Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Red Devil

- Nhanh lên! Mau nhanh lên! Muộn mất!

Tôi giật mình, tiếng bước chân chạy vội vã, tiếng ọp ẹp trên nền sàn gỗ đầy cũ kỹ, những bóng người tầm tuổi tôi lướt ngang qua nhanh như bão. Xung quanh tối om om, tôi vẫn ngồi bần thần, nhìn về hướng người đang chạy tới, như thể tò mò xem khi nào dòng người này sẽ kết thúc.

Ai nấy cũng đều để đầu tóc ngắn cũn, nhiều người còn gần như trọc. Tôi nhìn những bộ váy vải trắng thô kệch trên người họ, rồi lại nhìn mình.

"Ồ, mình giống họ..."

Chợt, một hai người ở gần cuối tiến đến chỗ tôi, cắt ngang dòng suy nghĩ, kéo tay tôi đứng dậy. Xung quanh quá tối, tôi không nhìn rõ mặt họ, chỉ nghe thấy âm thanh trong trẻo dịu dàng vang lên.

- Này, sắp đến giờ làm lễ rồi, cậu còn ngồi đây nữa là sẽ gặp nguy đấy.

- ▉▉▉▉▉! Cô ấy bị mù! Cậu quên rồi sao? Mau đỡ bạn dậy rồi rồi đi mau thôi! Con quỷ đấy đang tới rồi, để nó thấy mình còn ở đây là nguy đấy!

Ồ, vậy ra là tôi bị mù.

Nhưng tôi giữ kín việc mắt tôi đã nhìn lại được, chỉ lặng lẽ nói cảm ơn với hai cô bạn đang nhẹ nhàng đỡ tôi trên từng bậc thang.

Lên đến nơi, tôi nhìn bầu trời, ước chừng mới tầm 3-4 giờ sáng, mặt trời chưa lên hẳn nhưng xung quanh cũng không hoàn toàn tối mịt.

- Kịp rồi! May quá, không lo nữa.

Cô bạn phía bên phải tôi thả tôi ra, thở phào một hơi, lấy tay lau trán.

- Đừng vội vui mừng quá sớm, tất cả mới chỉ là bắt đầu thôi.

Cô bạn phía tay trái tôi khoanh tay lại, đăm chiêu nhíu chặt lông mày. Khi tôi mở miệng ra muốn hỏi gì đó, thì bỗng một bóng đỏ chợt lướt qua nhanh như chớp.

Chỉ trong 1 giây, một dòng ký ức hiện ra trước mắt tôi.

Cũng vào thời gian này, thời điểm này trước kia. Mơ hồ không rõ là 1, 2 hay 5,6 năm... thậm chí là cả hàng trăm năm trước. Tôi cũng đã đứng ở đây, có lại tầm nhìn của mình vào thời gian này, nhìn thấy con quỷ đỏ chọn ra tầm 8 người đặt vào trước một dàn gỗ xếp chồng lên nhau, rồi trong chớp mắt cơ thể họ biến mất, máu đỏ tuôn ra như mưa.

Quỷ đỏ sung sướng tắm mình dưới làn máu tươi, cả cơ thể lại dần chuyển sang màu trắng...

- Lần trước là ta đã chọn ngẫu nhiên nhỉ, vậy giờ làm cái gì đó thú vị mới mẻ hơn đi

Nói rồi con quỷ đưa ra một bó que gỗ đầy ắp, tôi tiến lên trước, không ngần ngại rút ra một que. Mọi người xung quanh cũng liền tiến tới rút. Tôi che đi đuôi que, lén nhìn vào vệt đỏ ở dưới đó rồi ngẩng lên quan sát xung quanh.

Nhìn thấy mọi người ai nấy cũng cầm que nguyên cây trắng phau, không một vệt màu. Tôi thầm nhủ đời mình tiêu rồi. Cùng lúc đó, con quỷ cũng hô lớn:

- Đứa nào rút phải que có vệt đỏ thì tập chung tại hàng gỗ ở giữa nhé!

Tôi không nói gì, âm thầm che đậy vệt đỏ dưới que của mình, đột nhập vào hàng ghế thường, mong tìm được người quen rồi lén thay đổi số mệnh của mình.

Nhưng khi vừa ngồi vào chỗ, anh trai ngồi trước tôi đã liền quay lưng lại, liếc nhìn tôi, mỉm cười:

- Này, mau đưa que của em cho anh!

Anh nói khẽ, nháy mắt với tôi. Nhân lúc mọi người không chú ý, anh đặt chiếc que gỗ của mình lên tay tôi, rồi giành lấy que có vệt đỏ.

Thoáng chốc, anh đã khiến trái tim tôi treo lên lơ lửng, cảm giác tội lỗi nhanh chóng bóp nghẹt lấy hơi thở tôi. Tôi bàng hoàng nhìn anh, anh lại nhìn tôi đầy dịu dàng.

Cùng lúc, quỷ đỏ vừa kiểm đếm xong, nó rít lên:

- Mới có 7! Một đứa còn lại đâu? Mày trốn ở đâu?!

Quỷ đỏ hung dữ quay qua, anh đã giơ lên chiếc que gỗ của tôi, cười nói:

- Dạ! Con đây! Con ra ngay đây!

Quỷ đỏ nhìn anh, rồi nhìn tôi, xong nó cười rống lên ha hả. Bỗng, nó đến trước mặt tôi, dịu dàng nói:

- Con xuống lấy giúp ta dụng cụ làm lễ, ta để quên ở gần chân cầu thanh ấy.

Tôi chưa kịp nói, cô bạn khi nãy đứng bên phải kéo tay tôi đi bỗng đứng dậy, nói:

- Thưa ngài! Bạn ấy bị mù ạ!

Quỷ đỏ nhìn cô ấy, rồi cúi xuống nhìn tôi, xoa cằm suy nghĩ:

- Ồ, xin lỗi nhé, vậy con đi cùng bạn, giúp bạn nha.

Lúc này, tôi cũng vội lên tiếng:

- Thưa ngài! Bình thường con muốn lên đây cũng phải có ít nhất hai người dẫn lên ạ!

Quỷ đỏ lại cúi xuống nhìn tôi, tôi sợ tới mức không dám thở mạnh, nhưng quỷ đỏ rất nhanh đã vui vẻ đáp:

- Vậy sao? Vậy thì để thêm một người nữa đi cùng con nhé! Con muốn chọn ai nào?

Rồi tôi chỉ vào vị trí ghế trống trước mặt, chiếc ghế vừa nãy anh ngồi đây, nói:

- Con muốn anh trai vừa nãy ngồi ở đây giúp con!

Quỷ đỏ sững lại, nó im lặng, dường như không đồng tình, nhưng nó vẫn thả anh ra. Anh chạy nhanh về phía tôi, dắt tay tôi đi.

- Ngài chờ chúng con, sẽ nhanh thôi ạ!

Rồi chúng tôi lại tiến về phía cửa, bước xuống những bậc thang tăm tối. Chúng tôi bước từng bước một, nhưng tôi có thể thấy được sự vội vã của cả hai người. Quả nhiên quỷ đỏ đang bám theo chúng tôi.

Mục tiêu của nó là tôi.

Khi chúng tôi xuống đến nơi, xung quanh chẳng có chút vật dụng nào. Trong lúc hai người kia đang bối rối và lo lắng, tôi đã nhìn thấy quỷ đỏ... hay đúng hơn là quỷ trắng- hình dạng của quỷ đỏ sau khi làm lễ tắm máu đang đứng đó.

Quỷ trắng bước tới, ôm đồ lễ dúi vào tay chúng tôi, tôi nhìn lên phía cầu thang, tốc độ của quỷ đỏ dường như đã chậm đi rất nhiều. Quỷ trắng nhìn theo hướng tôi, nó nói:

- Đừng lo, quỷ đỏ tạm thời sẽ không thể xuống đây ngay được, các cô cậu có hai lựa chọn.

Rồi quỷ trắng nhìn tôi:

- Mục tiêu của quỷ đỏ là ngươi.

Tôi gật đầu đáp lại:

- Tôi biết.

Nói xong, cả anh và cô đều quay qua nhìn tôi đầy khó hiểu, tôi bình tĩnh giải thích:

- Vốn dĩ, quỷ đỏ và quỷ trắng là một, quỷ trắng là bản thiện của quỷ đỏ. Xưa nay quỷ đỏ làm loạn, đến ngày này quỷ trắng sẽ ra tay, làm lễ tế để trấn áp quỷ đỏ một thời gian, nhìn chung như một giao kèo giữa quỷ đỏ và quỷ trắng. Nhưng trên thực tế, lễ tế này mục đích chính là để giết chết quỷ đỏ.

- Sao em biết?- Anh nghi hoặc hỏi tôi.

- Vì lần tế trước, là em cũng đã xuống đây. Lần đấy có đến 4 người, nhưng chỉ còn em là sống sót.

Anh và cô nhìn nhau, đồng loạt nói:

- Vậy giờ sao?

- Giờ chúng ta phải giết quỷ trắng. Quỷ trắng chết thì quỷ đỏ cũng vậy.

- Giết? Bằng cách nào?

Đến đây, quỷ trắng liền lôi ra ba thanh gỗ trắng, đáp lời:

- Giờ ta sẽ giáng 5 tia sét xuống, chỉ cần trúng hai tia là đi đời. Muốn giết ta thì không ai được phép chết trong thử thách này. Các ngươi phải để thanh gỗ ở tầm mũi, khi ta giáng sét xuống thì phải đồng loạt giơ thanh gỗ lên cao. Làm vậy sẽ bảo vệ các ngươi khỏi tia sét, đồng thời đánh phản lại ta.

- Hoặc là...- Nói rồi nó nhìn về phía quỷ đỏ- mang đồ lễ lên kia, đổi lại 8 mạng người để ta có thể trấn áp quỷ đỏ trong một thời gian. Có thể 200 năm hoặc lớn hơn... hoặc ít hơn.

Quỷ trắng nói xong, anh liền kéo chúng tôi lại, âm thầm bàn bạc:

- Em thấy thế nào?

- Đáng để thử, nhưng cũng quá nguy hiểm thưa anh- cô lắc đầu thở dài- nếu chúng ta thất bại, chúng ta chết, số phận của những người trên kia cũng chẳng thể thay đổi.

Nghe đến đây, bỗng chốc trong ánh mắt tôi loé lên một tia hy vọng.

- Em đã từng sống sót trong thử thách này, hãy để em thử một lần nữa, được không?

Cả hai người đều nhìn tôi, im lặng một lúc rồi bật cười:

- Nếu cậu đã nói vậy thì cũng đáng để cược đấy chứ- cô vỗ vai tôi cười khúc khích

- Giờ lên kia cũng chết, thất bại dưới này cũng chết, nhưng nếu có thể khiến cho tên quỷ đỏ kia mãi mãi biến mất thì cũng đáng thử lắm!- Anh cười, tia sáng hy vọng loé lên trong mắt anh, thắp sáng trái tim của cả ba người.

Nói rồi chúng tôi cầm lấy khối gỗ, đồng ý tham gia thử thách của quỷ trắng. Chúng tôi ngồi ngay ngắn trên ghế, tôi thì thầm với hai người:

- Khi nào em nói giơ thì mọi người phải lập tức giơ gậy lên cho đến khi cảm thấy tiếng sét hoàn toàn biến mất mới được hạ xuống.

Anh và cô nghe xong liền gật đầu. Trên trần nhà bỗng chốc phát ra tiếng đùng đoàng, nhìn lên như thủng một mảng lớn, mây đen bao phủ, điện tích kêu lẹt xẹt. Một lúc, khi lông tơ tôi dựng hết lên, tôi gào:

- GIƠ LÊN!

Cả ba đồng loạt giơ gậy lên, tiếng sấm va chạm vang lên bên tai như muốn chọc thủng màng nhĩ của cả ba người, nhưng không ai trong số chúng tôi dám hạ tay xuống. Cho đến khi tiếng sét qua đi, chúng tôi run rẩy hạ gậy xuống trước mặt.

1 lần

2 lần

3 lần

Lần thứ 4, anh dường như đã đi đến giới hạn, máu mũi anh chảy xuống. Khi tôi ra hiệu giơ cao tay, anh không kịp phản ứng, bị sét đánh trúng, gào khóc dữ dội. Cả tôi lẫn cô cũng bị ảnh hưởng không ít.

Tôi nhận ra không chỉ anh, kể cả tôi cũng không nghe rõ bản thân mình nói gì nữa. Chưa kịp nghỉ ngơi, tôi đã cảm thấy lần sét cuối cùng đang đến, anh vẫn chưa vượt qua cơn chấn thương, run rẩy co giật ngồi trên ghế. Hết cách, tôi đành nắm lấy bàn tay đang cầm khối gỗ của anh, ép tay anh giơ lên cao khi đợt sét thứ 5 đánh đến.

Tôi không biết liệu có được phép 'gian lận' như này không. Nhưng khi không cảm nhận được nỗi đau nào, tôi biết chúng tôi đã thành công.

Quỷ trắng chớp mắt thu lại bầu trời mây đen cuồn cuộn, chúc mừng chúng tôi đã hoàn thành thử thách. Tôi nhìn về phía cầu thang, quỷ đỏ đã không còn ở đó nữa.

- Chúng ta lên thôi- Quỷ trắng nói.

Tôi và cô đỡ lấy anh, cô nhìn tôi, dường như đã nhận ra điều gì đó, tôi chỉ cười:

- Thật ra lần tế lễ trước, tớ cũng bỗng lấy lại được tầm nhìn như này. Sau vụ này, tớ cũng không chắc liệu mình có thể tiếp tục nhìn thấy ánh sáng nữa không.

Nói xong, anh cũng he hé đôi mắt, thều thào nói:

- Còn... sống?...Chúng ta... thành công rồi sao?

- Chúng ta thành công rồi- Cô nở nụ cười rạng rỡ.

Chúng tôi bước lên cầu thang, quỷ trắng theo sau. Khi lên đến nơi, tôi thấy quỷ đỏ đứng đó, quay lưng về phía chúng tôi.

- Về rồi à? - Nó nói, âm giọng lạnh lùng, không còn cảm nhận được chút xíu vui đùa nào trong đó nữa.

- Quỷ đỏ, ngươi thua rồi- Quỷ trắng nói

- Ta biết- Quỷ đỏ đáp, cơ thể dần hoá thành tro bụi- Ta không có gì để nói cả, chúc... mừn-n-ng...

Tôi nhìn quỷ đỏ tan biến, nhìn mọi người xung quanh hò reo phấn khích, ôm nhau vỡ oà trong niềm hạnh phúc. Khi tôi quay đầu lại, quỷ trắng cũng đã không còn đó nữa rồi. Phía sau tôi cũng không còn là bậc thang nữa, mà là một hành lang tối không ánh đèn, lấp loáng ánh sáng ở phía cuối con đường.

- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: