Chương III: Multiverse
Con quái vật lao đến định vồ lấy John. Anh đưa đôi mắt đầy khinh bỉ nhìn nó, nhẹ nhàng đưa nhẹ bàn tay lên, trỏ thẳng vào người con quái. Sinh vật dị hợm kia tan thành cho bụi trong chớp mắt
' Ông nghĩ thứ sinh vật tầm thường này có thể ngăn cản được ta sao ?'
Cảm thấy sức mạnh dần quay lại, anh đẩy cánh cửa nhà mà bước ra thế giới hoang tàn chết chóc.
' Ta đã chán ngấy cái vòng lặp vô tận này rồi, ngươi không thể đảo ngược quá trình của nó bất kì một lần nào nữa.'
Hàng trăm, hàng vạn cơn lốc xoáy được hình thành. Gió lốc cuồn cuộn như muốn nghiền nát bất kì kẻ nào trên con đường đi của nó. Bất ngờ, chúng hợp lại với nhau, trở thành một cơn bão khổng lồ như một ngọn núi. John nhìn vào cơn bão, gằn giọng:
' ĐỪNG CÓ LÀM MÀU NỮA, CÚT RA ĐÂY CHO TA!'
Tức thì, một khuôn mặt khổng lồ xuất hiện ngay giữa không trung. Miệng của nó ngoác ra, ập xuống vị trí mà John đang đứng. Mọi thứ đều bị xóa xổ. Nhưng giữa không gian hỗn loạn đó, anh vẫn đứng sừng sững, không một chút xây xước. Lắc đầu đầy ngao ngán, anh nhìn xuống mặt đất nơi mình đang đứng. Bất giác, anh nảy ra một ý tưởng đầy điên rồ. Bàn tay trái nắm lại, những luồng sức mạnh hỗn loạn tập trung về một điểm. Cơn bão cát cũng bị hút vào lòng bàn tay. Anh giáng thẳng một đòn vào mặt đất, hủy diệt tất cả mọi thứ. Mặt đất bị nứt ra, rơi xuống. Thế giới dần sụp đổ, hiện ra một không gian trắng đến vô tận.
John nhìn thấy được những giấc mơ của các sinh vật bé nhỏ, những sinh vật cấp thấp.
Và tất cả giấc mơ đó chỉ còn giấc ít.
Không hề còn những hình ảnh của con người.
Đây là nơi giao thoa giữa những giấc mơ, một vùng vô định.
Vậy là con người đã bị tuyệt diệt rồi sao?
Anh nhìn thấy cánh cổng cuối cùng cũng hiện lên trước mặt. Ánh sáng từ nó khiến anh phải nheo mắt. Chấm dứt rồi sao...
...
...
...
' Lạy chúa John, cuối cùng anh cũng tỉnh dậy!'
Cô ôm trầm lấy anh mà khóc, cơ thể nhỏ bé run lên bần bật đầy sợ hãi. Anh cũng bất ngờ với phản ứng này.
' Tại sao anh lại hôn mê lâu đến vậy? Anh có biết em lo cho anh lắm không?'
Một cảm xúc rưng rưng lại xuất hiện trong trái tim John. Thực sự, anh nhớ cái ôm này.
'Em yêu anh, John!'
'Anh cũng vậy!'
' Chúng ta sẽ không bao giờ rời xa phải không ?'
' Đúng vậy!'
' Anh hứa đi, hãy hứa ở bên em, không bao giờ rời xa!'
Anh ôm lấy cơ thể của cô, những kí ức khi xưa tràn về.
Anh ôm cô, nức nở.
Mọi thứ đã đi quá xa.
Một lần nữa nhìn lại. Anh nhìn vào người con gái trước mắt.
Cô vẫn đáng yêu và xinh đẹp. Ánh mắt nhìn anh đầy trìu mến. Ôm chặt lấy thân ảnh giả tạo kia một lần cuối, anh thổn thức.
Anh mong rằng đây là hiện thực, anh mong rằng anh có thể ở lại đây, mãi như thế này. Giá như... giá như tất cả đều là thật. Giá như cô còn sống...
' Yên tâm, anh sẽ cứu lấy em. Chúng ta sẽ lại trở lại những tháng ngày đó... Anh nhất định sẽ giết hết những kẻ ngáng đường! Em chắc chắn phải sống!'
Một cây thương xuyên thẳng qua cơ thể hư ảnh, nhấc bổng nó lên cao. Thế giới xung quanh rung lắc dữ dội, mọi thứ như muốn sụp đổ. Những ảo ảnh chết chóc xuất hiện trở lại. Đây mới chính là bản chất của ác mộng. Nhìn kẻ giả mạo đang vặn vẹo đầy đau đớn, anh nở ra một nụ cười đầy nham hiểm.
' Đến lúc tỉnh dậy rồi!'
John mở mắt, nhìn vị vệ binh hùng mạnh nhất đã kiệt sức. Ông ta ngã xuống, thần lực đang dần tan biến. Nhìn thấy mặt trời đã trở lên quá to và nuốt chửng gần hết dải ngân hà, anh nhẹ giọng:
' Mới đó đã hàng tỉ thiên niên kỉ đã trôi qua, hỏi sao ta lại không thấy giấc mơ của con người. Hóa ra chúng đã tuyệt chủng từ lâu!'
Vị tàn thần nhìn anh, ánh mắt đầy thất vọng:
' Ta nhốt ngươi trong đó để ngươi tỉnh ngộ, nhưng không ngờ ngươi vẫn như xưa. Tiếc thay, vũ trụ này đã đi đến điểm kết của nó rồi. Ngươi sẽ chẳng làm được gì đâu. Cho dù có can thiệp vào đa vũ trụ, ý đồ của ngươi cũng không thể thành hiện thực. Ngươi thua rồi John.'
Anh chỉ buông một nụ cười khinh bỉ:
' Ta cũng phải cảm ơn ông, vì chính ông cũng đã khai sáng cho ta cách để hủy diệt đa vũ trụ.'
' Cái gì ?'
Anh nhẹ nhàng ngồi xuống, đối diện với vị vệ binh cuối cùng.
' Vệ binh đa vũ trụ, bảo vệ đa vũ trụ khỏi mối nguy hiểm. Nhưng sang các vũ trụ khác mà bị cắt đứt với thực tại của bản thân, chúng sẽ trở nên yếu đuối, mềm yếu. Đó là lí do tại sao trước khi rơi vào giấc ngủ, ta đã kịp ngăn cách thực tại này với tất cả phần còn lại. Và tất cả đều theo ý ta. Các ngươi đều đã vắt kiệt bản thân để ngăn cản ta. Bây giờ không còn ai để ngăn thằng khốn này nữa!'
Đưa bàn tay xoa đầu kẻ yếu đuối trước mặt, John nhẹ giọng:
' Vòng lặp vô tận sao? Nhưng nếu tất cả vòng lặp trong sự vô tận đó là sự hủy diệt, chẳng phải cuối cùng vẫn chỉ là sự kết thúc sao? Đa vũ trụ cũng vậy, và ta đã biết được cách tiêu diệt nó rồi!'
John hấp thu sức mạnh của ông ta. Chỉ còn một mình, anh lại nhớ về cô. Đi đến cánh cửa dẫn đến các đa vũ trụ khác, anh khai mở phong ấn. Một cảm giác thân thuộc quay lại với bản thân. Tuy cô đã bị xóa đi sự tồn tại suốt khắp các đa vũ trụ, anh vẫn luôn cảm giác cô luôn ở với anh mọi lúc, mọi nơi. Đưa bàn tay chạm lên cánh cửa, cảm nhận. Cô xuất hiện trong ánh sáng hiền dịu, vòng tay ôm lấy anh, nhẹ đưa bàn tay đặt vào cánh cửa.
Cảm nhận hơi ấm toát ra từ cô, anh bỗng dưng bật khóc.
'Anh xin lỗi!
Anh đã không thể bảo vệ được em!
Nhưng bây giờ đã khác rồi!
Nhất định, cho dù có phải giết hết tất cả thế giới, anh chắc chắn sẽ mang em trở lại!'
Gạt đi dòng lệ vẫn đang tuôn trào, anh đẩy mạnh cánh cửa. Cây của đa vũ trụ xuất hiện trước mặt của anh. Nó đã mọc ra nhiều nhánh thực tại hơn, nhưng cũng có các nhánh đang dần đi đến điểm kết. Cô bay đến trước mặt anh, đưa bàn tay mà mỉm cười đầy hiền từ. Anh tóm lấy ánh sáng yếu ớt đó.
' Cùng đi nào!'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro