Chap 5
Park Jimin vì đang giữ vỏ bọc của mình nên vẫn phải giả vờ thân thiện trươc mặt Jihyun.Hắn vốn không thích loài người nên khó khăn lắm mới có thể hòa nhập được với thế giới.Với hắn,BTS có thể là một ngoại lệ.Gắn bó với 7 con người này hơn 5 năm rồi nên có lẽ,hắn cũng không ghét họ lắm đâu...
Nhưng về phần cô stylist mới,hắn quả nhiên chẳng thể nào ưa nổi.
Jihyun bị ngẫu nhiên phân công làm tóc cho Jimin.Hắn không thể phủ nhận được tài năng át người của cô ấy.Thảo nào,một cô gái trẻ tuồi như thế có thể được tuyển vào công ty...
Buổi photoshoot diễn ra nhanh chóng.Jimin mừng thầm.Hắn vẫn còn cái bụng đang sôi lên ùng ục.Ngoài tô cháo loãng của Jin hyung tối qua và 2 cái màn thầu sáng nay thì hắn vần chưa ăn được cái gì tử tế.Hắn nhờ staff mua hộ mình 2 hộp mì tương đen cùng 3 ly tteokbeokki phô mai rồi ôm điện thoại tự kỉ trong phòng chờ.Đây quả là thiên đường đối với hắn.Nằm một mình,trong một cái phòng không có ai.Hắn chảng cần phải gồng mình giữ cái vỏ bọc của hắn làm gì cả!
Thú vui yêu thích của Park Jimin là đọc những bài viết về mình trên Naver.Họ luôn dành cho hắn những bài viết ca ngợi về nhan sắc,tính cách thiên thần và sự dễ thương của hắn,miêu tả hắn bằngnhững từ ngữ mĩ miều và đẹp đẽ nhất mà họ có thể nghĩ ra.
[+87643][-211] "Jimin oppa quả là người đẹp trai nhất thế giới này!"
[+9840][-87] "Jimin oppa là thiên thần giáng trần đó bà con ơi!!"
[+2254]-41] "Tôi sắn sàng đá bạn trai tôi để theo Jimin oppa~~~ ><"
Jimin cười khẩy.
"Qủa là một lũ người cả tin"
Park Jimin cưa thế mà vừa ôm điện thoại vừa cười một mình,không hay biết là cái nắm đấm cửa đằng sau hắn đang từ từ xoay...
Choi Jihyun mở cửa bước vào phòng,trên tay cô khệ nệ 2 hộp mì tương đen cùng 3 ly tteokbokki,ngoài ra còn có một bịch nylon lạ nữa được đặt trên 2 hộp mì.
-"Anh trợ lý Youngguk bị đau bụng nên quăng tạm cho tôi đống đồ ăn này,dặn là hãy mang cho BTS.Các thành viên còn lại đều đã đi ăn hết rồi nên tôi đoán đống đồ ăn này là cho ăn đúng không?"
Jimin khẽ gật đầu.Hắn cười với cô một cái thật tươi,không chút khó chịu nào hết vì HẮN ĐÓI QUÁ!Hắn không quan tâm là ai mang cho hắn đồ ăn hết!Hắn chỉ cần biết là miệng hắn đang sung sướng tọng đày tteokbokki mà thôi!
Asnh mắt của Park Jimin khẽ lướt qua cái bọc mà Jihyun đang cầm trân tay.Hắn hỏi:
-"Bọc gì thế?"
-"À,tôi mua cho các anh một ít kem ấy mà!Tôi đã nghĩ là buổi photoshoot hôm nay vất vả quá nên đã chạy ra tiệm tạp hóa mua ít kem đãi mọi người.Ai ngờ lại bị chị staff mắng té tát vì các anh đang trong giai đoạn ăn kiêng!"
Jimin phì cười.Hắn không nghĩ là sẽ có kẻ ngốc tới mức quan tâm xem hắn thực sự muốn ăn gì sao?
Thú vị thật.
Choi Jihyun ngắm Jimin vừa ăn vừa độc thoại nội tâm một mình mà buồn cười.Cô chớp chớp đoi mắt màu xám trong suôt như thủy tinh ấy,đoạn hít một hơi thật sâu,có vẻ như là đang xác nhận một diều gì đó.
Jihyun quay sang nhìn Jimin,với một ánh mắt mà sau này hắn kể cho tôi nghe là"giống như là đâm lủng lớp vỏ bọc của hắn"
-"Park Jimin à.Anh không phải là thiên thần như mọi người vẫn đồn đại nhỉ?"
Park Jimn bị sặc mì.Hắn ho sù sụ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro