Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện của công.


Tôi là một nhân viên viên chức bình thường, mỗi sáng thức dậy sớm đi làm, tối về lại cũng chỉ quanh quẩn trong căn nhà nhỏ.

Nhưng đến một hôm, người phục vụ trong cửa hàng ăn nhanh, người mà luôn mỉm cười hỏi tôi ăn gì mà lại làm tôi thật bất ngờ, tôi không nghĩ đến cậu ta sẽ nhớ đến một vị khách xa lạ giống như những người khác sẽ không ăn hành tây.

"Không lấy hành tây phải không ạ?"

Một câu hỏi bình thường, nhưng giọng điệu mềm nhẹ như lông vũ của người con trai ấy làm tôi có chút ngửi được mùi vị của sự quan tâm, tôi mỉm cười lại với cậu ta và nói lời cám ơn.

Và lại làm tôi giật mình với lời khen của cậu ấy, tôi có hơi lúng túng nhìn cậu ta đang muốn nói 'cám ơn' vì đã khen thì cậu ấy lại phải quay sang làm việc mất rồi.

Tôi có gì đó hơi tiếc nuối mà nhận lấy đồ ăn rồi đi khỏi.

Khi đến công ty ngồi xuống bàn làm việc thì tôi mới phát hiện ra ví của mình đã rơi mất tiêu.

Giấy tờ, tiền bạc tiêu trong một tháng của tôi đều nằm trong ấy, việc này thực sự làm tôi đau đầu.

Uể oải cả một ngày trời, đến giờ tan ca tôi vẫn nằm vật vờ trên bàn làm việc nghĩ không biết nên làm thế nào sống qua ngày trong nửa tháng tới thì di động tôi chợt vang lên, một dãy số lạ. .

"Alo?"

[Xin chào, tôi là nhân viên phục ở của hàng bán thức ăn nhanh A, lúc sáng quý khách có làm rơi chiếc ví phải không ạ?]

Dù đang nghe qua từ tuyến thì tôi cũng nhận ra giọng của cậu nhân viên này. Nghe cậu hỏi thế thì tâm trạng tôi đang từ đáy cốc mà vút bay lên thẳng trời xanh, tôi mừng rỡ nói: "Phải, phải, phải. . Bây giờ tôi sang chỗ cậu ngay!"

Tôi cúp điện thoại cái rụp rồi vơ lấy áo vest cùng cặp táp chạy xuống khỏi tòa nhà.

"Anh Đông!"

Tôi nghe theo tiếng gọi thì thấy cậu trai ấy đang vẫy tay cười với tôi.

Tôi chạy sang, cậu ấy chìa chiếc ví đưa tôi, tôi nhận lấy không ngừng nói lời cám ơn cậu ấy.

"Thực sự cám ơn cậu, vì nó (cái ví) mà tôi đã lo lắng cả ngày trời rồi."

Cậu ấy mỉm cười nhìn tôi nói: "Muốn cám ơn, vậy mời tôi đi ăn đi?"

Tôi tất nhiên là sảng khoái nhận lời rồi.

Những ngày sau đó cậu ấy thường xuyên nhắn tin hỏi thăm tôi. Có lúc chúng tôi 'tình cờ' gặp nhau cũng cùng nhau đi ăn. Có lần cậu ấy rũ chúng tôi cùng nhau đi uống rượu.

Đi với nhau vài lần, tôi dần dần nhận ra cậu ấy có chút gì đó rất khó nói. .

Nhưng đến một hôm, tôi cùng nhóm bạn họp lớp, nhưng người này đều mang theo người yêu hoặc chồng (vợ) đi cùng.

Có một người bạn, cậu ta dắt theo một người đàn ông, và giới thiệu đấy là chồng cậu ta. Tôi cùng mọi người rất bất ngờ, nhưng mọi người trông cũng không ảnh hưởng gì có vài người còn lên tiếng vui vẻ chúc mừng họ.

Đêm ấy tôi về và suy nghĩ đến cậu trai kia, và cũng thông suốt mọi chuyện, hành vi của cậu ấy. .

Tôi có chút sợ hãi không biết nên làm thế nào, nhưng thấy cậu ấy không nói tôi cũng không hỏi, cứ xem như tôi không biết gì đi, tiếp tục làm anh em tốt của nhau.

Vài tháng sau, tôi theo sắp xếp của gia đình đi xem mắt cùng một cô gái, vài tháng sau chúng tôi kết hôn.

Đứng trên bục cao trong giáo đường nhìn người con gái trước mặt nhìn tôi cười thật hạnh phúc nhưng trong tim tôi nhường như đang bị cào xé.

Tôi liếc mắt nhìn cậu trai kia, cậu ấy trông thật đau khổ trông thật tuyệt vọng. Đều là do tôi gây ra cho cậu ấy sao?

Thực sự tôi đã tự hỏi bản thân rất nhiều lần rằng tôi có thích cậu ấy không, câu trả lời rằng tôi thực sự thích cậu ấy. Nhưng còn yêu? Tôi vẫn chưa tìm được đáp án.

Đến khi nói lời hẹn thề với người vợ tương lai, tôi vẫn còn đang tự hỏi bản thân. Đến lúc trao nhẫn cưới, đến lúc hôn lên đôi môi mỏng của vợ tôi, tôi vẫn còn tự hỏi bản thân.

Đến lúc tôi nghe được tiếng va đập to lớn, nghe được những tiếng hét kinh hãi của nhưng người xung quanh thì tôi thật sự vô cùng căm hận bản thân mình.

Tôi bỏ mặc người vợ của mình chạy thật nhanh đến người con trai ấy, người mà luôn tìm mọi cách vây quanh lấy tôi, người mà luôn chọc cười tôi mỗi khi tôi thấy áp lực đến, người mà tôi không dám đối mặt khi người ấy đang trong cơn tuyệt vọng.

"Huy! Huy! Làm ơn tỉnh lại đi em." Tôi ôm lấy thân thể trong vũng máu của em gào lên: "Mấy người còn làm gì! Không nhanh gọi cấp cứu đi!"

"Huy, làm ơn đừng nhắm mắt, làm ơn. . . Anh xin lỗi, vì sự e ngại sự chần chờ của anh. . làm ơn tỉnh lại đi. Tỉnh lại rồi chúng ta sẽ cùng nhau một chỗ được không? Huy ơi. . làm ơn. . đừng mà. . . anh xin lỗi. . anh xin lỗi..."

Tôi mặc kệ những người xung quanh đang thì thâm to nhỏ gì, chỉ ôm chặt thân thể ấy khóc nấc lên.

Cảm nhận được em ấy phản ủng nhỏ tôi mừng rỡ reo lên: "Huy!" Nắm chặt lấy bàn tay kia.

Tôi nhìn em ấy cố gắng nhìn tôi nở một cụ cười, nghe lời tỏ tình muộn màng của em mà nước mắt tôi không thể ngừng lại.

"Huy. . Huy. . anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em. . " Tôi ôm lấy cơ thể không còn phản ứng của em nghẹn ngào nói.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy