Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

loading..

Chiếc đồng hồ điện tử trên màn hình lớn vẫn lạnh lùng đếm ngược.

09:42.
09:41.
09:40.

Từng giây rơi xuống như tiếng búa gõ thẳng vào thần kinh của năm mươi tư con người còn sống.

Không ai còn dám lớn tiếng.
Không ai còn dám đập cửa.

Máu vẫn còn loang trên nền bê tông, chưa kịp khô. Mùi tanh nồng lơ lửng trong bầu không khí đặc quánh, trộn lẫn với mùi kim loại lạnh ngắt của căn phòng khổng lồ. Xác người nằm rải rác ở khắp nơi, nhắc nhở tất cả rằng cái chết ở nơi này không phải đe dọa suông.

Seonghyeon đứng im giữa khoảng sáng trắng nhợt nhạt, bàn tay vô thức siết chặt rồi lại buông ra.

Thiết bị trên cổ cậu vẫn sáng màn hình.

Lá A cơ đỏ rực.

Màu đỏ ấy nổi bật một cách kỳ lạ giữa cái không gian xám ngoét, vô cảm này. Nó khiến cậu thấy buồn cười theo một cách méo mó — giống như ai đó đang cố tình biến mạng người thành một trò giải trí được thiết kế chỉn chu đến tàn nhẫn.

Cậu ép mình hít thở đều lại.

Hoảng loạn lúc này không giúp ích gì.

Việc đầu tiên phải làm là quan sát.

Ai còn sống sót.
Ai đang mất kiểm soát.
Ai có thể trở thành mối nguy.
Và ai cần phải tránh xa ngay từ đầu.

Ánh mắt Seonghyeon lặng lẽ lướt qua những người còn lại.

Có một cô gái trẻ đang ôm đầu ngồi thụp xuống, vai run bần bật.
Một người đàn ông trung niên mặt tái mét, cứ lùi dần về phía tường như thể muốn hòa cả người vào lớp kim loại phía sau.
Một cặp chị em nào đó — hoặc có lẽ chỉ là hai người xa lạ bấu víu lấy nhau — đang khóc không thành tiếng.

Ở chếch phía bên kia, một gã đàn ông cao lớn đang đứng dựa tường, hai tay khoanh trước ngực. Thân hình hắn nổi bật giữa đám đông như một khối bê tông nặng nề, im lìm.

Trên cổ hắn là một lá bích.

Hắn không biểu lộ hoảng sợ. Chỉ nhíu mày, ánh mắt quét qua đám người xung quanh với vẻ cộc cằn thấy rõ.

Seonghyeon vừa nhìn sang thì đúng lúc gã kia cũng liếc lại.

Ánh mắt hai người chạm nhau trong thoáng chốc.

Không thân thiện.
Không dò hỏi.
Chỉ là một cái nhìn ngắn.

Ở một góc khác, một chàng trai đeo kính đứng hơi tách khỏi đám đông. Cậu ta nhỏ con, làn da trắng nhợt dưới ánh đèn lạnh, đầu tóc lù xù che đến nửa con mắt. Cậu ta không run rẩy như những người khác, nhưng sắc mặt cũng không hề dễ coi. Một tay cậu ta giữ lấy cổ tay còn lại, đầu ngón tay gõ rất khẽ lên da như đang tính toán thứ gì đó.

Mắt cậu ta liên tục lia qua màn hình lớn, cánh cửa thép, vị trí xác chết, rồi đến vòng kim loại trên cổ từng người.

Và lá bài trên cổ cậu ta là rô.

Seonghyeon vừa ghi nhớ điều đó thì ở gần phía trước, đám đông lại tách nhẹ ra.

Có người đang bước qua khoảng trống đầy máu dưới sàn.

Không nhanh.
Không vội vàng.
Nhưng mỗi bước đều rất chắc chắn.

Cậu trai đó cao, dáng người gọn và rắn, không mang cảm giác áp đảo như gã mang bích kia nhưng lại mang thứ áp lực khác hẳn. Mái tóc hơi rối phủ xuống trán, đường quai hàm gọn, sống mũi thẳng. Gương mặt hắn không hẳn quá lạnh, thậm chí thoạt nhìn còn có phần dễ gần.

Nhưng ánh mắt thì không.

Lạnh một cách ngang ngược.

Hắn dừng lại không xa Seonghyeon.

Trên cổ là lá chuồn đen.

Hắn cúi mắt nhìn xác chết gần đó một thoáng, rồi ngẩng lên nhìn màn hình đếm ngược. Từ đầu đến cuối, vẻ mặt gần như không thay đổi.

Seonghyeon nhìn hắn lâu hơn một chút.

Không hiểu sao, cậu có cảm giác người này nguy hiểm hơn vẻ ngoài bình tĩnh kia rất nhiều.

Không phải kiểu sẽ mất kiểm soát.

Mà là kiểu nếu cần, hắn có thể làm ra chuyện điên rồ nhất, rồi bước qua nó nhẹ tựa lông hồng.

Có lẽ vì ánh nhìn của Seonghyeon quá trực diện, người kia bỗng quay sang.

Hai ánh mắt chạm nhau.

Một nhịp.
Hai nhịp.

Người nọ nhếch khóe miệng rất nhẹ.

"Nhìn đủ chưa?"

Giọng hắn trầm, không lớn, nhưng lọt vào tai lại rất rõ.

Seonghyeon không né tránh.

"Cậu cũng đang nhìn tôi mà."

Khóe miệng người kia nhích thêm một chút.

"Khác chứ."

"Khác ở đâu?"

"Vì anh nhìn người khác như đang tính xem họ có ích hay không."

Không hiểu vì sao, giữa cái khung cảnh chết chóc này, Seonghyeon lại thấy sống lưng mình căng lên hơn cả.

Người này quan sát rất nhanh.
Nhanh đến mức khó chịu.
Cậu chưa kịp đáp thì hắn đã hạ mắt xuống chiếc màn hình nhỏ nơi cổ cậu, nhìn lá A cơ đang sáng lên.

"Cơ à?"

Rồi hắn ngẩng lên.

"Trông cũng hợp."

Seonghyeon cau mày.

"Còn cậu?"

Người kia dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên chiếc vòng kim loại ở cổ mình.
Lá chuồn chớp nháy, hiện lên dưới màn hình nhỏ.

"Chuồn." Hắn đáp.

Nhưng trước khi Seonghyeon kịp phản ứng, từ bên phải bỗng vang lên một giọng khác, khô và sắc như mảnh kính.

"Đánh giá người khác qua chất bài đúng là cách nhanh nhất để chứng minh bản thân không có não."

Cả hai cùng quay đầu.

Chàng trai đeo kính mang lá rô đang đứng đó, vẻ mặt cau có ra mặt. Cậu ta không nhìn Seonghyeon, chỉ nhìn thẳng vào tên chuồn trước mặt như thể vừa trông thấy thứ gì rất chướng mắt.

Tên chuồn im lặng một thoáng.

Rồi bật ra một tiếng cười ngắn.

"Ồ. Một thằng rô."

Cậu trai đeo kính lạnh tanh.

"Còn hơn loại chỉ biết đứng ra vẻ."

Không khí giữa hai người lập tức trở nên căng thẳng.
Họ đang công khai mỉa mai nhau, chẳng hề kiêng nể.

Seonghyeon chưa kịp xen vào thì một bóng người lớn hơn đã bước tới, dừng sát bên chàng trai rô như một phản xạ bản năng.

Là gã mang bích lúc nãy.

Hắn liếc qua tên chuồn, giọng thấp và nặng.

"Muốn gây sự thì chọn lúc khác đi."

Cậu trai rô kia lập tức quay sang.

"Tôi không cần anh chen vào."

"Ừ." Gã bích đáp cụt lủn. "Tôi cũng đâu có giúp cậu."

Câu đó khiến sắc mặt cậu trai rô càng khó coi hơn.

Seonghyeon quan sát màn đối thoại chóng vánh ấy, trong đầu lập tức đánh dấu một dấu hỏi.

Hai người này quen nhau?
Hay chỉ đơn giản là vừa gặp đã khắc khẩu, nhìn nhau thôi cũng muốn cắn xé?

Tên chuồn đứng bên cạnh cậu bấy giờ mới chậm rãi lên tiếng.

"Thú vị thật."

Seonghyeon liếc hắn.

"Cái gì?"

"Hai người họ." Hắn dừng một nhịp, khoé môi khẽ cong lên. "Chắc chắn có vấn đề."

Rồi hắn ngước mắt nhìn quanh căn phòng ngập mùi máu và sợ hãi, giọng điệu lại thản nhiên đến khó chịu.

"Nơi này đúng là đỡ chán hơn tôi tưởng."

Bị điên à?
Giữa một đống xác chết còn đang nằm la liệt ở kia và một trò chơi điên rồ còn chưa biết là sẽ lấy thêm bao nhiêu mạng người nữa, tên này vẫn còn đủ bình tĩnh để thấy... thú vị?

Một tiếng nấc nghẹn vang lên gần đó.

Cô gái trẻ lúc nãy ôm lấy miệng, toàn thân run bắn. Một cậu trai khác vội cúi người đỡ lấy cô, liên tục nói gì đó mà giọng lạc cả đi. Vài người khác cũng xích lại gần nhau theo bản năng, như thể chỉ cần đứng sát thêm một chút cũng có thể tăng tỉ lệ sống sót cho họ.

Đám đông bắt đầu tự chia thành từng nhóm nhỏ rời rạc.

Bất chợt, một người phụ nữ tóc ngắn cất giọng:

"Chúng ta... có lẽ nên thử nói chuyện với nhau."

Không ai đáp ngay.

Chị ta nuốt khan, mắt vẫn dán vào chiếc đồng hồ đếm ngược.

"Nếu đây thật sự là trò chơi, ít nhất chúng ta phải biết trong số những người còn lại có ai thế nào. Biết tên. Biết mặt. Biết—"

"Biết để làm chó gì?"

Một giọng đàn ông cắt ngang, thô bạo và lạnh ngắt.

"Để lát nữa chọn người chết dễ hơn à?"

Không khí lập tức đông cứng lại.
Người phụ nữ im bặt.
Vài người đang định bước tới cũng chần chừ lùi lại.

Phản ứng ấy hoàn toàn dễ hiểu.

Ở cái nơi quái quỷ này, chẳng ai đáng tin cả.
Càng không ai ngu đến mức nghĩ rằng năm mươi tư con người xa lạ, vừa tận mắt nhìn thấy hơn nửa số người còn lại bị giết trong chưa đầy vài phút, có thể đột nhiên nắm tay nhau đoàn kết như trong truyện cổ tích.

Seonghyeon khẽ liếm môi.

Cổ họng cậu khô rát.

Cậu ngẩng đầu nhìn màn hình lần nữa.

07:13.

Không còn nhiều thời gian.

"Nếu không muốn giới thiệu bản thân," cậu lên tiếng, giọng bình tĩnh hơn chính cậu tưởng, "thì ít nhất cũng nên quan sát đi."

Một vài ánh mắt quay sang cậu.

Seonghyeon tiếp tục.

"Trong trò chơi kiểu này, không chỉ luật chơi nguy hiểm."

Cậu dừng một nhịp.

"Mà con người cũng vậy."

Lời ấy rơi xuống làm đám đông yên đi đôi chút.

Tên chuồn bên cạnh bỗng nghiêng đầu nhìn cậu.
Ánh mắt hắn có gì đó lạ lùng, như thể vừa phát hiện ra một thứ thú vị hơn lúc trước.

"Anh đúng là kiểu người sẽ nói mấy câu kiểu như thế nhỉ?"

Seonghyeon cau mày liếc sang.

"Có vấn đề gì à?"

"Không." Hắn giơ hai tay lên như ra dấu đầu hàng, giọng lười nhác. "Tôi chỉ thấy anh bình tĩnh quá mức thôi."

"Thế cậu thì không à?"

Tên chuồn im lặng một nhịp, nhún vai, rồi nhìn thẳng vào cậu.

"Tôi khác chứ."

Seonghyeon suýt bật cười.

Khác cái mẹ gì chứ.
Khác ở chỗ cậu đang cố giữ mình không gục xuống, còn hắn thì trông như vốn dĩ đã quen với việc đứng gần vực thẳm?

Ở phía bên kia, chàng trai rô bỗng cất giọng.

"Cái vòng trên cổ không chỉ để giết người."

Mọi người cùng khựng lại.

Cậu ta bước lên nửa bước, đẩy gọng kính lên cao hơn một chút. Gương mặt thông minh nhưng khó gần ấy vẫn lạnh, chỉ có ánh mắt là sáng lên bởi nhịp suy luận đang chạy rất nhanh.

"Nếu mục đích duy nhất của nó là giết, họ không cần phải hiện lá bài."

Một số người nhìn nhau.

Cậu ta tiếp tục.

"Bốn chất bài. Tổng cộng năm mươi tư người chơi còn lại."

Cậu dừng, ngước mắt nhìn lên màn hình lớn.

"Con số này không phải ngẫu nhiên."

Nghe đến đó, vài người bắt đầu hiểu ra.

Một tiếng thì thầm vang lên.

"Một bộ bài..."

"Đúng vậy." Cậu trai rô đáp. "Năm mươi hai lá bài thường. Cộng thêm hai joker. Hoặc một biến thể nào đó tương tự. Tức là việc chúng ta bị gán lá bài ngay từ đầu có thể không chỉ để trang trí."

Tên chuồn khoanh tay, giọng đầy ý chọc tức.

"Thế nhà thông thái rút ra được gì nữa?"

Chàng trai rô cau mày nhìn hắn.

"Tôi rút ra được rằng tốt hơn hết loại người như anh nên im lặng để người khác còn nghĩ."

Tên chuồn bĩu môi, nhướng mày.

"Okay."

Lần này gã bích đứng cạnh cậu trai rô lên tiếng trước khi cuộc đối đáp đi xa hơn.

"Nói tiếp đi."

Chỉ hai chữ.
Ngắn gọn.
Nhưng đủ khiến chàng trai rô im đi một thoáng.

Cậu ta liếc gã bích đầy bực bội, như thể khó chịu vì bị ra lệnh, nhưng cuối cùng vẫn nói tiếp.

"Nếu đã dùng cấu trúc bộ bài, các trò chơi sau này rất có thể xoay quanh thứ bậc, chất bài, tổ hợp, hoặc quy luật phân loại." Cậu đưa mắt quét qua đám đông. "Nói cách khác, lá bài của mỗi người không chỉ là ký hiệu. Nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cách chúng ta sống sót."

Một người đàn ông lập tức hỏi.

"Vậy chất nào mạnh nhất?"

"Không biết."

"Con nào mạnh nhất?"

"Cũng không biết."

"Thế nói nãy giờ để làm gì?!"

Cậu trai rô chậc một tiếng, vẻ mất kiên nhẫn lộ rõ.

"Để mấy người hiểu rằng nếu cứ tiếp tục đứng đây la hét hay khóc lóc như lũ thảm hại, thì lúc luật được công bố, chẳng ai kịp phản ứng đâu."

Cậu trai rô kia dừng lại một nhịp, ánh mắt lạnh tanh lướt qua đám đông đang sững sờ trước mặt.

"Dùng não đi. Hoảng loạn không cứu được ai đâu."

Không khí lập tức đổi khác.
Vài gương mặt vốn đã căng cứng giờ càng sa sầm hơn. Trong tình cảnh này, nỗi sợ vốn đã bị dồn nén đến cực điểm, chỉ cần thêm một mồi lửa nhỏ cũng đủ để đám đông trở nên hỗn loạn.

"Này thằng não to, mày vừa nói ai cơ?"

Một gã đàn ông lực lưỡng bước hẳn lên trước, vẻ mặt hằm hằm. Bên cạnh hắn, thêm hai người nữa cũng tiến lên theo, ánh mắt đầy vẻ kiếm chuyện.

Cậu ta vẫn đứng yên, chỉ nhếch nhẹ khoé môi. Cái vẻ khinh khỉnh trên mặt càng khiến người khác muốn nổi điên hơn.

"Tai có vấn đề thì tôi nhắc lại cũng thế thôi."

"Thằng chó—"

Gã kia vừa định xông tới thì một cánh tay đã bất ngờ chắn ngang trước mặt chàng trai rô.

Gã mang bích bước lên.

Hắn đứng chắn ngay phía trước chàng trai kia, thân hình cao lớn gần như cắt đôi khoảng không giữa hai bên. Ánh mắt hắn tối lại, giọng trầm và lạnh đến đáng sợ.

"Muốn làm gì cậu ấy,"

Hắn ngước mắt nhìn thẳng vào gã đàn ông trước mặt, từng chữ rơi xuống nặng như thép.

"Thì bước qua xác tao đi đã."

Cả khoảng không chợt lặng đi.

Có lẽ vì dáng người gã trai kia quá áp đảo, cũng có lẽ vì khí thế trên người hắn lúc này thật sự không giống đang hù dọa suông, mấy kẻ phía đối diện nhất thời khựng lại.

Ở phía sau, chàng trai rô hơi sững người.
Chỉ một thoáng rất ngắn.
Ngắn đến mức nếu không nhìn kỹ sẽ không nhận ra.
Rồi gần như ngay lập tức, cậu ta lạnh mặt đi, như thể phản xạ vừa rồi là thứ ghê tởm nhất trên đời.

Cậu ngẩng lên nhìn tấm lưng đang chắn trước mặt mình, giọng đầy khó chịu:

"Tôi cần anh quan tâm à?"

Giọng cậu ta đầy khó chịu.

Ánh mắt cũng lạnh xuống.

"Đúng là dư hơi."

Nói xong, cậu ta quay phắt người, tự mình bỏ đi sang một chỗ khác, rõ ràng chẳng hề cảm kích chút nào.

Gã mang bích đứng im vài giây rồi mới chậm rãi hạ tay xuống.

Ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi mấy kẻ trước mặt, như thể chỉ cần bọn chúng còn dám bước thêm nửa bước, hắn thật sự sẽ ra tay.

Seonghyeon nhìn theo bóng lưng cậu trai mang chất rô vừa rời đi, rồi lại liếc sang gã bích vẫn đứng yên tại chỗ.

Cái cách hắn chắn lên trước mặt người kia khi nãy không giống hành động bộc phát dành cho một kẻ xa lạ.
Hai người này không giống mới gặp.
Giữa họ rõ ràng có thứ gì đó không phải chỉ là xung đột nhất thời.

"Nhìn gì?"

Giọng tên chuồn lại vang lên sát bên tai khiến Seonghyeon hơi giật mình.

Cậu quay sang.

Không biết từ lúc nào hắn đã đứng gần hơn.

Khoảng cách ấy làm cậu không thoải mái.

"Tôi nhìn ai là việc của tôi."

"Thế à." Hắn cúi xuống một chút, vừa đủ để giọng nói thấp đi. "Tôi còn tưởng anh đang so sánh."

Seonghyeon nhíu mày.

"So sánh gì?"

"Tôi với bọn họ."

Cậu nhìn hắn một lúc.

Rồi đáp rất khẽ.

"Cậu thích mình nổi bật đến vậy sao?"

Không hiểu sao, câu ấy khiến tên chuồn im lặng.

Một thoáng thôi.

Ngay sau đó, hắn bật cười.
Tiếng cười không lớn, nhưng có gì đó rất lạ — như thể hắn vừa bị ai đó cào trúng chỗ ngứa ngáy mà chính hắn cũng không biết mình có.

"Anh gan hơn tôi nghĩ đấy."

"Còn cậu," Seonghyeon đáp, "phiền hơn tôi tưởng."

"Vậy mà anh vẫn đứng đây nói chuyện với tôi."

"Vì cậu tự bước tới."

Tên chuồn nghiêng đầu.

"Anh ghét tôi à?"

Seonghyeon không trả lời ngay.
Ánh sáng trắng trên trần chiếu xuống gương mặt người kia, làm đôi mắt hắn trông tối hơn bình thường. Không biết có phải do tình huống này quá quái dị hay không, nhưng càng nhìn, Seonghyeon càng thấy hắn giống một loại nguy cơ biết đi.

Không ổn định.

Không dễ đoán.

Và cực kỳ không nên đến gần.

Thế nhưng nguy hiểm đôi khi lại có sức hút rất kỳ quặc.
Nhất là khi ở giữa một nơi mà chỉ cần một sơ xuất cũng sẽ dẫn đến cái chết thảm, sự hiện diện của một người đủ mạnh để không run sợ trước cái chết lại trở thành thứ khó mà làm ngơ.

"Chưa đến mức ghét." Cuối cùng cậu nói.

Tên chuồn nhìn cậu chăm chú.

"Thế thì tốt."

Tên này bị thần kinh à?
Hay hắn vốn có sở thích chọc người khác đến phát điên?

Trước khi cậu kịp đáp, màn hình lớn đột nhiên đổi giao diện.

Một âm thanh điện tử sắc lẹm vang lên.

Toàn bộ căn phòng đồng loạt ngẩng đầu.

05:00

Chiếc đồng hồ dừng lại.

Ngay sau đó, giọng nói vô cảm kia lại cất lên.

"Người chơi vui lòng tiến vào khu vực chuẩn bị."

Bức tường kim loại ở phía bên phải căn phòng bỗng rung lên rất khẽ.

Rồi chậm rãi mở ra.

Phía sau nó là một hành lang dài, hẹp, ngập thứ ánh sáng trắng lạnh đến phát bệnh.

Không ai nhúc nhích trước.
Không ai muốn là người đầu tiên bước vào nơi đó.

Cho đến khi thiết bị trên cổ tất cả đồng loạt phát ra một tiếng tách nhỏ.

Chỉ một tiếng thôi.

Nhưng đủ khiến hàng chục người tái mặt nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng vừa rồi.

Thế là đám đông bắt đầu chuyển động.

Chậm chạp.
Miễn cưỡng.
Như một đàn thú hoang bị lùa vào lò mổ.

Seonghyeon cũng bước theo dòng người. Khi đi ngang qua ngưỡng cửa kim loại, cậu có cảm giác như mình đã bước qua một ranh giới.

Không còn đường lui nữa rồi.

Tiếng bước chân dội trong hành lang nặng nề và rợn người.
Không ai nói gì.
Chỉ còn lại tiếng thở gấp, tiếng nuốt khan, tiếng đế giày kéo lê trên sàn kim loại.

Seonghyeon đi ở giữa đoàn người, không quá trước, không quá sau.
Một vị trí đủ an toàn để quan sát hai đầu.

Tên chuồn vẫn ở gần đó.

Không rõ là cố ý hay chỉ tình cờ.

Phía trước là chàng trai rô và gã bích.

Họ không sóng vai, cũng chẳng quay sang nói chuyện với nhau, nhưng lại đi gần nhau một cách kì lạ. Không giống tình cờ. Cũng không giống đề phòng lẫn nhau như những người mới gặp. Mà giống kiểu... đã quen thuộc với sự hiện diện của đối phương từ lâu rồi.

Chỉ là sự quen thuộc ấy bây giờ mang theo gai nhọn.
Một kiểu quen thuộc đã mục ruỗng từ lâu.
Như thể dù đang giận dỗi, chán ghét hay muốn tránh mặt đến đâu, cơ thể vẫn chưa học được cách thật sự coi người kia là người dưng.

Seonghyeon khẽ hạ mắt.

Hai người họ rất đáng để lưu tâm.

Cuối hành lang là một cánh cửa khác.

Lớn hơn.
Nặng hơn.

Khi tất cả vừa dừng lại trước cánh cửa thép khổng lồ ấy, không ai còn lên tiếng nữa.

Chiếc đồng hồ đếm ngược phía sau lưng vẫn lặng lẽ nuốt từng giây một. Từng con số đỏ rực nhấp nháy trên màn hình như đang thúc ép hơi thở của tất cả năm mươi tư con người.

Không ai biết phía sau cánh cửa kia là gì.

Không ai biết trò chơi đầu tiên sẽ bắt đầu như thế nào.

Và cũng không ai biết đến lúc nó thật sự bắt đầu, mình có còn giữ được cái mạng này nữa hay không.

Sự im lặng căng ra như một sợi dây thép.

Nặng trịch.

Ngột ngạt.

Rồi bất ngờ, tên chuồn đứng bên cạnh Seonghyeon cất giọng trước.

"Keonho."

Chỉ một cái tên, ngắn gọn và cụt lủn.

"Còn anh?"

Seonghyeon quay sang, ánh mắt hai người chạm nhau giữa thứ ánh sáng trắng lạnh lẽo đến ghê rợn.

Cậu im lặng một thoáng, rồi mới đáp.

"Seonghyeon."

Keonho khẽ gật đầu, miệng lẩm nhẩm tên cậu một lần nữa.

"Seonghyeon..."

Giọng hắn thấp, lười nhác, nhưng khi hai âm tiết ấy rơi ra khỏi môi, chúng lại mang theo thứ cảm giác lạ lùng đến mức gáy cậu nóng lên một thoáng.

Seonghyeon khẽ nhíu mày, không rõ là vì khó chịu hay vì điều gì khác.

Ở phía trước hơn một chút, gã mang bích hơi nghiêng đầu sang bên rồi cất giọng.

"Martin."

Giọng hắn trầm, ngắn, gần như không có gì đặc biệt.

Nhưng ánh mắt hắn lại dừng trên người chàng trai rô lâu hơn một nhịp.

Chàng trai rô không đáp.

Thậm chí còn chẳng buồn quay đầu lại.

Cậu ta chỉ lạnh nhạt bước tiếp về phía trước, gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì, như thể chưa từng nghe thấy âm thanh vừa rồi.

Martin khựng lại một thoáng.
Rõ ràng hắn định nói gì đó nữa, nhưng rồi cuối cùng chỉ siết nhẹ quai hàm, nuốt xuống, lặng lẽ bước theo.

Ngay lúc đó, cánh cửa thép trước mặt bọn họ bắt đầu chuyển động.

Một âm thanh kim loại nặng nề vang lên, rền rĩ và chậm chạp, như thể chính tòa nhà này cũng đang cố kéo dài nỗi sợ hãi của họ thêm vài giây nữa.

Tiếng rì rầm lập tức đứt đoạn.

Tất cả đồng loạt ngẩng lên.

Khe cửa dần mở rộng.

Một luồng khí lạnh buốt từ bên trong tràn ra ngoài, quét qua da thịt khiến người ta rùng mình theo phản xạ.

Phía sau cánh cửa là một không gian hoàn toàn khác.

Rộng hơn.
Tối hơn.
Và sâu hun hút như thể có thể nuốt chửng bất kỳ ai bước vào.

Ánh sáng trắng từ những dãy đèn trên cao hắt xuống thành từng khoảng nhợt nhạt, đủ để phơi bày chính giữa căn phòng là một cấu trúc khổng lồ bị phủ kín bằng vải đen.

Nó đứng sừng sững ở đó, cao gần chạm trần, đồ sộ đến mức khiến người ta có cảm giác mình đang đứng trước một thứ gì đó không nên tồn tại.

Không ai biết bên dưới lớp vải đen ấy là gì.

Nhưng chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến tim người ta nặng trĩu.

Không một ai bước lên ngay.

Năm mươi tư con người đứng chết lặng trước ngưỡng cửa, như thể chỉ cần tiến thêm một bước nữa thôi, mọi thứ sẽ thật sự không còn đường lui.

Rồi giọng nói máy móc ấy vang lên từ hệ thống loa.

Không nhanh không chậm.

"Chào mừng đến với trò chơi đầu tiên."

Không khí như bị bóp nghẹt trong một nhịp.

Không ai còn giữ được hơi thở ổn định nữa.

Và giữa khoảnh khắc năm mươi tư con người đứng trước thứ vô danh đang ẩn mình dưới lớp vải đen ấy, Seonghyeon bỗng cảm thấy sống lưng lạnh đi một cách rõ rệt—

Từ khoảnh khắc cánh cửa này mở ra, mọi thứ bước qua ngưỡng ấy đều sẽ bị nhào nặn thành một phiên bản khác, xa lạ với chính họ trước khi bị đưa đến đây.
———
mng thấy plot này ok k? thật sự là tốn kha khá thời gian để chỉnh sửa mới ra được plot này 😓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro