Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG II: INFINITE LOOP

Chương 2:

Vòng lặp là một khái niệm về một hành động diễn ra lặp đi lặp lại theo một tuần suất liên tục trong một khoảng thời gian. Người ta nói rằng vòng lặp luôn hiện hữu trong cuộc sống này. Nhưng câu hỏi được đặt ra ở đây là:

'Sẽ ra sao nếu một con người trải qua một vòng lặp vô tận không hồi kết?'

John nhìn thế giới khác lạ trước mặt. Anh không nhớ rằng mình đã từng sống và nhìn thấy một thành phố hiện đại như thế này. Mọi người đi qua đều nhìn anh với một con mắt khác lạ.

Đây không thể là hiện thực!

Với ý nghĩ đó, anh lấy tay cấu mạnh vào da thịt đến mức bật máu.

Vẫn chẳng có gì thay đổi.

Những tiếng nói của hàng tram, hàng vạn, hàng triệu người bỗng vang lên trong đầu. Chúng chen chúc, hò hét, như muốn kéo anh vào nơi đen tối nhất của linh hồn. John ôm đầu. Những tiếng nói trở nên ngày càng hỗn loạn, chúng thôi thúc anh tự tìm đến cái chết. Jessica chạy đến chỗ của John. Cô lay mạnh cơ thể đang quằn quại của anh:

'John! John! Tỉnh lại đi! Anh bị làm sao vậy!'

Trong cơn điên loạn, anh chồm lên, bàn tay tóm lấy đầu của cô. Cơ thể của anh từ từ lơ lửng trên không. Cô cũng bị anh nhấc lên. Trong vô thức, bàn tay đang nắm lấy đầu cô siết chặt lại. Jessica gào lên, cô giãy dụa mong thoát khỏi bàn tay như một chiếc máy nghiền đang dần ép lại.

Một nổ vang lên.

Đầu của cô đã bị nghiền nát. Não, thịt, máu thi nhau bắn xuống dưới.

Những tiếng kêu la thất thanh vang lên. Đám đông bắt đầu bỏ chạy tán loạn.

Như không kiềm chế được bản thân, đôi mắt của anh biến thành một màu đỏ rực. Một tia năng lượng cực mạnh bắn ra từ cặp mắt đó. Nó càn quét những thứ xuất hiện trên con đường nó đi. Chẳng mấy chốc xung quanh anh là những mảnh thi thể, nội tạng bầy nhầy cháy xém.

Một viên đạn bắn thẳng về hướng của John, xuyên thẳng qua hộp sọ của anh. Anh vô lực gục xuống. Toán quân thấy anh bị hạ gục liền tản ra, bao vây lấy cái xác. Nhưng họ đã sai lầm khi nghĩ rằng anh đã chết.

John từ từ đứng dậy. Chỗ máu và não vừa bị văng ra hóa thành những dải năng lượng đen, quay trở về với cơ thể. Những luồng khí đen bắt đầu tỏa ra. Những nhân ảnh quái dị xuất hiện khắp cơ thể. Chúng như muốn thoát ra, như muốn bùng nổ.

'Khai hỏa!'

Những khẩu súng bắt đầu xả loạt đoạn liên tục vào John. Cả cơ thể bị bắn đến mức nát bét, không còn nhận ra hình thái ban đầu. Tưởng chừng đó đã đủ. Nhưng tiếc thay, thực tại luôn khiến con người phải thất vọng.

Cơ thể của John lại quay trở lại như bình thường. Chẳng những vậy, trông hắn còn khỏe mạnh hơn cả lúc trước. Hắn nhìn về phía của những người lính mà mỉm cười.

'Đến... lượt... ta!'

Những người lính bắt đầu bị nhấc bổng lên cao bằng một lực hút vô hình nào đó. Họ bị hút vào với nhau, tạo thành một quả cầu người khổng lồ. John nhìn quả cầu, lên tiếng:

'Một tác phẩm thực sự đẹp khi nó có một tỉ lệ hoàn hảo.'

Tay còn lại của hắn hướng về những chiếc xe tăng và phi cơ đang lao tới, tức thì chúng liền rã thành những thanh kim loại. Người điều khiển bị hắn hút lại, chất vào quả cầu người của hắn. Không dừng lại, hắn hút cả những mảnh nội tạng của người đã chết đắp vào bên ngoài.

'Bắt đầu làm ra món đồ đầy nghệ thuật của chúng ta nào!'

Những mảnh nội tạng bên ngoài tỏa ra một lực ép kinh khủng, ép tất cả những người bên trong. Họ gào lên thống khổ và thảm thiết, cố hết sức bình sinh để không bị đè ép. Tốc độ ép của lớp ngoài rất chậm. Tiếng xương gãy vụn phát ra. Đoàn người kêu gào đầy thống khổ. Những cột máu dần trào ra ngoài. 

'Chúa ơi, làm ơn cứu lấy chúng con!'

'Mẹ ơi!'

'Làm ơn hãy dừng lại đi!'

'KHÔNG... DỪNG LẠI ĐI... TÔI KHÔNG CHỊU ĐƯỢC..... Arrgggggg!'

'Có ai đó... làm ơn cứu lấy chúng tôi... làm ơn... là...m...!'

Những tiếng kếu gào dần nhỏ đi, nhường chỗ cho tiếng xương gãy nát cứ kêu lên răng rắc đầy ghê rợn. Máu từ bên trong những người bị ép bắn ra như xối, mật xanh mật vàng, mỡ và não trộn lẫn với nhau liên tục không bao giờ ngừng. Mỗi khi những chiếc đầu người hay phần bụng bị ép quá mức, chúng phát ra những tiếng nổ lép bép.

Thấy quả cầu đã không thể vắt thêm được một giọt máu nào nữa, hắn phất tay ném đi. Bàn tay thấp thoáng hiện lên hình ảnh của một thanh kiếm. Nhưng khi thanh kiếm còn chưa kịp xuất hiện, cả cơ thể của hắn bỗng đứng khựng lại. Thế giới xung quanh bắt đầu sụp đổ. Một nguồn sức mạnh từ hư vô tóm lấy John lúc này đã trở nên cuồng dại. 

' Buổi sáng tốt lành, bé cưng!'

Anh mở choàng mắt. Nhìn cô với ánh mắt đầy lo sợ, anh bắt đầu vò đầu bứt tai. 

Một lần nữa thoát khỏi những con ác mộng.

' Sao vậy? Anh có gì không ổn sao?'

' Không!... Anh không... Ôi chúa ơi!'

Khi John ngoảnh lại, anh giật mình khi nhìn thấy cơ thể thối rữa, méo mó của Jessica. Anh vội vàng bò lùi về phía sau, mất đà ngã xuống đất. Cái xác của cô bắt đầu chuyển động tiến về phía của John. Máu thịt bầy nhầy rớt xuống đất. Anh lấy hết sự tỉnh táo cuối cùng để bỏ chạy ra khỏi căn nhà này. Những tiếng gào rú, tiếng bước chân đuổi theo vang lên dồn dập. 

Một lần nữa tỉnh dậy trong căn phòng trống vắng.

Cô không có ở đây.

John đi đến phòng tắm. Anh vặn vòi nước, đưa tay vốc từng vốc nước hất lên mặt. Nhìn vào bản thân trong gương, anh tự hỏi rằng đâu mới là thật. Những cơn ác mộng tầng tầng lớp lớp. Những hình ảnh méo mó về cô. Những con quái vật. Anh nghĩ rằng bản thân là một kẻ tâm thần và hoang tưởng. Tìm được trong tủ thuốc vài viên thuốc an thần, anh lập tức uống ngay 2 viên. Anh nhìn lại bản thân trong gương, cảm thấy được một sự yên bình đầy mong manh. Bỗng bóng hình phản chiếu trong anh hiện lên một nụ cười...

Tấm gương lập tức nứt thành nhiều mảnh khiến anh giật mình. Cánh cửa phía sau không ai tác động mà tự dưng đóng sầm lại. Từ bên trong gương, những cánh tay người chết thò ra tóm lấy John lôi vào trong. 

Anh rơi trong một không gian vô định, bóng tối phủ lấy tất cả. Những kẻ lạ mặt cắn xé cơ thể, liên tục rít lên những lời nói nguyền rủa kẻ đã hại chết chúng. John trải qua những thống khổ cực độ. 

Anh muốn chết.

...

...

...

Tại một nơi xa xăm, một nguồn năng lượng bất chợt được giải phóng. Nó đi qua rất nhiều thực tại, tìm đến bản thể của mình. 

Ánh sáng xuất hiện xua tan đi màn đêm tăm tối, kéo John ngược trở lại thế giới cũ. Thoát ra khỏi không gian đáng sợ đó, John như lấy lại được tia hy vọng. Anh tháo chạy ra khỏi căn nhà đầy chết chóc của mình. Những xác chết chui ra khỏi gương, đuổi theo hòng bắt lại anh. Anh nhìn thấy khẩu súng M1887 xuất hiện một cách kì lạ ở cánh cửa. Đưa tay thật nhanh muốn chộp lấy khẩu súng để chống lại những sinh vật kì dị, bỗng trong đầu anh xuất hiện những hình ảnh đầy khác lạ. 

Anh thấy bản thân phải chống lại những sinh vật lông lá giống như ma sói, bản thân đầm đìa máu me nhưng vẫn không chết.  Anh lao xuống địa ngục để chiến đấu với những chúa quỷ ở dưới đó để cứu lấy người con gái anh yêu. Anh quay trở lại thế giới cũ để chiến đấu với những con quái vật, bầy xác sống hùng mạnh được thả ra từ địa ngục. Anh đã trở thành một vị thần của chiến tranh. Anh là hiện thân của TRẬT TỰ TUYỆT ĐỐI.

Những cơn đau đầu kinh khủng xuất hiện, John đưa tay bấu chặt lấy. Kí ức đã mất ùa về trong tâm trí. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro