Chap 1
_ Chủ tịch cho gọi cháu?– Saii cúi đầu chào vị chủ tịch. Ông đang đứng quay mặt về phía cửa sổ của căn phòng, nhìn ra ngoài đường. Nhịp sống thành phố buổi đêm đang yên ả diễn ra theo cái quy luật bất biến của nó. Từ tầng thứ 100 của tòa nhà nhìn xuống, cả con phố ngập trong ánh sáng, lấp lánh những đốm nhỏ li ti của xe cộ, đèn đường. Vị chủ tịch đã ngoài 50 tuổi nhưng ở ông ta toát lên uy quyền đáng sợ mà ai lần đầu tiên thấy ông cũng phải kiêng nể và cảnh giác tới năm,sáu phần, cho dù ông ta có tỏ vẻ niềm nở hay vui vẻ thế nào. Ông khẽ nhấp ly rượu đỏ rực trên tay, mỉm cười quay lại ra hiệu cho Saii ngồi xuống ghế.
_ Nhiệm vụ mới cho cháu.
_ Vâng, chủ tịch cứ nói ạ.
_ Cháu đã theo ta rất lâu rồi. Tính đến sinh nhật 17 tuổi này của cháu là tròn 12 năm cháu làm việc cho ta.
_ Chủ tịch có ý gì ạ? - nó điềm nhiên.
_ Ta muốn cháu hãy bước ra cuộc sống, không làm việc dưới sự chỉ huy của ta nữa.- lại khẽ nhấp ly rượu, ông ta tiếp tục- nhưng trước khi trả lại cháu cho cuộc đời, ta muốn cháu hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng.
Saii không tỏ vẻ gì là ngạc nhiên. Có lẽ sự rèn luyện của tổ chức quá hoàn hảo đến mức có thể khiến cho con người chịu được những bất ngờ.
_ Nhiệm vụ của cháu là gì ạ?
_ Tốt, cháu không hổ danh là trợ thủ xuất sắc nhất của ta. Nhiệm vụ lần này của cháu khác hẳn những nhiệm vụ trước và ta muốn cháu thề rằng cháu sẽ hoàn thành nó.
_ Cháu thề.
_ Cháu hãy nhớ, nhiệm vụ lần này vô cùng khó khăn và nó khác hoàn toàn những gì cháu đã làm trước đây, vì thế ta muốn cháu đem mạng sống của cháu ra để đánh cược.
_ Cứ theo ý chủ tịch đi ạ.- rất ngắn gọn và nhanh chóng, nó đồng ý với tất cả những gì ông ta yêu cầu.
_ Được. - ông ta chỉ tay về phía túi đồ trước mặt nó- nhiệm vụ của cháu trong đó, cháu hãy mang về đọc và làm theo những gì ghi trong đó.
>>><><><><><><><><><><><><><><><><><>>>>
CHƯƠNG 1: TAI NẠN
Trường THPT ATC, 7h sáng.
Saii chậm rãi kéo vali đồ tìm ký túc xá của trường. Nó không biết nhưng cũng không thèm hỏi ai, cứ bình thản tìm theo mấy cái thông tin miêu tả trên web của trường mà tối qua nó đọc trên mạng. Chẳng hiểu nó định tìm đến bao giờ nữa, cứ thế vừa đeo headphone vừa ...lần mò.
*** _Tác giả: bộ bà này khùng à, nhỡ không tìm được thì sao?
_Saii: (lườm).
_Tác giả: (cười hề hề) : thì thôi không nói nữa, làm gì mà nhìn khiếp thế. Ok ok, im luôn là được chứ gì ***.
_ Này cậu kia, làm gì mà giờ này còn chưa vào lớp? - một người đàn ông trung niên cao to vỗ vai Saii- À, cậu là học sinh mới hả?
Nó quay lại:
_ Em đang tìm Ký túc xá để cất đồ.- nó thậm chí chẳng thèm hỏi thăm nữa.
_ Được rồi, để tôi giúp em, em vào lớp đi. Số phòng của em là bao nhiêu?
_ A195 ạ.- nó nói rồi trao đồ cho ông ta, cũng chẳng buồn nói cảm ơn. ( Sở dĩ nó dễ dàng trao đồ cho người đàn ông đó vì nó biết kỷ luật của trường này, nhân viên hay bảo vệ đều tuyệt đối trung thực vì đều được tuyển một cách nghiêm ngặt bởi chính những người đứng đầu trường, và quan trọng nó nhìn thấy cái thẻ nhân viên bảo vệ của ông ta).
_ Rồi, em vào lớp đi.- đang đi ông ta chợt ngoảnh mặt lại- à mà em đẹp trai lắm, có điều hơi thấp bé, nhưng rồi lại lắm cô nữ sinh bám theo em thôi. haizzzzzzzzzzzz.
Nó há hốc ngạc nhiên (đúng là hiếm hoi mà ^^). Nó-con trai. hic. Nhưng mà cũng phải thôi. Cái cách ăn mặc của nó phản bội chính nó rồi. Nó phải giấu nhẹm đi mái tóc dài đen mượt của nó, bằng cách đội tóc giả- một kiểu đúng chất men lại còn vò xù một cách tự nhiên nữa. Trang phục của nó thì đúng là đồng phục nam: sơ mi trắng viền đen, thắt ca-vat; quần jean lửng; giầy thể thao nam. ( Tất cả đó là do nhiệm vụ đã yêu cầu nó, không cho nó cải trang nam sinh mà cũng không cho nó làm nữ sinh đúng nghĩa. Nó cũng cảm thấy khó hiểu, nhưng với bản tính tất cả vì công việc nên nó không để ý hay suy nghĩ gì cả). Để nhận ra nó là con gái thì có khó gì, để ý kỹ một tẹo thôi. Chiều cao khiêm tốn cực kỳ đối với phái mạnh: 1m53, vòng ngực không lớn nhưng đủ để đứa con trai nhìn vào và phân biệt là "giống" khác với mình. ^^. Còn nếu mắt kém hoặc là kẻ vô tâm thì mặc nhiên thừa nhận : con trai. Cũng được, với nó cái đó không quan trọng.
Bây giờ nó tiếp tục hành trình đi học của mình. Nó bỗng dừng lại khi ánh mắt nó chạm phải một nam sinh đang ngồi ở ghế đá giữa sân trường. Nó thấy có cái gì đó khó diễn tả khi nhìn cậu ta- một cảm giác kỳ lạ đang diễn ra trong nó, cảm giác nó chưa từng trải qua. Cậu ta gầy, khuôn mặt khá ưa nhìn, thoáng chút lạnh lùng. Vì cậu ta ngồi, nhưng nó đoán cậu ta tương đối cao. Nhưng rồi nó lại lắc đầu xua đi những ý nghĩ kỳ lạ và bỏ đi.
Lớp 11A của nó là một lớp học rộng lớn trên tầng ba.
Nó bước vào lớp trong sự ngạc nhiên và không có vẻ gì là chào đón của những học sinh trong lớp.
_ Chào các bạn, tên tôi là Saii, tôi là học sinh mới. Mong được các bạn giúp đỡ.- Nó cúi đầu chào sau đó bước xuống cuối lớp ý định tìm một chỗ ngồi thích hợp. Không ai để ý đến nó cho đến lúc...
Chỗ ngồi cạnh cửa sổ, nhìn ra một khoảng trời xanh ngắt, đúng là chỗ nó tìm đây mà. Nó để cặp vào chỗ, khẽ ngồi xuống khoan khoái.
_ Này học sinh mới- một nữ sinh xinh đẹp gọi nó- Saii quay ra:
_ Gọi tôi?
_ Đúng rồi. Này, chỗ này cậu không ngồi được đâu.
_Tại sao? Tôi thấy không ai ngồi mà.
_ Đã nói không được.
_ Ok, tôi sẽ đi chỗ khác.- Nó đồng ý.
Thế nhưng rốt cục nó vẫn được ngồi ở chỗ yêu thích, vì khi cô giáo hỏi muốn ngồi đâu, nó đã không ngần ngại mà trả lời chỗ đó mà không biết rằng xung quanh nó, bao ánh mắt giận dữ đang nhìn nó chằm chằm.
Ra chơi:
Nữ sinh lúc trước lại đến chỗ nó:
_ Học sinh mới, lúc nãy đã nói chỗ đó không ngồi được cơ mà, tại sao không nghe?
_ Cô giáo có bảo gì đâu.- nó đáp.
"Rầm". Cô bạn đập mạnh tay xuống bàn, quát:
_ Mới vào lớp này mà đã ngang ngược, mày muốn gây sự à? - bạn nữ giận dữ.
_ Tôi không có ý đó, vậy cậu muốn tôi ngồi ở đâu?
_ Xuống chỗ gần cửa sổ cuối lớp đi- cô bạn hất hàm chỉ cho nó.
_Ok, tôi không muốn tranh cãi, tôi sẽ ngồi ở đó- nó thản nhiên xách cặp xuống chỗ mới, tuy không thích bằng chỗ cũ nhưng cũng tạm tạm, vì ngồi đó nó cũng có thể nhìn ra cửa sổ được.
_ Chào học sinh mới- ngồi cạnh nó là một cô bạn khá ưa nhìn, nhưng có vóc dáng cao to, thô người.
_ Chào cậu.
_ Tên mình là Hạ Thy, cứ gọi mình là Wiin, rất vui được làm quen. Bạn là Saii hả?- cô bạn vui vẻ.
_ Gọi mình là Saii.- nó đáp.
À, cậu lúc nãy nói chuyện với bạn là Đoàn Lệ Phương, cậu ta bắt mọi người gọi cậu ta là Rose, vì cậu ta thích hoa hồng lắm. Cậu ta là hotgirl của trường mình đấy, vừa xinh đẹp lại nhà giàu, bố mẹ có thế lực nữa. Trương Anh ( Daisy) là em họ cậu ta. Hai người đó chơi với nhau thân lắm. Toàn gia đình có điều kiện cả, ăn chơi lắm. Hai người đó hay dính vào mấy vụ đánh nhau, nhưng mà hình như nhà Lệ Phương có quan hệ với giám đốc trường hay sao ấy, nên lần nào đánh nhau cũng không làm sao cả.
_ Nói mấy chuyện đó với tôi làm gì? - nó dửng dưng.
_ Bạn là học sinh mới nên mình nói để bạn đừng gây sự với họ, nếu không người thiệt là bạn đấy. Họ ghê lắm.
_ Cảm ơn.- nó có chút cảm tình với người bạn này nên dịu dàng hơn.
><><><><><><><><><><><><><><><><><><
Hết giờ học, Saii không về ngay ký túc xá mà ra ngoài trường đi dạo phố. Từ khi sống ở tổ chức, trừ những khi làm nhiệm vụ, nó chưa bao giờ có những giây phút tự do đi lại ở ngoài. Nó thong dong, cẩn thận ngắm những dãy nhà cao tầng, từng hàng cây, cảm giác thật thoải mái. Nó tự nhủ tại sao nó chưa bao giờ nhìn thấy những cái đẹp đẽ như thế. Hai bên đường, biết bao cửa hàng bày bán đủ các thứ. Trên đường, dòng xe cộ và dòng người tấp nập. Ven đường có những cửa hàng dong bày bán những thức quà nhẹ, tỏa mùi thơm kích thích khứu giác. Nó thấy lòng nhẹ nhàng đến lạ. Trong nó chợt cháy lên khao khát mãnh liệt một cuộc sống bình yên, giản dị, không có những nhiệm vụ nặng nề, áp lực, vô tình. Nó bỗng thấy cái quyết định của tổ chức tuyệt vời hơn bao giờ hết, và nó mong, cho nhiệm vụ này qua nhanh, để nó được bắt đầu con đường mới. Mải mê, nó bước đến trước khu trung tâm mua sắm. Thoáng do dự rồi nó cũng bước vào trong. Nó choáng ngợp bởi cơ man nào là quần áo, nội thất, thực phẩm,... Nó ngẩn ngơ.
_ Xin lỗi quý cô- một giọng nam vang lên đánh thức nó. Là ám hiệu của tổ chức. Nó quay ra, gật đầu cười và hai người bước nhanh ra khỏi trung tâm mua sắm.
Ra đến cổng, người đàn ông trao cho nó gói quà được gói cẩn thận:
_ Đây là món quà cậu chủ chúng tôi muốn tặng cho cô, cảm ơn cô đã giúp cậu ấy trong thời gian vừa qua.
Nói đoạn, người đàn ông lên xe và đi khỏi. Nó vội vã trở về ký túc xá.
><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><
Là một học sinh mới, cộng với thói quen không muốn làm phiền người khác của mình mà những ngày đầu bước vào học, nó dường như bị tách biệt khỏi tập thể. Chỉ có Saii là người duy nhất trong lớp hay nói chuyện với nó. Nó cứ lặng lẽ như thế với các bạn, cũng chẳng ai để ý đến nó, vì ngay từ khi vào trường, ngoài thành tích học tập luôn tốt thì nó không hề nổi bật về ngoại hình hay có biểu hiện gì đó đáng để người ta phải để ý hay bận tâm.
Một tháng sau.
Chủ nhật được nghỉ, Saii rủ nó ra ngoài chơi. Cô bé phải nài nỉ mãi nó mới chịu đi.
_ Chờ tớ lâu không Saii?
_ Cũng được một lúc rồi, chúng ta sẽ đi đâu đây?
_ Đến nhà anh họ tớ nhé – Saii nháy mắt – tớ sẽ giới thiệu cho cậu một người- anh tớ.
_ Anh cậu sao?
_ Ừ. Hihi. Tên ông ấy là Sat, học trên mình một khóa.
Saii và Wiin cùng đi bộ tới nhà Sat. Nhà Sat là một ngôi biệt thự rộng nằm ở ngoại ô thành phố, tránh xa khỏi những cái bụi bặm của cuộc mưu sinh. Ngôi biệt thự đặt trên một khoảng đất rộng được thiết kế và trang trí một cách đầy thẩm mĩ và sang trọng. Ngôi biệt thự màu vàng nhạt với giàn hoa đủ màu rực rỡ trong nắng. Xung quanh là khu vườn với thảm cỏ xanh mướt, êm như nhung được xén gọn gàng và bằng phẳng. Bước chân trần trên đó ta có cảm giác được lướt trên nệm, thoải mái và nhẹ nhàng. Cây cối trong vườn cũng đều thuộc hàng khủng. Đều là những loài cây cảnh quý và đăt tiền. Chỉ với những thứ đặt bên ngoài ngôi nhà thôi cũng đáng giá cả vài chục tỉ đồng. Cổng và tường được thiết kế với hệ thống an ninh hiện đại và có người máy trực tiếp phục vụ việc đón khách và mở cổng mời khách ( tất nhiên nếu được sự cho phép của chủ nhà).
Saii đưa tay nhấn vào một cái nút màu đỏ gắn trên cổng. Từ chiếc hộp nhỏ gắn máy ghi hình có một giọng nói trầm trầm:
_ Ai đấy?
_ Dạ, con Wiin thưa bác, anh Sat có nhà không ạ?
_ Nó ở nhà đấy, con vào đi. Khoan đã, ai đi cùng con kia?
_ Bạn cùng lớp con ạ- Wiin vui vẻ giới thiệu.
_ Được rồi, hai đứa vào đi.
Cánh cổng khổng lồ từ từ mở ra. Saii và Wiin bước vào trong. Wiin gọi to:
_ Đại ca ơi, muội tới chơi nề? – im ắng một lúc...
Bỗng Sat chợt từ đâu xuất hiện:
_ Á!!- Wiin kêu to- làm muội giật cả mình.
_ Ha ha ha- Sat cười to. Bỗng quay sang nó, Sat chợt im lặng, ném cho nó cái nhìn không mấy thiện cảm:
_ Nhóc, ai đây?
_ Ơ cái ông này hay nhỉ, cô bạn mới chuyển đến lớp mình đấy còn gì. Sao anh đi học mà như người rừng vậy, bạn bè mà không thèm để ý là sao?
Nó nhìn Sat trong 1s:
_ Chào bạ...
Chưa kịp để nó nói hết câu, Sat quay đi:
_ Vào nhà đi!
Nó chợt khựng lại vài giây, nhưng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, nó theo Wiin vào nhà Sat.
Sat nhìn nó với ánh mắt vô cảm lạnh lùng:
_ Cậu không được nghịch ngợm lung tung, mọi thứ trong nhà này đều rất quý giá, cậu sẽ không đền nổi nếu làm hỏng đâu.
Liếc nhìn lại Sat, nó chợt nổi giận:
_ Tôi...KHÔNG PHẢI LOẠI NGƯỜI ĐÓ!
_ Thế thì tốt.
_ Thôi thôi anh, sao anh lại nói với khách như thế. À, anh....- Wiin "e thẹn"- anh gọi Mer đến đi.
_ Con bé này, muốn làm gì hả? – khẽ cốc đầu em gái, Sat cười.
_ Em...em...Em chỉ muốn giới thiệu cậu ấy cho Saii thôi mà. Anh ..không gọi thì thôi vậy. hic.
...
_ Cậu chủ và cô muốn uống gì ạ?- người giúp việc hỏi.
_ À, cho tôi ly nước cam nhé! Saii cậu uống gì?
_ Cho tớ gì cũng được. – nó lơ đãng.
_ Thôi nào không phải ngại.
_ Cô cho tôi ly cà phê không đường....-cả Sat và Saii đồng thanh.
Cả ba người ngạc nhiên quay ra nhìn nhau. Riêng Saii rất nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản của nó.
"I'm still there everywhere
I'm the dust in the wind..."
Tiếng chuông điện thoại của nó và Sat cùng lúc reo ca khúc "forever" của Stratovarius. Lại thêm một sự trùng hợp ngẫu nhiên đến bất ngờ giữa hai người. Wiin bật cười:
_ Thôi hai người nghe đi, buồn cười quá. Hahaaaaaaaaa!!!!
Cả hai người cùng đứng dậy và đi ra cửa, cùng một cái cửa và lại va vào nhau. >.<" . Wiin lại được thể cười to hơn.
Saii nghe điện thoại xong, nó quay lại trong phòng:
_ Xin lỗi cậu Wiin, tôi có việc phải đi ngay bây giờ. Hẹn cậu lần khác nhé!
_ Ơ, sao đã đi rồi. Mình còn chưa kịp trò chuyện gì cả. Thôi vậy, cậu bận thì để lần sau vậy. À, anh tớ với cậu có vẻ hợp nhau lắm đấy nhớ. – Wiin nháy mắt châm chọc. Saii thoáng đỏ mặt nhưng rồi cũng chào bạn rồi ra về. Nó vừa ra đến cửa thì Sat cũng đi vào.
_ Cô về sao?
_ Ừm, chào cậu, tôi có việc phải đi.
_ Không tiễn.
<><><><><><><><><><><><><><><><><><><>
_ AAAAAAAAAAAAAAÁ......!!!!!!!!!
Tiếng kêu thất thanh vang lên ngay trước cổng nhà Sat kèm theo tiếng bánh xe trượt dài lên lòng đường tạo thành thứ âm thanh chói tai.
_ SAII.........- Wiin kêu lên- MAU GIỮ CHIẾC XE ĐÓ LẠI- nhưng chiếc xe không biển số đã nhanh chóng chạy khỏi hiện trường không để lại dấu vết-SAII- Wiin chạy lại chỗ cô bạn đang thoi thóp trong vũng máu. Nhấc vội đầu nó lên, Wiin luôn miệng gọi tên nó.
_ Wiin tránh ra- Sat giục- nói rồi cậu bế nó lên và đưa nó đến bệnh viện bằng xe của mình.
Trong cơn mê, Saii thoáng nhớ lại hình dáng chiếc xe gây tai nạn cho mình, bất giác cô bé kêu lên khe khẽ trong vòng tay Sat: "Tại....sao? Tại sao?"
_ Tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện, đừng lo lắng. Không sao đâu- vừa nói, cậu vừa khẽ nắm lấy tay nó – Lái xe nhanh lên đi- Sat vội vàng ra hiệu cho tài xế.
Nó thều thào không ra hơi, nó dần mất đi tiềm thức và chìm vào mê sảng hoàn toàn:
_ Tôi... k..h..ông... đ.. i... đ.. âu cả.. Đư..a t..ôi... đ.. ến..gặp...
_ Cô đừng nói nữa, sẽ không sao đâu, tôi nhất định cứu cô...
_ Tôi... không... đi...- chưa dứt câu, nó ngất lịm đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro