Gặp gỡ và gia nhập?
Hoảng loạn...sợ hãi...đau đơn...những cảm xúc tồi tệ ấy là để miêu tả tình trạng của Kim lúc này! Đồng tử của cô co lại, tiếng cô thở gấp, tiếng xôn xao của mọi người, cảnh sát, pháp y...cô không thể chịu được nữa và rồi ngã quỵ xuống sàn nước mắt rơi lã chã. Chị gái cô tên là Ngọc là người mà cô yêu thương nhất đã tự sát...sợi dây quấn quanh cổ chị gái cô được cảnh sát tháo ra xác chị gái cô năm trên sàn đất, nó khiến cô sợ hãi mà bất giác run rẩy rồi cô khẽ thốt lên
-"ch-chị..."
Sau khám nghiệm cảnh sát đưa ra kết luận chị gái cô đã tự sát. Ngay sau khi họ thu dọn và chuẩn bị đi về bỗng đằng xa thốt lên một giọng nói. Khi nó cất lên đã thu hút sự chú ý của mọi người
-"tôi không cho là chị ấy đã tự sát đâu!"
Mọi người xôn xao rồi nhận ra đó là đội trưởng của đội thám tử đang nổi gần đây, vì phá được nhiều vụ án mà đến những người chuyên nghiệp cũng phải bó tay. Đó người lớn tuổi nhất là Ánh cũng là chủ nhân của câu nói vừa rồi đi cùng cô có Dương một thành viên của đội, cả hai lại gần "cái xác" đang nằm trên sàn vừa định xin găng tay để tự mình kiểm tra thì một giọng nói nam vang lên
-"không được! Vợ tôi đã chết thì các cô hãy để cô ấy chết thanh thản đi! Đừng khám nghiệm làm gì!"
Ánh nghe vậy thì nhìn lên người đàn ông đó, hắn là chồng của chị gái Kim tên là Hoàng, hắn và chị gái của Kim đã có một đứa con trai năm nay 16 tuổi tên là Nhật. Ánh nhìn hai cha con họ một lúc rồi nói:
-"đây là công việc của bọn tôi! Muốn vợ anh không chết oan thì xin hãy im lặng!"
Giọng Ánh lúc ấy rất nhẹ nhàng nhưng lại rất kiên quyết! Nói xong cô lấy găng tay đeo vào và bắt đầu khám nghiệm. Trong lúc đó chồng của chị gái Kim thì lo lắng và sự lo lắng ấy bộc lô rõ ràng trên khuôn mặt, hắn toát mồ hôi hột còn đứa con trai của chị gái Kim thì đang khóc nấc lên vì cái chết của người mẹ. Trong lúc Ánh khám nghiệm Dương lấy lời khai của hai cha con Hoàng và Nhật và cả Kim
-"vậy anh nhận được tin vợ mình đã chết vào lúc nào? Lúc đó anh đang làm gì?"
Dương hỏi Hoàng câu hỏi khiến anh ta liên tục đổ mồ hôi hột
-"khoảng 10 giờ 30 phút! Khi ấy tôi...tôi đang làm heo cho người ta! Thì cái Kim gọi điện cho tôi! Và thông báo rằng Ngọc đã mất!"
Dương ghi chép vào sổ tay thi thoảng lại ngáp lên một tiếng
-"vậy anh làm đồ tể?"
-"đ-đúng vậy! Tôi làm nghề đó đuọc khoảng 4 năm rồi!"
-"không cần trả lời nhiều vậy đâu! Tại tôi không ngửi thấy mùi máu trên người anh nên thấy lạ thôi!"
Lời Dương nói có vẻ khiến Hoàng hơi ấp úng nhưng hắn chưa kịp trả lời thì Dương đã đi ra ngoài và lấy lời khai của Nhật
-"vậy...khi cậu biết mẹ mình mất thì cậu đang làm gì? Và lúc cậu biết tin khoảng mấy giờ?"
Nhật vẫn đang khóc và cậu trả lời thi thoảng nấc lên từng tiếng
-"em đang đi học...lúc đã tan học thì em nhận được điện thoại của cha ! Lúc đó khoảng 10 giờ 45 phút vì tin dữ nên em vội vàng chạy về khi về thì..."
Khi nói đến đó cậu ta bật khóc nức nở, Dương khẽ cau mày rồi hỏi
-"cậu hút thuốc hả?"
Nhật nghe vậy thì giật mình lắp bắp trả lời
-"v-vâng! Tại năm cuối áp lực nên em..."
-"tôi hiểu! Nhưng hút thuốc nhiều không có tốt cho sức khoẻ của cậu đâu!"
Dương vừa nói vừa đứng dậy để hỏi lấy lời khai của Kim, khi cô bước vào phòng Kim cô thấy Kim, ở đó ánh mắt thất thần tuy không khóc nhưng cô biết Kim đã rất buồn! Người ta hay nói không khóc không có nghĩa là không buồn cơ mà! Dương ngồi xuống chiếc ghế đối diện rồi khẽ hỏi
-"khi nạn nhân qua đời chị đã phát hiện lúc mấy giờ? Và...lúc đó chị đi đâu về?"
Kim mất một lúc để định thần lại và trả lời
-"tôi vừa đi làm thêm về! Khi đó là khoảng 10 giờ 20 phút! Khi bước vào nhà gọi mà không thấy chị ấy đâu, ban đầu tôi nghĩ là chị ấy đi chợ rồi! Nhưng...khi xuống bếp thì tôi..."
Nói đến đây Kim oà khóc, Dương vội ghi chép lại lời nói của Kim và nhanh chóng bước ra ngoài, cùng lúc đó Ánh vừa khám nghiệm tử thi xong thì đứng dậy
-"nạn nhân khoảng 35-40 tuổi tử vong vào khoảng 10 giờ 15 phút! Dương đã ghi lời khai của những người chúng kiến đầy đủ!"
Ánh nói khi cầm quyển sổ ghi chép và nhìn sơ qua rồi nhìn Dương ra hiệu cho cô rằng hãy đi kiểm tra xung quanh xem có camera không, Dương đi kiểm tra khắp nhà và cả nhà hàng xóm khi cô đi ra ngoài sân thì vô tình bị bỏng do pô xe của ai đó rồi cô về báo lại với Ánh
-"nhà nạn nhân không có camera và nhà hành xóm camera bị khuất!"
Ánh gật đầu rồi nói
-"hung thủ đã giết cô Ngọc là Nhật!"
Tất cả đều bị sửng sốt trước câu tra lời đó, Nhật thù cố gắng biện minh cho bản thân
-"tại sao lại là em? Rõ ràng là em đi học cơ mà!"
Ánh cười khẩy rồi trả lời
-"cậu không hề đi học! Mà cậu đi tụ tập đàn đúm với đám bạn của mình! Cụ thể là hút chích với nhau nếu không để ý kĩ sẽ không ai biết trên tay cậu có kha khá vết chích! Và động cơ giết mẹ cậu là vì tiền!"
Hoàng nghe vậy định biện mình cho con trai, còn Nhật cậu ta lại cãi lại
-"bằng chúng gì cho chị thấy tôi là người giết mẹ của mình?"
-"bằng chứng á? Khi Dương đi kiểm tra xung quanh thì vô tình bị bỏng bởi pô xe! Nếu xét về quãng đường đi từ nhà cậu đến trường cũng không phải là xa! Đi xe chỉ mất 5 phút nên không thể nóng như vậy được! Nhưng nếu đi đến hẻm bỏ hoang cách đây 10km thì lại khác đó! Nếu không nói thì mọi người sẽ nghĩ đó là xe của cha cậu nhưng xe chỉ có 50cc nên không thể nào là xe của cha cậu được! Đó là cái thứ nhất! Khi tôi khám nghiệm trên người nạn nhân có mùi thuốc lá Sài Gòn! Và mùi này cũng được tìm thấy trên người cậu! Sau khi giết nạn nhân vì sợ hãi mà cậu đã ra ngoài sân sau gần xác nạn nhân để hút thuốc, vô tình mùi khói ám vào người nạn nhân và khi giết nạn nhân thì lúc ấy nạn nhân đang ngủ, cậu dùng dối để chặn đường thở của nạn nhân và khi nạn nhân đã chết cậu treo nạn nhân lên và đặt ghế lên để làm giả hiện trường! Nhưng xui cho cậu chiếc ghế cậu chọn lại không phù hợp với chiều cao của nạn nhân!"
Ánh nói xong liếc nhìn Nhật đang toát mồ hôi hột rồi cô nói
-"lời nói cuối cùng trước khi mẹ cậu mất là đồ bất hiếu đúng chứ? Mẹ cậu vốn dĩ đã biết cậu như vậy nhưng vì thương cậu nên mắt nhắm mắt mở cho qua, vậy mà...chậc!"
Nhật nghe đến đó đôi mắt cậu ánh lên sự tức giận cậu lấy trong túi ra một con dao rọc giấy rồi nhào đến chỗ Dương
-"chị! Tôi liều mạng với chị!"
Ngay khi con dao vừa cứa ngang qua mặt Dương thì từ xa có một sợi dây trói lấy tay cậu ta, chủ nhân của sợi dây đó là Linh
-"xin lỗi! Em đến muộn mất! Em vừa tan học về!"
Linh chạy tới chỗ Dương rồi vội băng bó cho cô khiến Dương bật cười
-"chị ổn mà!"
Nhật đang bị trói cố vùng vẫy thì công an đã khống chế cậu ta còn Hoàng thì định dơ tay lên tát Dương nhưng rồi nghe Kim nói
-"anh cút khỏi ngôi nhà này đi! Anh đừng tưởng anh ngoại tình mà chị tôi không biết"
Ngay phút ấy mọi người đều bị sốc khi nghe Kim nói
-"anh nuôi một con bé 16 tuổi và đã cho nó rất nhiều tiền! Mỗi lần anh đi làm tôi đều ngửi thấy mùi nước hoa trên người anh! Khi về lại là mùi nước hoa khác của phụ nữ! Anh không biết đấy thôi! Con bé đó cũng là bạn gái của con trai anh đấy! Anh Cút Khỏi Căn Nhà Này Ngay! Đây là tài sản trước hôn nhân của chị tôi anh không có quyền được ở nữa! Vì chị tôi đã để lại giấy thừa kế cho tôi!"
Sau tất cả mọi chuyện Kim lại nghĩ đến việc kết thúc mạng sống, cô đứng trên cầu định nhảy xuống thì một cánh tay kéo cô lại, là Dương
-"cô ổn không? Tại sao lại nghĩ đến việc tự sát cơ chứ?"
-"cô tự nghĩ xem người mà đã nuôi cô từ bé lại bị sát hại...tôi và chị đều là trẻ mồ côi! Khi tôi sinh ra bố mất mẹ bỏ theo người khác ông bà hai bên không nhận nuôi tôi họ hàng dè bỉu một mình chị một thân một mình nuôi tôi! Mãi đến năm chị 27 tuổi mới dám lấy chồng khi đó tôi vừa tròn 17 tuổi! Cái đêm trước khi chị mất chị đã dặn tôi rất nhiều...vậy mà"
Kim lại khóc, Ánh nhìn cô rồi ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi
-"muốn gia nhập vào đội của tôi không? Tôi bao nuôi cô! Như nhóc kia vậy cũng là những mảnh đời bất hạnh!"
-"h-hả? Tôi á? Nhưng tôi không có tài năng gì cả...sao có thể?"
-"cô có đấy! Cô suy luận ra việc tên kia nuôi bé đường và bé đường đó lại là bạn gái của Nhật thì cô không phải dạng người tầm thường! Sao? Gia nhập nhé?"
Kim ngẫm nghĩ rồi cuối cùng cũng trả lời
-"được rồi! Tôi đồng ý!"
-"chào mừng đến với đội thám tử!"
————————————END————————————
.
.
.
.
.
.
(Hăi mấy ní lần đầu mình viết truyện trinh tham nên hơi run😭! Có gì mọi người góp ý nhẹ nhàng cho mình nha! Cảm ơn đã ủng hộ! ( ̄▽ ̄) )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro