Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

About you - My Wife


       '' Tôi là Li Syaoran. Năm nay 20 tuổi. Tôi - một đứa con trai cưng của tập đoàn VFI. Với vẻ đẹp trai tuyệt đỉnh, trí óc hơn người, thân hình cực chuẩn có thể nói tôi là một người hoàn hảo và là thứ sinh ra để người ta ' thần tượng ' .


Đáng nhẽ ra, người như tôi phải cưới một cô gái xinh đẹp, học giỏi, nhà giàu tầm cơ tôi chứ. Mà lòi đâu ra con nhỏ tóc ngắn xấu xí - Sakura Kinomoto. Và đặc biệt, tôi không biết một tý gì về gia thế, hoàn cảnh của nhỏ.


Đó là một cuộc hôn nhân ép buộc. Dù có kháng cự thì vẫn chẳng có kết quả gì. Vậy là chúng tôi đính hôn và thành vợ chồng. Hết sức nhảm nhí. Nhưng tôi vẫn phải cưới nhỏ vì mẹ. Mẹ là người sắp đặt cuộc hôn nhân này. Chỉ vì muốn mẹ vui thôi. Chứ tôi nào thèm liếm xỉa đến nhỏ. Tôi đã có bạn gái rồi nhưng chưa kịp công khai. Tội nghiệp cho bạn gái tôi quá.


Đêm đó, tôi bước vào phòng.


- Anh Syaoran. - Giọng điệu của nhỏ vang lên.


- .. - Tôi ngoảnh đi. Lao lên giường và đánh một giấc.


....


Ngày nào cũng thế. Tôi đều lảng tránh nhỏ nhưng nhỏ luôn bám theo tôi. Nhỏ khiến tôi khó chịu. Hai tháng sau, mẹ nói tổ chức cho chúng tôi đi trang mật ở WST. Tôi thực sự không hề muốn đi. 

Tomoyo đang ốm, tôi cần chăm sóc cho cô ấy. Chứ không phải đi chơi với nhỏ.

- Cuối tuần này nhé! - Mẹ tôi cười.


- Dạ. - Nhỏ nói.


Tôi đút tay túi quần, bỏ lên phòng.


Trên phòng. Tôi gọi điện cho Tomoyo hỏi han về sức khỏe của cô ấy. Cô ấy chỉ cười, cô nói ' Em không sao ' . Rồi tôi kể chuyện về tuần trăng mật. Cô ấy không nói gì. Rất lâu cô mới gượng gạo một câu ' Em không sao đâu. Hãy đi với cô ấy, vì mẹ ' .


Em vẫn là nhất Tomoyo à .! ________________


Cuối tuần. Tôi và nhỏ đi cùng nhau. Tôi chỉ chú ý đến điện thoại mà không hề biết nhỏ đang làm gì. Cứ thế cho đến Washington


Tôi bước vào khách sạn BGY nổi tiếng ở đó đăng kí phòng. Đăng kí xong tôi đưa cho nhỏ cái chìa khóa.


- Cô thích thì ở đây đi. Thôi không muốn thấy mặt cô.


- Anh không ở đây sao Syaoran ?


- Không. Tôi không muốn thấy gương mặt xấu xí của cô. - Nói rồi tôi bỏ đi.


_____________


3 ngày qua đi. Tôi không biết nhỏ ra sao nhưng tôi lại vui vẻ. Hiện giờ, tôi đang ở bãi biển cùng mấy em chân dài, thân hình nóng bỏng, sắc đẹp hoàn mĩ khỏi chê.


Tít!Tít!Tít!


Tiếng chuông điện thoại vang lên. Tôi đưa mắt nhìn vào màn hình. Đập vào mắt tôi 5 chữ hết sức ngọt ngào ' Mẹ Yêu ' . Tôi vội ra lệnh cho mấy cô em bên cạnh trật tự vì nếu nghe mấy tiếng nói của các em đó thì mẹ sẽ biết ngay là tôi không ở cùng cô ta.


- Alo. Mẹ. - Tôi nói.


- Con đang ở đâu ? - Mẹ tôi nói, có vẻ như bà chưa biết chuyện gì.


- Dạ..à..con..con đang đi chơi với Sakura thưa mẹ. - Tôi lắp bắp, mong là mẹ chưa biết.


- Vậy à, hai con mua những gì thế ?


- Mua..mua..à...Mua nhiều lắm mẹ. Trái cây, quần áo. Con ..con còn mua cho cô ấy một đôi khuyên tai đấy! - Khúc sau tôi nói trôi chảy hơn một tẹo.


Mẹ tôi im lặng .


- Alo? Mẹ ơi, mẹ nghe con nói không ? - Tôi nheo mày.


- Mày biết nói dối từ khi nào thế !? Mày đang ở đâu ? Nói tao nghe! - Mẹ tôi quát tháo lên. Tôi giật mình, khẽ run nhẹ. Tiếng nói của mẹ to đến nỗi mấy em bên cạnh khúc khích cười.


- Con nói dối đâu. Nói thật mà mẹ. - Tôi đổ mồ hôi. Rồi lườm mấy cô em bên cạnh ra hiệu '' Trật tự ''.


- Tao biết, mày không phải chối! - Mẹ tôi gằn giọng, khỏi nhìn cũng biết mặt bà lúc nào vô cùng đáng sợ.


- Hả ? Sao mẹ biết con không ở cùng nhỏ mà đi chơi với mấy em khác ? - Tôi hét.


- Thì ra mày không ở cùng Sakura. Còn nói gì mà mua khuyên tai khuyên tiếc chứ. Mày về chết với mẹ!


- Ớ..Mẹ mẹ à..Con con xin mẹ đứng hành con mà. Con xin lỗi. Giờ con sẽ đi cùng con nhỏ..à vợ con đi chơi, mua đồ. Mẹ đừng giận, xin mẹ đấy! - Tôi cầu khần mẹ. Mấy em bên cạnh cứ cười khúc 

khích, nhưng bây giờ thì mấy em cười hả hê. Không giữ chút lịch sự nào.

- Thật không ? Được, đi luôn đi. Nếu mày có thể cho Sakura vui vẻ. tao sẽ xem xét lại. - Giọng mẹ có vẻ vui hơn. Và cuối cùng mẹ đốp một câu khiến tôi vô cũng sốc . '' Tạm biệt con yêu, mẹ yêu con. Chờ tin tốt của em. Chụt! '' Tôi ngẩn cả người ra, mẹ thay đổi 360 độ.


Cúp máy. Mặt tôi tối sầm lại. Mấy em bên cạnh bắt đầu vo ve đến tai tôi vài câu.


- Mẹ anh ác thật Syaoran Kun. - Kya


- Không biết cưới anh rồi mẹ anh có quát em như thế không nhỉ ? - Loisa


- Vợ anh là con nhỏ Sakura sao ? - Kiuno.


Tôi ngước lên nhìn Kiuno. Em ấy biết nhỏ sao ?


- Nhỏ Sakura ? Em biết sao ?


- Biết chứ. Nhỏ danh tiếng lẫy lừng mà. - Kiuno cố nhấn mạnh hai chứ lẫy lừng.


- Sakura Kinomoto phải không ? - Loisa chen vào.


- Đúng rồi. - Kiuno nói.


- Hơ, hình như ở đây mỗi tôi không biết về nhỏ thôi nhỉ. Hi hi - Kya cười nhẹ.


- Nào, hai em biết gì. Nói tôi nghe! - Tôi bắt đầu hiếu kì về nhỏ.


Tôi nhìn hai em. Mặt mày nheo hết lại. Còn Kya thì người đờ ra.


- Cô ấy từng là bạn học cùng lớp với em, thế thôi. - Loisa nói.


- Học tập ra sao? Gia thế như thế nào ? - Tôi hỏi.


- Là thiên tài! - Kiuno hét.


- Cô ta nhiều trai theo lắm, toàn hotboy con nhà giàu thôi. Mà chẳng biết mắt cô ta làm sao mà chẳng ưng ai cả - Loisa tiếp lời.


- Nhưng mà từ khi lên phổ thông thì tụi em không biết gì hết! - Kiuno nói nhỏ.


- Được rồi, cảm ơn các em! - Nói rồi, tôi bỏ đi.


Khách sạn BGY..


Vừa vào khách sạn, tôi chạy nhanh lên phòng. Tôi mở cánh cửa một cách thô bạo. Tôi muốn biết những gì mấy em kia nói có phải thật hay không. Vừa bước vào, đập ngay mắt tôi ..Nhỏ đang ngủ. Tôi đến gần nhỏ. Thật không ngờ, nhỏ cũng rất xinh. A, thật không thể tin!


Ý, tôi giật mình. Lúc ngủ, nhỏ xinh quá trời. Hàng mi cong vút. Khuân mặt thật ngộ. Mái tóc nâu trà xõa xuống, che gần hết mặt nhỏ. Tôi liền lấy tay vuốt nhẹ mái tóc lên. Bất chợt, nhỏ mở một mắt. Nhìn tôi, hai ánh mắt chạm nhau. Bất giác mặt tôi đỏ lự.


- Anh Syaoran ? - Nhỏ nói như đặt câu hỏi cho tôi.


- Tôi muốn hỏi, vừa nãy ..cô .. - Tôi lắp bắp.


- Sao ? À, mà mẹ vừa gọi cho em. Mẹ hỏi anh ở đâu em nói anh đi ra ngoài. Mẹ..có gọi cho anh không ? - Nhỏ cứ nhìn chằm chằm tôi.


- Cái gì !? - Tôi hét toáng.


- Vậy hóa ra, mẹ gọi cho anh và..anh nói khác em ? - Nhỏ nghiêng đầu.


- Ờ, đúng.


- Tôi cũng không nghĩ nhỏ xấu xí như cô! Mà tại cô hết, mẹ mới giận tôi. Giờ đi.. - Không cần biết nhỏ có đồng ý hay không, tôi mặt sưng mày xỉa lôi nhỏ đi.


- Đi đâu thế ? - Nhỏ không chống cự.


- Đi chơi, mua quần áo, và khuyên tai. - Tôi nói có vẻ bực dọc.


- Sao anh tốt thế ? Mẹ bắt à ? Em không mua đâu. - Nhỏ cười hiền


- Là...tôi nói! - Tôi khẳng định.


- .. Dạ. - Nhỏ cười lên tiếng.


Shop Pket


Nhỏ bước vào cùng tôi. Hai mắt nhỏ sáng chóe lên, đúng là quê mùa, cứ như bước vào cõi thiên thần ấy. Nhỏ vui sướng, chắp hai tay như cầu khẩn, mắt thì hiện rõ mấy bóng đèn sáng rực.


- Đẹp thật đấy! - Nhỏ nói.


- Muốn mua gì thì mua! Tôi chiều.


- Oa, anh tốt thật Syaoran. - Nhỏ quay lại nhìn tôi. Tôi đỏ mặt quay đi.


Nhỏ bất lịch sự, kéo tay tôi khi chưa được sự cho phép. Nhỏ kéo tôi đến quán quần áo. Nhiều đồ đẹp lắm!


- Chị ơi, có quần áo nào hợp với người 57 tuổi không ?


- Cô mua cho ai mặc thế !? Tôi nói mua cho cô cơ mà. - Tôi tỏ vẻ khó chịu


- Mẹ anh chứ ai! Tặng bà cho bà vui thôi mà.


- Kệ mẹ đi! Mua cho cô ấy!


- Thôi, em cần gì quần áo chứ. Nhiều rồi, tổn chật


Nhỏ dẫn tôi đi khắp nơi, mua này mua nọ. Rất nhiều..nhưng cho mẹ. Tôi không biết mình có cảm giác về nhỏ mà mặt tôi cứ đỏ suốt khi nhỏ cười. Cuối cùng, nhỏ dẫn tôi về.


- Hôm nay vui thật! - Vừa đi nhỏ vừa nói.


- hừ.. - Tôi cố tỏ vẻ khó chịu.


- Không vui sao Syaoran ? - Nhỏ quay sang tôi, mắt nhỏ cực ngây ngô.


- Không! Tốn..thời gian.. - Tôi gằn giọng.


- Em thấy vui mà. - Nhỏ cười toe toét. Lúc ấy, tôi nhìn mà chỉ muốn véo má nhỏ một cái cho bõ ghét!


- Về thôi! - Tôi đi trước nhỏ.


- Ey, đợi em! - Nhỏ chạy theo tôi.


Tôi đi trước, nhỏ theo sau. Tôi cứ đi, đi mãi. Đến khi băng qua đường mà không biết. Tôi đi đến giữa đường, rồi một chiếc ô tô đằng xa chạy tới nhưng tôi không hề để ý. Còn nhỏ, nhỏ biết. Hai mắt nhỏ mở to.


- Cẩn thận ! - Nhỏ hét toáng lên. Rồi đẩy tôi ra khỏi đoạn đường.


Bên lề đường, tôi và nhỏ đang làm cái động tác..Nhỏ đè lên tôi. Hai tay chống hai tên. Mặt chúng tôi chỉ cách 5cm nữa là môi chạm môi. Chân tay tôi chỉ bị xước nhẹ, máu chảy ít. Còn nhỏ, hai đầu gối nhỏ trầy hết. Phía tay phải còn bị một vết xước to, dài. Máu chảy tóc tóc xuống đường. Nhỏ gượng cười, hỏi tôi.


- Anh..có sao không ?


- Không..Nhưng cô..


- Aha, không sao đâu. Về thôi anh. - Nhỏ nhanh nhẹn đứng dậy. Kéo tay tôi đi về. Nhỏ bước đi những bước khập khễnh khiến lòng tôi chẳng vui vẻ.


Tôi đến gần nhỏ, bế xốc nhỏ lên. Nhỏ nằm gọn trong lòng tôi.


- Này..anh bị thương..bỏ em xuống đi.


- Yên đi. Tôi đưa  cô về.


- .. - Nhỏ không nói gì.


Về đến khách sạn, vào trong phòng. Nhỏ nhanh nhẹn nhảy xuốg.


- E-em lấy thuốc! - Nhỏ gượng gạo rồi lại khập khễnh đến tủ thuốc.


- Có nhất thiết là phải như thế ?


- Dạ ? - Nhỏ quay lại.


- Cô có cần thiết như thế không? Cô sẽ chết trước tôi đấy!


- Không sao đâu anh! - Nhỏ cười.


- Không sao là không sao thế nào! Lên giường ngồi,  tôi bôi thuốc giúp cho. - Tôi đẩy nhỏ xuống giường, lấy thuốc ra.


- Còn anh ? - Nhỏ ngây người.


- Còn cô ? - Tôi lườm nhỏ.


- .. - Nhỏ không nói gì.


Tôi nắm lấy tay nhỏ, nhẹ nhàng dùng miếng bông thấm nước rửa sạch vết thương cho nhỏ. Nhỏ đau, thụt tay nhưng tôi giữ chặt lại.


- A.. - Nhỏ nhắm tịt mắt.


- C-cố chịu tí đi.. - Tôi lấy miếng bông chấm..


- Rồi. - Tôi nói.


- E-em cảm ơn anh. - Nhỏ hơi rụt rè.


- Ừ. Mà chuẩn bị đồ đạc đi, 3 ngày nữa ta về nhà.


- Dạ.


3 ngày sau...


Tôi và nhỏ về nhà. Vừa bước chân đến cổng, đã thấy mẹ tôi cầm một cái cây sau lưng. Thảm rồi..


- Sakura, lại đây mẹ hỏi. - Mặt mẹ tôi có vẻ rất nghiêm túc.


- Sao thế mẹ ? - Nhỏ ngây người


- Thằng Syaoran có đối tốt với con không ?


- Có ạ.


- Nó có đưa con đi shopping, hay đâu đó chơi không ?


- Có ạ.


- Nó có ngược đãi con không ?


- C-con nào dám đâu mẹ. - Tôi chen vào. Mẹ lườm tôi một cái rợn gáy.


- Dạ không. - Nhỏ nói.


- Được! - Mẹ tôi gằn giọng.


Tôi, nhỏ, và mẹ vào nhà. Nghỉ ngơi một lúc khá lâu, tôi lấy áo khoác chạy đi. Tôi tìm Tomoyo, tôi hiếu kì về sức khỏe của em ấy..


Nhưng thật không ngờ, tôi vừa bước tới trước cửa thì nghe mấy tiếng động thực sự không lọt tai...


- Chậm thôi Eriol ...Ah...


- Từ từ thôi..!


Đó là tiếng của Tomoyo. Tôi khẽ đưa mắt qua khe hở cửa sổ...Em ấy và một ai đó đang làm chuyện bẩn thỉu trên giường..Thật không thể tin nổi!


Máu điên nổi lên người, tôi đập cánh cửa ra. Trợn mắt nhìn Tomoyo.


- Cô đang làm cái gì thế này !? - Tôi gằn giọng.


- Syaoran..em..anh nghe em giải thích đã.. - Tomoyo vội vàng vớ lấy cái áo che thân mình đến gần tôi. Còn người đàn ông kia thì chẳng nói gi cả.


Chát!


Bất giác, tôi tát Tomoyo một cái. Thứ chất lỏng nóng hổi, tanh ngòm ấy chảy từ miệng em ấy ra. Một giọt, hai giọt, rồi ba giọt nước mắt em ấy rơi xuống..Tôi không nói gì, siết tay bỏ về.


Từ lúc bước ra khỏi nhà Tomoyo, tôi cứ cúi gằm mặt không biết mình đi về đâu. Chỉ biết đi về phía trước. Và tôi gặp hoàn cảnh tương tự như ở WST.


Một chiếc xe tải lao tới. Bác tài trong xe bóp còi hét lớn.


- Xe hỏng phanh rồi! Tránh ra mau! - Bất chấp tính mạng, bác tài nhảy khỏi xe.


Chiếc xe lao thằng về phía tôi, rất nhanh. Tôi không hề để ý đến, lúc ấy tôi chỉ nghĩ đến Tomoyo..Em ấy làm tôi thực sự rất thất vọng.


- Tránh ra!! - Tiếng ai đó hét lên.


Tôi hoảng hồn nhìn lại..Chiếc xe tải lao đến chỗ tôi ngày một gần hơn. Tôi siết tay, cười nhẹ. Tôi có lỗi với mẹ, với mọi người...


Tôi chết đứng tại chỗ, nói cách khác tôi đang đối diện với cái chết cận kề. Tôi cười mà nước mắt rơi không ngừng...Tôi sắp chết rồi phải không !?. Tôi còn chưa nói thích nhỏ ấy mà..Nhưng không, không hề như tôi nghĩ..


Cảm nhận được ai đó đẩy mình sang bên đường..


Kít!Rầm!


Chiếc ô tô đâm thằng vào ai đó...


Đợi đã...Dáng hình ấy..Không phải là ..Sakura chứ !? Nhỏ đến đây làm gì..? Tại sao ? Tại sao thế !???


Tôi đến gần người ấy...Là Sakura...Nhỏ nhìn tôi...


- A-a..anh..không..không sao chứ !? - Giọng nhỏ yếu ớt, máu me xung quanh người nhỏ. Mọi người tụ tập lại càng đông..Nước mắt tôi rơi xối xả..


Tại sao chiếc xe đó lại mất phanh ? Tại sao lại thế !? ..Tại sao...


- Sakura...Tôi đưa cô đến bệnh viện..hức.. - Tôi không tin nổi vào 

mắt mình nữa.

- L-lần..lần..sau..cẩn thận nhé..! Em...kh-không..sống cả..đời chỉ vì. cứu anh khi..anh...anh qua đường đâu nhé! - Nhỏ cười hạnh phúc nhưng nụ cười ấy khiến tôi căm ghét bản thân.


Tại sao lúc nào cũng là em..? Tôi đáng cho em hi sinh nhiều thế ư !?


Tôi bế nhỏ đi, bệnh viện cũng chẳng cách đây xa lắm...Vài chục mét thôi..


- Em..em phải cố gắng lên..! - Người tôi tê tái hết.


- Cứu được anh..em vui rồi.. - Nhỏ lại cười..


- Em..em ngốc..ngốc lắm! Tại sao lại cười chứ !? Em thích chết lắm sao !? - Tôi hét lên.


- Em vui...Vì..anh quan tâm em mà...


- Ngốc! Ngốc! Ngốc! Em ..khỏi đi, tôi sẽ quan tâm em cả đời..


Tôi chạy đến bệnh viện, đưa em vào phòng cấp cứu và không quên nói với em : '' Anh sinh ra..là để dành cho em! Vậy nên em phải qua khỏi! Nếu không, tôi sẽ hận em suốt đời!!! ''


Nhỏ cười mãn nguyện, rồi gật đầu. Cấp cứu.. ''


.....


- Hey, dậy đi Syaoran! - Tiếng nói ai đó vang lên.


- Ưm... - Tôi mở một mắt.


- Dậy-đi-chồng-yêu. Mặt -trời - xuống- chân- núi- rồi! - Vợ tôi đấy, em ấy gằn từng chữ.


- Vợ yêu.! - Tôi nhào lên ôm cổ em xuống giường.


- Dậy đi, muộn rồi đấy! - Đó là Sakura, người tôi yêu thương nhất!


- Ngủ một tí cũng có sao đâu. - Đầu tôi dụi vào cổ em.


- Xì, anh ngủ nữa đi. Em theo trai đấy! - Em bĩu môi giận hờn.


- Được, được rồi. Anh dậy ngay thưa sếp! - Tôi bế xốc em ra ngoài.


Tất cả chỉ là mơ thôi...Em ở ngay bên tôi này...Không bao giờ tôi để tuột mấy em đâu, Sakura Kinomoto!..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: