20.
Sáng sớm, có một quý ngài CEO đứng chống nạnh trước tủ quần áo khiêm tốn của mình. Hắn nhìn ngang liếc dọc, lấy từng bộ một ra ướm thử nhưng vẫn chẳng hề ưng ý.
Quần jeans? Lại còn rách? Không.
Chiếc quần baggy được tặng từ hồi năm hai đại học mà chẳng hiểu sao vẫn còn ở đây? Càng không.
Áo polo? Không, hôm nay hắn không đi chơi golf.
Áo phông? Không. Nhìn hơi thoải mái quá.
Sau một tiếng đồng hồ đắn đo, ngài CEO quyết định mặc bộ vest đen tuyền như mọi ngày. Đứng trước tấm gương dài, hắn phủi phủi vai áo và tự tấm tắc với chính mình.
"Đẹp trai thế này mà không ai yêu thì phí."
Xong với khâu trang phục, hắn đi xuống garage , chọn chùm chìa khoá xe Bugatti La Voiture Noire rồi phấn khởi ngâm nga một giai điệu hắn tự nghĩ ra.
"Hôm nay sẽ tuyệt vời lắm đây."
______________________________
"...Tuyệt vời."
Một lần nữa, Jeon Jungkook lại phải nhìn xuống chiếc đồng hồ đắt tiền của mình đầy bồn chồn, nhưng không hề dám có một suy nghĩ phàn nàn kêu ca gì cả.
Bởi vì hôm nay là ngày hắn ra mắt bên nhà ngoại mà.
Và cũng dĩ nhiên thì lần này cũng không có người đẹp nào lái xe phân khối màu cam chói lọi với đôi chân dài mà hắn luôn mong chờ quấn quanh eo mình cùng với giọng em yêu kiều-....
Nhầm.
Quay lại chủ đề chính.
CEO Jeon của chúng ta đã đứng chờ trước cửa căn biệt thự thuộc về nhà Park được 15 phút rồi.
Mười! Lăm! Phút!
Hắn đã có bấm chuông, tất nhiên rồi. Nhưng mà tuyệt nhiên chẳng có ai ra mở cửa chào đón hắn vào nhà cả. Có lẽ nào Jiminie lại đổi ý, cảnh sát trưởng Park cũng đổi ý, và quyết định để hắn phải chờ mọc rễ ở đây rồi mới chịu?
Nghĩ đến đây quý ngài CEO rơm rớm nước mắt.
Rõ ràng là hắn chân thành như thế, yêu thương Jiminie như thế, mà sao lại đối xử với hắn như thế này???
Thế là rốt cuộc nhà Park muốn hắn phải làm sao đây? Lùi bước về sau để thấy em rõ hơn à?
Không! Không được, Jeon Jungkook đây quyết không lùi bước!
Cạch.
"Anh đang làm cái quái gì vậy Jungkook?"
Jimin mở cửa nhà ra và thay vì một vòng ôm ấm áp nồng nàn tình thương cậu mong chờ thì là một Jeon Jungkook đứng trước cửa, tay chân múa may loạn xạ và mồm thì lẩm bẩm những câu nói kì cục.
"Ở trên tập đoàn nhiều việc lắm hả?"
Jungkook nghe Jimin hỏi thì ngẩn ngơ, hắn nhìn chăm chú vào đôi mắt sắc lẹm của em như bị thôi miên rồi gật đầu.
"Ừm, đúng."
....Cho dù cả tháng nay hắn chẳng thèm đặt chân vào cửa tập đoàn.
Jimin nheo mắt quan sát hắn rồi gật gật đầu,
"Thế hả. Bảo sao hôm nay anh hơi...."
Jungkook chớp chớp mắt,
"Hơi...?"
Cậu nha sĩ kéo cổ áo của hắn xuống, đôi môi cậu ghé sát vành tai hắn nóng rực,
"Đẹp trai."
Trong nhà có tiếng gọi,
"Jiminie! Bạn tới chưa vậy con?"
Jimin thả cổ áo của Jungkook ra, cười khúc khích rồi trả lời,
"Rồi ạ!"
Còn chẳng kịp để Jungkook mở miệng thắc mắc rằng tại sao bà Park lại gọi hắn là "bạn", cậu đã nắm lấy tay hắn và dẫn hắn vào trong nhà.
Nhanh chóng, toàn bộ suy nghĩ của hắn được thay thế bởi một thứ khác.
Mùi thịt nướng!
Từ hôm đi ăn ở quán thịt nướng của nhà Park tới giờ, Jungkook vẫn chưa thể quên được hương vị ngất ngây ngon lành hôm ấy. Tâm trạng đầy phấn khởi, hắn cởi giày, nói lớn,
"Cháu xin phép ạ!"
Lon ton chạy vào trong bếp - nơi mùi thịt nướng đang toả ra thơm lừng, hắn thấy bà Park khéo léo lật miếng thịt thăn trên vỉ nướng.
"Cháu chào bác ạ! Bác có cần cháu giúp gì không ạ?"
Bà Park nghe thấy tiếng chào liền quay ra sau, tiến tới gần và vỗ nhẹ đầy trìu mến lên gò má của Jungkook,
"Đến rồi đó hả con. Đợi bác xíu nhé. Không cần phải giúp gì đâu mà, hôm nay đến đây bác đãi cho con món ngon tuyệt vời luôn!"
Jungkook cười híp mắt, và như một ảo thuật gia, hắn rút ra từ ngực áo bông hoa hồng nhung tuyệt đẹp,
"Cháu tặng bác ạ! Cháu cảm ơn bác vì đã cho phép cháu tới nhà chơi ạ."
Bà Park "ồ" lên đầy kinh ngạc và thích thú, bà đón lấy bông hoa rồi quay sang Jimin đang nhướn mày im lặng quan sát bên cạnh,
"Thằng bé đáng yêu quá ha con?"
"Giờ con ruột của mẹ là Jungkook đó ạ?"
Bà nhéo má cậu,
"Đúng rồi đó, con nuôi của mẹ. Lại đây dọn bát đũa với mẹ nào."
Jimin lừ mắt với Jungkook - kẻ đang cười đắc thắng sau lưng bà Park, hắn thậm chí còn đang làm mặt lêu lêu kìa???
Không khí trong căn bếp đang ấm cúng và vui vẻ biết mấy, cho tới khi...
"Ái chà. Đến rồi đó hả, Jeon Jungkook."
Jungkook nghe âm thanh liền khẽ sởn gai ốc, hắn nuốt khan rồi cúi gập người.
"Cháu chào bác ạ!"
Ông Park cười khẩy,
"Cảnh sát trưởng."
"Cháu chào cảnh sát trưởng ạ!"
Jimin ló đầu ra từ trong bếp, cậu nhíu mày,
"Ba! Jungkook mua sở cảnh sát rồi mà?"
Ông Park chẹp miệng, nhìn cậu con trai yêu dấu của mình rồi nhìn lại chàng trai vẫn đang cúi gập người chào đầy lễ phép,
"Thế thích làm sếp hay làm con rể đây?"
"Con rể ạ! Mai cháu sẽ sang tên sở cảnh sát cho bác luôn ạ!"
"...Hâm vừa thôi. Nào, đứng thẳng lên đi. Tôi không muốn con rể mình lưng gù đâu nhé."
"Dạ!"
_______________________________
Bàn ăn có bốn ghế, Jungkook sau khi kéo ghế cho bà Park và Jimin xong bèn ngập ngừng định ngồi xuống cạnh chàng nha sĩ thì có bàn tay lực điền đập cái "hự" vào lồng ngực hắn.
Quay sang nhìn, là đôi mắt bốc dung nham của ngài cảnh sát trưởng,
"Đừng có hòng ngồi cạnh Jiminie."
Jeon Jungkook toát mồ hôi hột,
"D-Dạ."
Chuẩn bị sang bên kia bàn để yên vị cạnh bà Park, thì ông Park hừ lạnh,
"Cũng đừng hòng ngồi cạnh vợ tôi."
"Dạ..."
Và thế là chàng trai cao gần 1m80 đứng thẳng lưng bên cạnh bàn ăn, không dám cả thở mạnh một hơi nào.
Bà Park chống cằm chán nản nhìn chồng mình,
"Thế ông có định ăn không đây?"
Rồi bà liếc sang Jimin,
"Sang đây ngồi với mẹ."
Jimin ngoan ngoãn gật đầu, cậu đứng dậy và sang ngồi cạnh mẹ trong ánh mắt rầu rĩ tức tưởi của người yêu mình.
Không thể tin nổi! Jimin để hắn ngồi cạnh cảnh sát trưởng aka quả lựu đạn hạng nặng á??
Ông Park "hừ" một tiếng rồi ngồi xuống, ông vỗ vỗ lên cái ghế sát mình,
"Ngồi đây."
"Vâng ạ..."
Jungkook khúm núm khép nép ngồi gọn gàng trên ghế mà lúc này không khác gì chảo lửa. Jimin thở dài,
"Con đói lắm rồi."
"Ừ, vậy ăn thôi nào."
Bốn người mời nhau và ăn được hai miếng đầu tiên, thì bà Park đứng bật dậy,
"Không ổn! Thiếu rượu rồi!"
Bà bước khỏi bàn ăn và nhanh chóng ngay sau đó, bà quay về với ba chai soju trong tay.
"Đây nhá, không say không về!"
......
Đến lượt ông Park đứng lên đột ngột khiến Jungkook giật bắn mình, làm rơi cả miếng thịt nướng khỏi đũa.
"Tôi không đồng ý!"
"...."
"Phải uống rượu Tây chứ! Nó là CEO cơ mà, phải uống rượu gì đắt tiền chứ!"
Jungkook níu níu vạt áo của ông,
"K-Không cần đâu bác ơi, cháu uống nước lọc cũng được ạ..."
Ngài cảnh sát trưởng gạt thẳng tay hắn ra, chẳng nói chẳng rằng vào trong thư phòng và quay ra với chai rượu Chateau Margaux 2009 Balthazar trong tay.
"Đây này! Thế này mới gọi là uống chứ!"
________________________________
Mặt ông Park đỏ bừng, ông cười khà khà rồi vỗ vai Jungkook - người cũng đang ngơ ngẩn vì men rượu,
"Thế là chú quyết rồi đó hả?"
"....?"
"Quyết yêu Jiminie chứ dzì? Đượt luôn, bác dzuyệt! Hai đứa, thoải mái đi!"
Jungkook đờ đẫn nhìn ông Park, hắn lắp bắp,
"Th-thật ạ bác?"
"Thật! Làm seo bác phải nói điu làm gì?"
"Bác h-hứa nhé?"
Ông Park cười phá lên, ông kéo kéo ngón tay út của Jungkook lên và ngoắc nó với ngón út của ông,
"Xin hứa nuôn!"
Jimin lặng lẽ giơ điện thoại lên chụp vài tấm.
_______________________________
Chén bác chén cháu, thế rồi tiệc cũng tàn.
Bà Park và Jimin cùng nhau dọn dẹp và nấu canh giải rượu cho ngài cảnh sát trưởng và CEO đáng mến, xong xuôi thì đã là xẩm tối.
Jimin gọi taxi để đưa Jungkook về, trên đường dìu hắn ra xe, ngài CEO cố lấy chút tỉnh táo cuối cùng rút từ trong ngực áo ra một chiếc hộp nhỏ xinh xắn màu xanh ngọc bích đưa cho Jimin. Hắn thì thầm,
"Đây là quà cho bác trai. Nhớ bảo bác ấy... đây là món quà chân thành nhất anh có thể chuẩn bị được..."
Nói xong thì hắn cũng ngủ gục mất trên ghế sau của chiếc taxi.
Jimin phì cười, nói địa chỉ cho tài xế sau đó chờ chiếc xe đi khuất hẳn cậu mới xoay người đi vào nhà, đôi môi vẫn chưa ngưng mỉm cười đầy hạnh phúc.
Bởi cậu biết chắc chắn rằng ba mẹ cậu đều sẽ yêu mến Jungkook thôi mà.
______________________________
Tối muộn hôm đó, sau khi bước ra khỏi nhà tắm với cơn đau đầu giật lên liên hồi, ông Park ngồi xuống bàn làm việc và ánh mắt ông bắt gặp chiếc hộp nhỏ nhắn màu ngọc bích.
Jiminie có nói rằng đây là quà mà thằng nhóc CEO kia tặng ông, và bản thân ông cũng tò mò món quà gì mà có thể nhỏ xíu như thế.
Chậm rãi tháo nơ của hộp quà ra rồi mở hộp, ông Park thấy rơi xuống từ bên trong một tờ giấy với dòng chữ nắn nót,
"Hạnh phúc của Park Jimin."
End 20.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro