Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nguyên tắc 1 của du hành giấc mơ

Tôi không muốn nói vòng vo nên về cơ bản là tôi có khả năng du hành giấc mơ. Nghĩa là ........ thôi lười giải thích quá, tôi để các bạn tự hiểu nhé.

-----------------------------------------------------------------

Vài giây sau khi tôi đẩy một trong số những cánh cửa vây kín xung quanh, khoảng không mù mịt vô tận bắt đầu biến đổi. Ánh sáng phát ra từ cánh cửa khiến thị giác của tôi có chút không quen nên phải nhắm tịt lại.

Tôi có cảm giác mặt đất bắt đầu hình thành dưới bàn chân trong khi rung lắc nhẹ và xúc giác của tôi cũng rõ hơn khi bất chợt có ngọn gió lạnh lướt qua da, làm dựng đứng mấy cái lông tơ trên bắp tay cùng cơn choáng đầu khó chịu.

Tôi cứ đứng thế, đợi cho mặt đất đã thật sự định hình rồi chậm mở mắt, dè chừng ánh sáng kia có thể còn sót lại gây tổn thương đến mắt.

Tối thế này chắc đang là ban đêm nhỉ?

Tôi vẫn chưa rõ mình đang ở đâu thì đột nhiên, một cái bóng đen vụt thẳng tới trước mặt và đâm sầm vào người.

- Cái.........

Tôi chưa kịp la hết câu thì đã bị đè dẹp xuống dưới mặt đất, thậm chí không kịp chống tay thành ra đầu dộng thẳng xuống nền, đau kinh khủng.

Mà tôi vừa nhận ra một chuyện còn nghiêm trọng hơn. Tôi sắp tắt thở rồi. Trời ạ, cái thứ kia đè làm tôi không thể hô hấp được, phổi bắt đầu đau rát gào thét đòi chút không khí.

Tôi dùng hết sức bình sinh, đẩy cái thứ lù lù kia qua một bên, nhanh chóng cung cấp oxy cho tuần hoàn bằng cả mũi và miệng.

Tí chết. Thật là....

Tôi vội nhìn sang bên cạnh, thứ kia nãy giờ không chút động đậy. Xem kĩ tí hóa ra là người. Tôi đá hắn một phát cái tội dám làm tôi té. À mà có thể là 2 hay 3 cái gì đó, tôi bị đập đầu xuống đất nên có hơi nhầm lẫn về số đếm, chắc mọi người sẽ thông cảm cho tôi thôi, hihi.

Quan sát sơ xung quanh tôi đoán hình như là tôi đang ở trong rừng thì phải? A, tệ rồi đây, cô giáo có dặn là trong rừng ban đếm rất nguy hiểm, đặc biệt là con gái, dù phần con gái thì tôi không chắc chắn lắm.

Tôi chưa kịp suy nghĩ ra sao để giải quyết vấn đề này thì rắc rối khác lại ùa tới. Cảm giác bất an ập đến khi tôi nhìn thấy phía xa là một đường sáng màu cam nhạt và tiếng người ngày càng to dần.

Chuyên mục đố vui có thưởng đây: Đám người đó đang tính làm gì?

a, nửa đêm rủ nhau vô rừng múa lửa.

b, đi săn Pokemon, Meotwo chẳng hạn?

c, sự xuất hiện của tôi được tiên đoán là sẽ giải cứu thế giới nên họ đến rước a haha.

d, dí theo thằng cha mất nết dám tông vào tôi này.

Nào, nào đoán đi, đoán sai thì úp mặt vô tường nhé.

Thông thường thì tôi sẽ mặc xác hắn hoặc đạp hắn vài cái trước khi giao nộp cho đám người kia. Nhưng mà, đây là giấc mơ của tôi đó, nên không cứu hắn kiểu gì cũng sẽ có vấn đề. Quá tệ, mới xuất hiện mà đã lắm vấn đề phát sinh rồi.

Nguyên tắc 1: hãy cắm flag và làm chuyện ruồi bu như trong manga.

Tôi không có nhiều thời gian trước khi đám người kia ập tới nơi.

Tôi lấy áo khoác của tên kia mặc lên người, nó khá là ấm, rồi vội lôi hắn ra đằng sau một gốc cây gần đó, cẩn thận phủ lên một lớp lá khô mà gần như chẳng có tác dụng gì.

Chắc có tiếng người như vậy thì không có thú dữ nhảy vồ ra đâu ha. Huhm, hi vọng vậy.....

Tôi chỉ vừa quay lại chỗ bị té ban nãy thì đám người đã đến gần, chỉ chừng 20m ở đằng sau.

Họ thấy bóng tôi thì tốc độ chạy nhanh lên hẳn. Sợ quá.

OK, giờ thì vắt chân lên cổ chạy thể dục ban đêm nào.

Một hai, một hai, một hai.....

Thú thực thì cảm giác về cơ thể của tôi chưa được rõ ràng lắm nên có hơi mất thăng bằng, Thành ra chạy kiểu gì cũng cứ lảo đà lảo đảo nhứ muốn té. Và tất nhiên, chẳng bao lâu sau thì họ bắt kịp tôi lừa lúc tôi gục xuống một thân cây.

Ánh lửa khiến tôi chói mắt quá, còn đám người thì ồn ào vây lấy xung quanh, dồn dập áp sát. Có kẻ còn lấy cây gậy đập thẳng vào lưng tôi liền hai ba cái, thậm chí là khi tôi chưa hoàn toàn có lại cảm giác thì đã đau đến như vậy. Cho tới khi một tên nào đó đá mạnh vào ngực tôi và combo thêm cú vào hàm thì thôi rồi lượm ơi. Tôi ho khụ một cái rồi bật ngửa ra đằng sau, thảm không tả nổi.

Cú đá khiến tôi cắn phải lưỡi, máu có vị mặn và mùi tanh xộc thẳng lên mũi còn cơn đau làm tôi ngưng thở mất mấy giây.

Cái này có hơi quá sắp xếp của tôi rồi. Đây chính là cái giá phải trả cho việc làm chuyện bao đồng đấy.

Rốt cuộc cũng có người nhận ra tôi không phải kẻ mà họ tìm kiếm nên ngừng đánh tôi mà thô lỗ xốc thẳng tôi dậy.

Ê, ê, đừng xiết mạnh vậy chứ, đau lắm đấy.

Thật tình mấy tên này, chẳng ai nói là phải nhẹ nhàng với phụ nữ sao.

Hắn lắc tôi mấy cái và quát gì đó. Bà nội thím chứ, tôi đau muốn ngất đi đây này còn tâm trạng nào mà nghe.

Không có lời hồi đáp, một tên khác liền túm cổ tôi và nhấc lên.

Khó thở quá.

Tôi lại bị ho thêm mấy cái máu từ miệng trào ra.

Con tiện tì nào bỏ thuốc độc ta, ta phải méc hoàng thượng. Hoàng thượng a~ chu mi a~ hiếp mi a~

Ok, ok, không giỡn nữa. Hắn ta hỏi tôi tên kia đi về phía nào.

Tôi thật không thể hiểu nổi, đánh tôi thừa sống thiếu chết rồi còn muốn hỏi. Hỏi? Hỏi cái búa á.

Tôi ra vẻ mặt sợ sệt chậm rãi trỏ về phía đã giấu tên kia. Ok, tôi là người tốt mà, hihi.

Tên đó liền thả tôi xuống, tôi liền thi triển công phu nhị bán nguyệt nhất chưởng, mông nhanh chóng chạm đất, để lại một nỗi đau tê tái.

Hắn ta tính sau khi nghe tôi nói thì toan cầm đầu đám người chạy về phía tôi chỉ. Tôi khẽ nhoẻn miệng cười, vừa đủ để một tên có vẻ thông minh trông thấy, hắn ta ngay lập tức ra hiệu dừng lại và hét to:

- Đừng tin cô ta. Giữa khuya lại ở trong rừng một mình, cô ta là đồng phạm.

Tôi ấn mạnh tay vào vết trầy khi bị té. Đau đau đau. Mồ hôi bắt đầu túa ra và hét lên:

- Tôi không phải đồng phạm.

Tên nào đó lại đá tôi một phát. Thật là quá đáng mà.

Đám người nhanh chóng chia thành 2 hướng, và chẳng có hướng nào là hướng tôi chỉ. Yeah, có hơi không như dự tính cơ mà mission complete, ai đó đưa cho tôi giải Oscar đi nào.

Tại mấy người nhé, tôi tốt bụng vậy mà lại đi nghi ngờ.

Giờ thì chỉ còn một tên xung phong ở lại canh chừng tôi. Ánh sáng từ đuốc phát ra yếu quá làm tôi không thể nhìn rõ mặt.

Hắn ta lại gần và hỏi:

- Anh ấy ở đâu?

Oi, oi, cái giọng điệu này hơi khác thường nha. Tôi thì thào không ra hơi, buộc hắn ta phải lại gần, khi khoảng cách đã đủ, tôi bất ngờ rút con dao từ túi áo khoác ra nhắm thẳng vào cổ hắn.

À, tôi không định giết ai đâu, để hắn sợ tí thôi.

Tốt, sau đó tôi sẽ trói hắn lại, và đá đít hắn vài cái........

Đau. Tay tôi bị chặn lại mạnh bạo trước khi kịp tới gần cổ hắn. Hắn siết cổ tay tôi mạnh hơn khiến tôi làm rơi mất con dao.

Gì chứ? Tên này là quái vật à, có thể chặn lại ở khoảng cách gần như vậy. Tôi chết mất thôi, chưa gì lại phải ăn hành nữa à.

Tôi lấy tay trái chụp lại con dao nhưng chưa kịp chạm vào thì đã bị tên kia gạt đi. Thôi hỏng rồi, hi vọng cuối cùng của tôi, kiểu này tàn đời rồi.

Tên kia tay trái xiết mạnh hơn như muốn bẻ gãy tay tôi vậy. Miệng nở nụ cười và lại càng áp sát vào khuôn mặt đang hoảng sợ của tôi, gần tới nổi cảm nhận được cả hơi thở lành lạnh trên da mặt.

- Tôi không có nhiều kiên nhẫn đâu.

Hắn ta gằn từng chữ làm tôi sợ phát khiếp, cũng may hắn ta không bị hôi miệng, tạ trời phật.

- Đừng....Đừng.....

Tay phải hắn cầm đuốc, tay trái hắn cầm tay tôi. Tay phải tôi bị hắn hành hạ, tay trái tôi cầm con dao kề sát cái cổ kia. Dao này sắc thật đấy, cứ xem cái độ sáng của nó dưới ánh lửa kìa. Tôi cũng không nghĩ là phải dùng tới con dao dự phòng này, mà thôi, tôi chỉ mong tên này đừng cục cựa, không thì kẻo có án mạng thật.

- Sàm sỡ con gái nhà người ta là không tốt đâu nha.

Tôi khẽ cười nham hiểm mà mặt hắn bị che bởi cái mũ trùm to tướng nên tôi chịu, chẳng biết phản ứng của hắn thế nào.

Tiếp theo thì cũng đơn giản. Tôi lấy cái dây quần của hắn rồi trói hai tay hắn lại. Cái phản ứng của hắn lúc tôi bảo "cởi dây quần ra" thiệt là kích thích mà, nhìn nó cutoe vãi nồi ra ấy. Vẫn là cái mũ trùm chết tiệt làm tôi không thể thấy được biểu cảm tuyệt vời.

Sau đó thì chúng tôi đi lại chỗ tên kia. Ô, tí thì quên lụm lại con dao.

Lúc tôi trở lại thì tên kia đã tỉnh rồi. Nhưng mà hắn khá chật vật trong cái tình trạng bị trói bằng quần áo của mình.

Giờ tôi có đuốc nên sẽ xem qua tình trạng hắn một tí.

Ôi cha cha, tôi bắt được trai đẹp này, và cá rằng đám S sẽ phát cuồng lên nếu gặp hắn ta lúc này đấy. Còn gì hấp dẫn hơn một mĩ nam áo quần lợi lỏng, máu từ vết thương vẫn đang khẽ rĩ ra trên bộ ngực trần nửa kín nửa hở mập mờ mấy múi cơ chắc nịch, bị trói, và ánh mắt đe dọa nhắm thẳng vào tôi.

Muốn nựng quá, muốn nựng quá. Nhìn như con mèo nhà tôi lên cơn dỗi ấy. 

Tôi cười hơi quá nên lại bị đau rồi.

- Gì đấy? Nhìn tôi kiểu gì đấy, biến thái. Giữa đêm lại quần áo lộn xộn chạy vô rừng.

Tôi hất hàm hỏi cái tên đẹp trai kia, xem ra hắn cũng không bị thương gì nặng lắm. Hắn ta tím mặt rồi lại nhanh chóng vở về vẻ mặt bình thản. Khó khăn nói:

- Đừng đứng đó cười nữa, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu.

Huhmmm, cái gì lạ vậy. Tôi thật không hiểu nổi tư duy của mấy người ở đây nữa. Tôi nhìn hắn mà lòng cực kì hỗn loạn và bất an. Cái cách hắn trả lời và biểu cảm trên mặt thật sự không giống một kẻ đang ở dưới cơ. Mà cũng chẳng hiểu sao tôi lại trả lời bằng một câu ngu người thế này, nghĩ lại có lẽ tại hắn đẹp hoặc là tại cái giọng bình tĩnh đó:

- À, à, ừ, không nhanh họ sẽ quay lại...

Trước khi tôi kịp cảm nhận nổi đau từ phía sau gáy và mất ý thức thì hình dáng kẻ trước mắt tự nhiên trở nên mờ ảo, chỉ có ngọn đuốc trong tay là vẫn đứng yên cho tới khi rớt xuống nền đất và cơ thể tôi cũng theo đó mà gục xuống gọn gàng.

Bà cha nó, đất vào mồm rồi.........


-----------------------------------------------

A, xin chào, mình là người viết đây. Thật sự đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên chắc chắn câu cú sẽ lủng củng và tình tiết truyện có hơi lộn xộn. Thành thật xin lỗi nếu các bạn cảm thấy khó chịu vì khả năng có hạn của mình. Dù sao thì cũng cảm ơn các bạn đã đọc tới đây, chúc đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: