9.
Jungkook bồn chồn đi lại trước cổng căn biệt thự của mình, hắn liên tục liếc nhìn đồng hồ đeo tay Breguet No.160 của mình.
"Sao Jimin tới muộn thế nhỉ...?"
Thường thì trong một cuộc hẹn, hắn sẽ luôn là người cầm vô lăng của chiếc Mercedes-Maybach Exelero để chở bạn hẹn đi, nhưng lần này vì Jimin đã khăng khăng để cậu chở nên Jungkook đành chịu vậy, lùi một bước để tiến được ba bước mà.
Đang định cầm điện thoại lên để gọi cho chàng nha sĩ lần thứ năm trong hai mươi phút chờ đợi, thì chợt Jungkook nghe thấy tiếng rồ ga tiến lại gần mình từ phía cuối đường. Hắn ngẩng đầu lên nhăn mặt với tiếng ồn đột ngột ấy, và há hốc miệng khi trước mắt là một Park Jimin đang cười xinh đẹp trên xe phân khối lớn Ecosse Spirit màu cam.
Jungkook chớp mắt một cái, rồi khẽ khàng hỏi,
"Chân em đủ dài để đi loại xe này sao?"
...
"Wow, Jungkook à, nhiều khi tôi muốn móc hàm anh lắm đấy."
"Gả cho tôi đi, rồi em muốn làm gì tôi cũng được."
Nói rồi hắn giang rộng hai tay ra, sảng khoái cười lớn,
"Cơ thể này là của emmmmmmmmmm!"
"Anh bị chập mạch hả?"
"Không, tôi bị yêu em."
Jimin đưa tay lên vuốt mặt chán nản, cậu chỉ ra yên xe,
"Lên xe hoặc nhịn ăn."
Jungkook gật đầu lia lịa, ngoan ngoãn trèo lên chiếc xe cam chói lọi dưới ánh tà dương ít ỏi còn sót lại.
"Ngồi chắc chưa đấy?"
"Có em ở đây sao mà không chắc được?"
Jimin gật đầu, vặn tay ga và Jungkook tuột mông xuống đất.
"???"
Jimin phanh lại, quay người về phía sau - nơi vị CEO đáng kính đang đờ đẫn ngồi bệt trên nền đường. Cậu hốt hoảng chạy tới phía Jungkook, khua khua tay trước mặt hắn,
"Alo? Jeon Jungkook? Anh có sao không?"
Jungkook ngơ ngẩn ngước lên, rồi gật đầu,
"Có."
"Huh? Anh bị đau ở đâu hả?"
"...Chuyển sang đi xe ô tô ngay lập tức không thì tôi sẽ đốt cháy chiếc Spirit 3,6 triệu USD của em đấy."
Khoé miệng Jimin giật giật,
"Dạ vâng."
_____________________________
Jungkook đỡ tay Jimin xuống xe, không quên tặng người đẹp chiếc nháy mắt điệu nghệ và nụ cười sáng loá dưới ánh đèn đường.
Jimin nhăn nhó,
"...Có lẽ anh bị điên thật đấy Jeon Jungkook ạ."
"Ừm, công nhận. Điên vì em."
"Tch... Dẻo mỏ."
Jimin chậc lưỡi rồi quay đi, vành tai cậu ửng hồng. Jungkook thấy vậy liền tủm tỉm cười hệt như cậu trai mới lớn biết yêu.
"Giờ thì, chúng ta đi vào ăn chứ?"
Trước mặt cả hai người là một nhà hàng hai tầng trang hoàng lấp lánh với dòng chữ bằng đèn LED to oành,
"TIỆM THỊT NƯỚNG THẦN SẦU CỦA MẸ BÉ JIMINIE"
"...."
Jimin hứng khởi huých huých eo Jungkook,
"Thế nào? Đẹp chứ hả?"
Hắn chớp chớp mắt, rồi dụi đi dụi lại vài lần để chắc chắn rằng mắt mình chưa bị quáng gà sau đó hỏi,
"Em gọi đây là 'quán nướng vỉa hè' á hả?"
"Chứ còn gì nữa? Cả nhà tôi đã giúp mẹ trang hoàng nơi này đó."
"....Cả nhà em là bao gồm cả cảnh sát trưởng Park sao?"
"Dĩ nhiên rồi!"
Hắn lầm bầm,
"Bảo sao xấ-... HỰ!"
Jimin thụi vào bụng Jungkook, lừ mắt nhìn hắn,
"Liệu hồn."
_____________________________
Cả hai người được chào đón bởi bà Park, nụ cười dễ mến cùng đôi mắt ngập những yêu thương khiến cho Jungkook nhanh chóng quên đi sự ngượng ngùng và cả sự thật rằng đây là lần đầu tiên trong đời vị CEO tiền tỷ này bước chân vào một quán ăn bình dân.
....
Jimin đặt miếng thịt nạc vai được tẩm ướp kĩ càng lên trên vỉ nướng, tiếng xèo xèo của phần mỡ chạm phải chiếc vỉ nóng vang lên kích thích vô cùng, thêm vào đó mùi hương của các gia vị toả ra theo làn khói trắng vuốt ve dạ dày đang đói tới cồn cào của cả hai người.
Cậu nhướn mày nhìn Jungkook,
"Thế nào? Hấp dẫn chứ hả?"
Mắt hắn long lanh, đầu gật lia lịa,
"Hấp dẫn."
"Chắc hẳn vị CEO đây chưa từng được nếm thử hương vị thịt nướng thần sầu đúng không."
"Ừm ừm."
"Thế thì tôi sẽ chuẩn bị cho anh nếm mùi vị của trái cấm này."
Jimin nói rồi hếch cằm lên đầy ngạo nghễ, bàn tay nhỏ nhắn linh hoạt lật thịt trên vỉ nướng, miếng thịt giờ đây đã ngả màu mật ong sậm.
"Ăn được chưa vậy??"
"Anh bình tĩnh xem nào."
"Nhưng mà tôi đói..."
"Thì đợi tí, ơ hay."
"...."
"...Chính là lúc này!"
Jimin nhấc miếng thịt được nướng hoàn hảo lên khỏi vỉ, chỉ thoắt vài giây cùng tiếng xoẹt xoẹt của kéo, trên đĩa Jungkook đã có những miếng thịt cắt nhỏ xinh xắn.
"Đó...Giờ thì anh ăn được rồi."
"Tôi phải ăn thế nào vậy...?"
Jungkook gắp miếng thịt thơm nóng hổi lên ngần ngừ, bởi trước mặt hắn là rất nhiều loại đồ ăn kèm cùng rau cuốn.
"Cứ ăn thử riêng một miếng đi đã, rồi ăn cuốn sau."
"Ồ..."
Jimin chống cằm chăm chú nhìn Jungkook vui vẻ tận hưởng hương vị thịt nướng tan dần trên đầu lưỡi, đôi môi cậu cũng chợt kéo lên thành nụ cười xinh đẹp lúc nào chẳng hay.
_______________________________
"Lần tới lại dẫn bạn tới ăn Jiminie nhé!"
Bà Park tiễn hai người ra tới tận cửa quán ăn, còn không quên dúi vào tay Jungkook chiếc cặp lồng đựng kim chi nhà làm. Hắn ngượng ngùng cúi đầu cảm ơn bà, gò má đỏ ửng do hơi men Soju,
"Cháu cảm ơn bác ạ. Nhân tiện thì.... cháu không phải là bạn của Jimin đâu ạ. Cháu là chồn-...mmmmm..mmm"
Jimin hốt hoảng vùng lên bịt chặt miệng Jungkook, vừa luống cuống giục mẹ đi vào quán vừa lườm kẻ say rượu đang luyên thuyên.
Bà Park thấy con trai như vậy liền bật cười, nháy mắt với cậu rồi thong thả quay vào quán ăn. Jimin quay sang Jungkook,
"Anh bị điên à!"
"Hmmm...mmm? Mmmmm???"
"Cái gì cơ? Nói rõ ra xem nào??"
"Em đang che miệng tôi mà."
"À."
Tay Jimin vừa hạ xuống, Jungkook cúi đầu cọ nhẹ chóp mũi hai người với nhau, hắn thủ thỉ,
"Tôi không phải.... chồng em ư?"
"..."
"Hmmm? Jiminie...?"
"Kinh chết đi được, mồm toàn mùi thịt nướng cứ phà phà vào mặt ông đây, né xa xa giùm!"
Jungkook khúc khích, sau đó đột nhiên ôm thật chặt người trước mặt vào lòng.
"Mmm... Jimin à... Mong là một ngày nào đó... em cũng sẽ thích tôi. Có được không?"
Dứt lời, hắn gục vào vai cậu mà ngủ mất.
Jimin phì cười, vỗ vỗ lưng anh chàng CEO nhõng nhẽo rồi thì thầm,
"Được."
End 9.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro