Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01


Số điện thoại cũ của Choi Soobin đã bị bỏ lại ba năm trước, cùng với một phần tuổi trẻ mà hắn từng nghĩ mình có thể giữ mãi. Nhưng Choi Yeonjun - người mà hắn từng yêu thương hơn cả bản thân vẫn chưa chịu buông bỏ.

Mỗi đêm, vào khoảng 1 giờ sáng, số điện thoại ấy lại nhận được một tin nhắn.

"Hôm nay trời lạnh lắm, em có đang đắp chăn không?"

"Anh vô tình nghe lại bài hát cũ của chúng ta. Vẫn nhớ lần đầu tiên em bật nó trong cửa hàng sách, nhớ cả ánh mắt em nhìn anh khi ấy."

"Nếu ngày ấy anh đừng buông tay, liệu bây giờ chúng ta có còn nắm lấy nhau không?"

Tin nhắn đến từ một số lạ, nhưng hắn không cần đoán cũng biết là ai.

Yeonjun vẫn vậy. Vẫn là người gửi tin nhắn vào đêm khuya, vẫn là người không thể kìm lòng mà nhớ về quá khứ. Nhưng Soobin thì khác. Hắn đã xóa số điện thoại của anh từ lâu, đã đổi cả SIM và chuyển đến một nơi xa, nơi không có gì nhắc hắn nhớ về con người ấy nữa.

Vậy mà, khi nhìn những dòng chữ trên màn hình cũ kỹ của chiếc điện thoại bỏ quên trong ngăn kéo, tim hắn vẫn rung lên một nhịp.

Hắn nhớ lại buổi chiều cuối cùng bên nhau.

Công viên ngày hôm đó vắng người. Những chiếc lá vàng rơi đầy trên con đường mòn, tiếng gió se lạnh lùa qua những hàng cây. Soobin vẫn nhớ rõ cảm giác bàn tay Yeonjun siết chặt tay mình, như thể nếu anh buông ra thì tất cả sẽ tan biến.

"Xin lỗi, Soobin." Yeonjun nói, giọng nhẹ như một cơn gió thoảng. "Chúng ta không thể tiếp tục được nữa."

Hắn đã im lặng rất lâu. Đến khi ngước lên nhìn, hắn thấy Yeonjun đang cười-một nụ cười dịu dàng mà đau đớn.

"Nếu anh đủ dũng cảm hơn một chút, nếu thế giới này rộng lượng hơn một chút..." Yeonjun cắn môi, như đang kiềm chế một điều gì đó. "Nhưng không phải. Vậy nên anh phải đi thôi."

Soobin không nói một lời nào nữa. Hắn chỉ nhìn người ấy xoay lưng bước đi, bóng lưng cao gầy ấy dần khuất sau những tán cây vàng úa.

Hắn từng nghĩ, thời gian sẽ giúp hắn quên. Nhưng ba năm rồi, một tin nhắn đơn giản vẫn có thể khiến lòng hắn gợn sóng.

Đêm hôm đó, lần đầu tiên sau ba năm, hắn nhắn lại.

"Anh có đang nhớ em không?"

Tin nhắn gửi đi, nhưng không có hồi đáp.

Soobin cũng không mong đợi điều gì. Có lẽ Yeonjun đã ngủ, hoặc có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ đọc được nữa. Sau ba năm, dù Yeonjun vẫn giữ thói quen nhắn tin vào số cũ của hắn, nhưng đâu có nghĩa anh còn chờ đợi một câu trả lời?

Vậy mà, suốt đêm hôm đó, hắn không tài nào ngủ được.

Bên ngoài cửa sổ, ánh đèn đường hắt vào phòng, phủ lên trần nhà một lớp sáng vàng nhạt. Tiếng xe cộ thưa thớt dần, chỉ còn lại sự im lặng kéo dài vô tận. Soobin nhắm mắt, nhưng tâm trí hắn lại trôi về những ngày tháng cũ.

Hắn nhớ những buổi chiều mùa đông, hai người cùng cuộn mình trên ghế sô-pha, cùng xem một bộ phim mà cả hai đều không thực sự chú ý. Yeonjun luôn là người khẽ dựa vào hắn trước, hơi ấm từ người anh lan qua hắn, dịu dàng như ánh nắng hiếm hoi của ngày đông.

Hắn nhớ những lần cùng nhau đi bộ về nhà, Yeonjun luôn kéo tay hắn bỏ vào túi áo khoác của mình, cười nhẹ khi thấy hắn giả vờ phàn nàn.

"Em lạnh mà còn bướng quá."

Hắn nhớ lần đầu tiên Yeonjun hôn hắn. Một cái chạm môi thoáng qua, nhẹ tựa gió thoảng. Nhưng khi hắn còn chưa kịp phản ứng, Yeonjun đã bật cười, nói như một lời trêu chọc:

"Soobin à, anh thích em mất rồi."

...

Hắn không nhớ rõ mình đã ngủ quên lúc nào. Chỉ biết rằng sáng hôm sau, khi ánh nắng đầu ngày len qua khe rèm cửa, màn hình điện thoại hắn sáng lên với một tin nhắn.

Từ một số lạ, nhưng hắn biết rất rõ ai là người gửi.

"Anh nhớ em."

Chỉ ba chữ ngắn ngủi, nhưng trong lòng Soobin lại dậy lên một cơn sóng lớn.

Ba năm trôi qua, người ta có thể thay đổi, có thể quên đi nhiều thứ. Nhưng tình cảm của Yeonjun thì vẫn vậy, vẫn chân thành và dịu dàng như ngày đầu tiên.

Soobin bấm vào bàn phím, định gõ một câu gì đó. Nhưng hắn chợt khựng lại.

Nếu Yeonjun thật sự còn nhớ hắn, tại sao ba năm trước lại là người rời đi? Nếu đã chọn buông tay, tại sao vẫn không chịu dứt khoát?

Hắn thở dài, xóa hết những gì vừa gõ. Sau một lúc chần chừ, hắn nhấn gửi một tin nhắn khác.

"Anh đang ở đâu?"

Và lần này, hắn mong Yeonjun sẽ trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro