Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2: kẻ thao túng

Mưa rơi dày đặc trên những con hẻm của thành phố Seoul,từng giọt nước  trượt dài trên tấm kính xe hơi đen bóng.Han Wangho đứng bên vệ đường,ánh mắt đăm chiêu nhìn xuống xác chết ngay trước mặt mình-một kẻ từng trung thành với tổ chức của họ,giờ đây chỉ còn là một thân xác méo mó với những đường rạch kỳ dị chạy dọc da thịt
Máu loang lổ,nhưng không đỏ thẫm như máu người.Nó có màu đen,đen như mực,đặc quánh và tỏa ra thứ mùi tanh hôi khó chịu
Wangho siết chặt bàn tay,cố giữ bình tĩnh.Một cơn gió lạnh quét qua,cuốn theo tiếng còi xe từ xa vọng lại.Đây không phải là vụ giết người đơn thuần
"Không có dấu hiệu chống cự"Moon Hyeojoon lên tiếng,đôi mắt tối sầm khi nhìn xuống thi thể"Hắn không chạy trốn.Không la hét.Chỉ đứng yên để rồi bị giết"
Một cảm giác quái dị len lỏi vào không khí
"Không có dấu vân tay,không có camera ghi lại"Lee Sanghyeok cất giọng trầm ,từ từ ngồi xuống để nhìn kỹ hơn"Cảnh sát sẽ không điều tra vụ này đâu"
"Tất nhiên"Wangho cười nhạt"Bởi vì chúng ta không  để chúng nó có cơ hội"
Hyeojoon thở dài"Nhưng cái này không giống với bất kỳ vụ nào trước đây.Nếu có ai đó muốn gửi thông điệp cho chúng ta..."
"Thì bọn chúng đã thành công'Wangho đứng dậy,mắt hướng về một góc tối trong con hẻm
Ở đó,có ai đang nhìn họ.
Một gã đàn ông khoác chiếc áo choàng đen dài đứng trong bóng tối,gương mặt hắn bị che phủ bởi một chiếc mặt nạ sứ trắng,chỉ để lộ ra đôi mắt đen ngòm như vực sâu.Hắn không sử động,cũng không lên tiếng,chỉ đứng đo-một bóng hình siêu thực giữa cơn mưa lạnh lẽo
Choi Woojie là người đầu tiên phản ứng
Trong tích tắc,cậu giơ súng lên.Nhưng trước khi kịp bóp cò,bóng người bí ẩn kia đã biến mất
Một luồng hơi lạnh lướt qua sau gáy,Woojie xoay phắt lại-không có gì cả..
Mọi thứ tĩnh lặng một cách đáng sợ.Không ai trong nhóm của họ sợ hãi trước máu me,trước những vụ thanh trừng đẫm máu,nhưng thứ đang bủa vây lấy họ lúc này không phải thứ con người có thể lý giải
Sanghyeok nhíu mày,cất giọng"Quay lại xe,mau lên"
Không ai phản đối
Trong một căn phòng khác của thành phố,Jeong Jihoon ngồi tựa lưng vào ghế,mắt dán vào những bức ảnh trên bàn.Những thi thể,những vết rạch giống như biểu tượng,tất cả đều có cùng một kiểu
Choi Hyeonjoon đứng bên cạnh"Vẫn chưa tìm ra manh mối?"
Jihoon im lặng một lúc lâu,sau đó mới cất giọng chậm rãi"Không phải là không có,mà là có quá nhiều"
Hyeonjoon cau mày"Ý em là sao?"
"Chúng ta đang rơi vào một cái bẫy"Jihoon lấy một bức ảnh rồi đẩy về phía trước"Ai đó đang dẫn dắt chúng ta đi theo một lối mòn.Và bọn họ muốn chúng ta nhận ra điều đó"
Hyeonjoon nhìn kĩ hơn.Đó là hình ảnh của một con dấu bí ẩn,được vẽ trên tường bằng máu.Một ký hiệu quen thuộc
Hyeonjoon cảm thấy tim mình đập mạnh hơn một nhịp"...Cái này"
"Đúng"Jihoon hít sâu"Là biểu tượng của gia tộc Lee,gia tộc của Lee Sanghyeok"
Không khí bắt đầu trở nên nặng nề.Hyeonjoon thả lỏng tay,nhìn Jihoon bằng ánh mắt nghiêm túc"Nếu thứ này có liên quan đến Sanghyeok,nghĩa là bọn họ đã nhắm vào người cầm đầu tổ chức"
Jihoon khẽ gật đầu"Chúng ta phải cẩn thận hơn nữa"
Nhưng ngay lúc đó,điện thoại của Choi Hyeonjoon rung lên,anh nhìn xuống màn hình thấy có tin nhắn từ số lạ.Nội dung chỉ vỏn vẹn hai chữ"Nhìn lên"
Hyeonjoon ngay lập tức ngẩng đầu-và tim anh như ngừng đập
Trên trần nhà, có một bóng người treo lơ lửng.Người đó không hền có dây thừng hay móc treo nào trên người,nhưng cơ thể người đó lơ lửng trong không trung,khuôn mặt trắng bệch,đôi mắt mở to hoảng loạn như vô hồn
Một giọng nói vang lên ngay sau lưng họ"Đến lúc rồi"
Cả hai lập tức rút súng quay lại-nhưng không có ai
Khi họ quay đầu nhìn về phía trần nhà lần nữa,cái xác đã biến mất từ khi nào
-------
Ở một góc khác của thành phố,Son Siwoo đang ngồi trong phòng làm việc của mình thì cánh cửa đột ngột mở ra.Park Jaehyuk bước vào
"Mày có cảm tháy điều gì đó sai sai không?"Jaehyuk hỏi,quăng xuống bàn một tập tài liệu
Siwoo nhìn lướt qua,đó là danh sách những kẻ đã biến mất trong 1 tháng qua.Hầu hết là những người có liên quan đến tổ chức của họ
Siwoo nheo mắt"Mày nghĩ đây là trùng hợp à?"
Jaehyuk cười khẩy"Không.Tao nghĩ có ai đó đang chơi trò mèo vờn chuột với mình"
Siwoo gõ nhẹ ngón tay lên bàn"Vậy thì..."
Anh ngẩng đầu nhìn thẳng vào Jaehyuk"Chúng ta sẽ làm gì?"
Jaehyuk mỉm cười,ánh mắt nhìn xa xăm"Thử tìm xem,ai mới là con chuột trong trò chơi này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro