia có vẻ như không phát hiện ra cậu đang tới gần, chỉ đến khi cậu cất tiếng, anh ta mới giật mình lùi lại. Trông anh ta có vẻ hiền lành, đôi mắt phía sau lớp kính đã bị che đi không nhìn rõ. Thân hình cao gầy mạnh mẽ đối với bộ dáng hiện tại của anh ta thật không tương xứng chút nào. Cậu cười nhẹ, chìa tay ra phía trước.
-K.C. Còn cậu?
Người kia thoáng bối rối, rồi như chợt hiểu ra, anh ta mau chóng bắt tay cậu.
-T..Tôi là.. A.B.
-Gọi tôi là Claude.- Cậu tiếp tục.
Người kia giờ đã hết xấu hổ, mạnh dạn đáp lại lời của cậu.
-Blair. Rất vui được gặp cậu, đồng đội mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro