Part 2:
-----------------------------------------------------------------------------------
Đôi mắt này hỏi tôi, rằng tôi muốn trở thành cái gì?
Tôi muốn trở nên mạnh mẽ hơn...lòng tự cao lẫn sự dũng cảm tăng vọt...
...để ai cũng có thể chấp nhận con người tôi.
Một người mạnh có thể rất tự tin, lòng tràn ngập niềm kiêu hãnh, đủ thông minh để dẫn đường, chỉ lối...
Tôi muốn trở thành một học sinh như thế...
Có lẽ sẽ có lúc phạm sai lầm, có lẽ sẽ có lúc lộ ra khuôn mặt nhút nhát và xấu xí của mình...
Nhưng...cố gắng biến nó thành hiện thực thôi!
Biến giấc mơ của tôi thành hiện thực, bằng cách của chính tôi!
-------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng mùa thu chuyển dần sang đông là ngày khá đẹp trời. Màu xanh của nó tựa mái tóc cô, trông ảo diệu và tuyệt đẹp làm sao. Đôi mắt cô tựa màu nước. Nó nói, rằng: "Dù cô có là ai, chúng tôi vẫn sẽ mãi phục tùng cô!". Chúng nói như vậy đó.
Cô đang đi trên con đường thường ngày- con đường đến trường hằng ngày của cô.
Và bên cạnh cô, là một chàng trai có mái tóc màu đỏ. Rất cao to. Tên anh ta là Kagami Taiga. Có thể nói, anh ta bây giờ đang là bạn trai cô. Cô cũng đâu biết được, rằng trong đầu anh ta hiện đang có một âm mưu hoàn toàn lớn.
-Kuroko- anh ta gọi cô.
-Vâng?- cô tròn hai mắt, nhìn anh ta.
-Chắc tối nay anh sẽ về trễ!
-Tại sao? Anh lại bận công việc à?
-Ừ...công việc làm thêm uhm...em biết mà!- anh ta cố né tránh đôi mắt lung linh ấy.
-Uhm...tối nào mà anh chẳng nói thế? Không sao!- cô nở một nụ cười như thiên thần, nhìn anh- Em đợi anh được mà! Mấy giờ anh về?
-Uhm...có lẽ hơi tối đấy! Nếu kết thúc sớm chắc cũng đã bốn giờ sáng lận! Thôi, em không cần chờ anh! Cứ ngủ đi!
-...-cô im lặng một chút, rồi vẻ mặt cô thoáng buồn- Vâng~~
Anh ta cuối xuống, hôn nhẹ lên má cô, rồi đi đến CLB của mình.
Đã từ rất lâu, cô nhận ra, anh ta chỉ nói dối mình thôi! Nụ hôn ấy...ánh mắt ấy...lời nói ấy...tất cả những thứ đó, đều là giả dổi! mà thôi! Cô không biết tối anh đâu, hay làm gì. Nhưng cô tin anh, anh sẽ không nói dối cô để mà đi làm chuyện bậy bạ.
Cũng như những ngày thường thôi, cô đi vào trường một cách bình thường...không có gì đổi mới cả. Và...cô đã gặp được hắn.
Bốp...
Cô đụng phải cái gì đó, có thể là do cô lơ là à? Ừ, có lẽ thế!
-T...tôi xin lỗi!- cô cúi đầu, xin lỗi người mình vừa đụng phải.
-A~~~không sao!
Cô ngước mặt lên...a~~ai ngoài idol trường cô chứ?
Hắn ta có một mái tóc màu đỏ cùng đôi đồng tử khá là...kì quái. Một bên đỏ, bên còn lại màu vàng. Trông kì lạ thật. Nhưng mà...hắn ta tên gì nhỉ? Tuy đã học rất lâu ở đây, nhưng cô không hề biết tên của hắn. Uhm...
-Nè cô gì ơi!
-Hum...à...vâng~~
Cô đang chìm đắm vào dòng suy nghĩ về hắn, cô không biết hắn là ai...à, mà cũng có biết chút chút chứ! Hắn là Đại Thiếu Gia của một gia đình rất giàu có. Không những hắn học rất giỏi, mà còn rất đẹp trai. Chưa người con gái nào dám từ chối hắn. Nhưng theo như những lời đồn hiện nay, thì từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, hắn chưa để ý đến cô nào, không cô gái nào lọt vào mắt xanh của hắn.
-Cô không sao chứ?
-À...vâng!
-Trông cô tệ quá! Hình như chưa ăn sáng!
-Hả...à ừ!
-Dù sao thì...cô cũng nên đi ăn chút gì đi! Lần sau đừng bất cẩn thế nữa!
-Vâng!
À...ra thế!
Dù là một idol nhưng hắn vẫn quan tâm đến người khác chứ! Không giống như mấy chàng trai nổi tiếng mà cô biết. Bọn họ chỉ được cái đẹp trai, nhưng học chẳng giỏi tí nào. Lại còn đắt ý, không tôn trọng ai...
-Nè...cô nghe gì không đấy?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Uhm...à...có!
-Nhìn cô xanh xao quá đấy- hắn trông có vẻ lo lắng- Cô có chắc là không cần đến phòng y tế chứ?
-À...vâng!
Cô nở một nụ cười tuy giống thiên thần, nhưng thật ra, đó là giả tạo. Khó có ai có thể nhìn ra, đến người luôn ở cạnh cô còn không biết, và cả con mắt của hắn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro