Chương 7
The Deal- Phần.1 Một thế giới khác
Chương 7: Áp sát
Người bán hàng ngẩng lên chào vị khách vừa bước vào,
“Bạn bán hoa, hôm nay ghé sớm vậy?”
“Mình tên là Linh.”
“A, xin lỗi, mình lại quen miệng.” Cô bạn mới quen của Linh nhoẻn cười, vừa nói vừa nhanh tay sắp đống sữa lên kệ,” Chờ mình chút nha! Hôm nay phải kiểm lại hàng, nhiều việc quá.”
“Ừ, bạn cứ làm việc đi. Mình muốn mua ít đồ thôi.”
Linh len lỏi qua đống hàng hóa để đầy trên lối đi, giữa những chiếc kệ cao ngang tầm mắt. Ngoài mì gói ra, cô cũng không biết nên mua thêm gì.
“Đừng lấy loại mì đấy! Có loại mới về, cùng giá mà ăn ngon hơn đó.” Cô bạn chỉ qua ngăn bên cạnh rồi vội cúi xuống ghi ghi chép chép, trông cô có vẻ mệt mỏi.
Linh nhặt mấy gói mì, dừng lại nghĩ xem có nên mua thêm hộp sữa không.
“ Đêm qua mình thấy có người chở bạn đi ngang đây mà không dám gọi.Cái anh gì gầy gầy đó!”
“Đêm qua?”…..”À, lúc đó muộn lắm rồi mà. Anh đó là ông chủ chỗ tiệm hoa của mình. Nhưng mà …. Cũng đâu có gầy lắm.”
“ Anh đó cao mà gầy, mặc bộ đồ kì kì, mang kính đen nữa. Còn bạn thì mặc áo dài trắng, hai người đi trên chiếc xe màu bạc ngoài kia kìa.”
“…..?” ‘Bạn ấy có nhầm không? Nhưng ngoài gầy và mang kính ra thì….’
“Bạn không sao chứ?” Linh giật mình thấy cô gái loạng choạng như sắp ngã.
“Không sao….chắc là vì đứng dậy nhanh quá.”
Cô gượng cười, nhưng sắc mặt càng lúc càng tái nhợt. Linh đỡ cô đến bên quầy tính tiền.
“Lại chưa ăn gì phải không? Con bé này!” Tiếng nói từ ngoài cửa vọng vào.
“Cẩn thận!” Cả hai cô gái đồng thanh.
Ông chủ tiệm tạp hóa to béo khệ nệ ôm thùng bia bước vào, hụt chân suýt vấp ngã ở bậc cửa, may mà lấy lại được thăng bằng. Hai cô gái cũng được một phen hú vía.
“Không sao, không sao! Hú hồn.”
“Lại ăn đi Nguyệt!” Ông đặt thùng bia xuống sàn rồi chìa ra hộp cơm cho cô gái, “Nhịn đói cả ngày làm sao đủ sức làm việc? Cái thằng đó tệ thật!”
“Chú đừng nói vậy. Có liên quan gì đến anh ấy đâu. Cháu thiếu ngủ chút ấy mà.”
“Lại không phải?”
“…….”
Linh không theo kịp câu chuyện của hai người, nhưng cô cũng không dám hỏi gì thêm. Dù vậy, cô vẫn không ngừng suy nghĩ về người bạn mới quen, cảm giác cô đơn từ từ dâng lên trong lòng cô.
’Mình không biết gì hết. Bạn ấy có vẻ gặp nhiều khó khăn….’ Nhưng nghĩ lại,dù là niềm vui hay nỗi buồn, cuộc sống của những con người mà Linh đã gặp đều tràn đầy hương vị, so với cuộc sống của cô, tại sao lại khác biệt đến thế. ‘Tại sao mình không cảm thấy tò mò?’………
“Lại nữa rồi!” Linh có cảm giác kì lạ rằng, sâu trong tiềm thức, có điều gì đó luôn ngăn cản mỗi khi Linh cố gắng suy nghĩ nhiều hơn. Cơn đau nhói lên từ trước trán khiến cô phải dừng lại giữa đường, mắt như mờ đi. Cô ngồi phịch xuống bên gốc cây cạnh đó.
“Meo!”Chú mèo từ đâu đến cạ thân mình mềm mại vào chân cô.
Linh không biết mình đã ngồi đây bao lâu. Cơn đau hành hạ cô như chỉ vừa mới bắt đầu, cũng lại như đã âm ỉ từ lâu. Thi thoảng có chiếc xe chạy chầm chậm qua cô, không một ai dừng lại. Chú mèo đen có khoang trắng phía đuôi vẫn quẩn quanh bên cô. Cơn đau dần dần dịu đi, Linh đưa tay vuốt bộ lông bóng mượt của chú.
“Mèo con vừa giúp chị sao?”
Chú mèo kêu rừ rừ, khoan khoái nằm dài bên chân Linh. Trên tàng cây, tiếng ve bỗng nổi lên râm ran, và vài bông hoa nhãn rụng vào tay cô. Linh bẻ vụn gói mì cho chú mèo mun, hỏi như vô thức:
“Có muốn về nhà chị không?”
Chú mèo rừ rừ, vẫy đuôi, liếm láp đống thức ăn đạm bạc một cách ngon lành.
Bỗng nhiên, có cơn gió lạ từ đâu thổi đến làm Linh rùng mình ớn lạnh. Chú mèo vểnh tai lên nghe ngóng rồi chạy biến qua bên kia đường, ngay cả mì cũng không ăn hết.
“Sao vậy nhỉ?” Linh ngơ ngác nhìn quanh, không thấy có điều gì lạ.
Cách đó một mặt hồ…..
“Không còn ở đây nữa sao?” Người đàn ông tự hỏi mình.
Vừa rồi, vì muốn chắc chắn Linh không gặp nguy hiểm mà anh đến chậm một bước. Trên mặt đất xung quanh anh lúc này đầy những vết tích của một trận đánh vừa xảy ra. Cũng vừa lúc đó,có tiếng sột soạt trong lùm cây; chú mèo chui ra, “meoo” một tiếng với Minh.
“Chủ nhân của mày đâu rồi?”
Mèo mun dáo dát đi xung quanh vòng tròn trên đất, liếm láp mấy cành cây rải rác xung quanh.
“Mày bị lạc mất rồi à? Đừng lo, người đó sẽ không gặp chuyện gì đâu.”
Không có dấu vết để lại nào có thể dẫn Minh đi xa hơn, anh đành quay đi, nhưng vẫn còn thắc mắc:
“Không thấy “hắn” đâu, chuyện lạ!”
Tối hôm đó Linh đi giữa một khu vườn xanh mướt, giữa những hàng chè tàu chỉ cao quá vai mình. Những ngã rẽ liên tiếp hiện ra, khu vườn trở thành một mê cung. Trái, phải, phải, trái…. Rút cuộc cô đang đi về đâu. Dưới bầu trời trong xanh không một gợn mây, con đường cô đang bước cũng không rõ ràng hơn chút nào. Linh dừng lại nghe ngóng, dường như có âm thanh khe khẽ từ phía bên kia hàng cây.
Trời bỗng nhiên tối sầm, bóng đen xông thẳng về phía cô, nhưng trước khi chạm được vào Linh, bóng đen biến mất trong vùng sáng chói lòa. Linh nhắm mắt, thấy mình tỉnh giấc giữa đêm tối, ánh đèn từ ngoài đường kéo thành một vệt dài qua khe cửa sổ in trên nền nhà sáng bóng.
Trong lúc Linh vẫn còn chưa tỉnh lại từ giấc mơ của mình, ở một nơi cách đó mười lăm phút đi đường, Minh bước ra mở cửa cho người khách áo đen.
“Trông cậu vẫn khỏe đấy!” Đưa tay khép cửa, Minh chào người khách không mấy nồng nhiệt.
“Cậu thất vọng lắm nhỉ?” Người khách ngồi phịch xuống ghế, gỡ chiếc lá còn vương trên tóc.
“Xem ra cậu đến đây gấp lắm, áo quần cũng không kịp thay.” Minh rót trà cho khách. Làn khói mỏng bay lên từ cốc trà vẫn còn nóng hổi.
“À, cứ tưởng phong cách thời này là thế chứ.”
Người đàn ông đang mặc bộ đồ màu đen đầy những đường rách ở cả áo lẫn quần, những vết rách được gây nên bởi thứ vũ khí sắc nhọn. Vinh búng tay, cùng vớitiếng “tách”, bộ đồ dính đầy bụi bẩn được thay thế bởi quần âu xám và áo sơ mi dài tay.
“Bỏ cái nơ bướm đó ra đi, cả cái mũ đó nữa!”
“Cậu nói nghe giống một người nào đấy. Mà không có cái gì mát mát một chút hả, trà gì nóng quá!”
“Không uống thì để đấy, đừng nhiều lời. Mà…. kể chuyện chính đi.” Minh kéo ghế dợm ngồi xuống.
“Chuyện gì? Lâu không gặp, đến thăm thôi. Trà này thơm thật đấy, hoa nhài hả?”
“…..Gặp rồi, giờ về đi, tôi bận đi ngủ. Tạm biệt!” Minh đứng dậy đẩy ghế vào, định ra mở cửa.
“Để tôi uống ngụm trà đã. Cậu sẽ hối tiếc nếu đuổi tôi đi đấy.”
“Vậy thì uống nhanh đi, tôi không có cả đêm cho cậu đâu.” Minh lại ngồi xuống, lật mở trang sách đang đọc.
Vinh nhấm nháp từng ngụm trà, tranh thủ hồi phục. Lần gặp đối phương vừa rồi khiến anh hao tổn không ít sức lực. Vết thương trên cánh tay Vinh vẫn chưa lành lại, đau nhức nhối. ’Loại trà này…..Cũng không tệ!’ Vinh mỉm cười, uống hết cốc trà, cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng hơn hẳn.
“Hôm nay, tôi bám theo một linh hồn lang thang….
Kẻ này cư xử không giống như bình thường. Thay vì sợ hãi lẩn trốn thì hắn lại ngang nhiên rời khỏi chỗ ẩn nấp. Lúc đó trăng vừa mới lên lưng chừng trời. Xem ra hắn không hề sợ gặp phải đội Tuần Tra. Có phải là to gan quá không? Sau một hồi quanh quẩn, hắn tập hợp thêm một vài kẻ khác. Cả bọn bắt đầu di chuyển, chúng dường như biết mình đang đi đến đâu. Điều này có chút kì lạ, đáng lẽ chúng phải mất khả năng suy nghĩ từ lâu rồi. Ngoài sự sợ hãi và chút lưu luyến còn lại, tất cả đúng ra đều mất đi.”
Vinh hăng say kể, còn Minh miễn cưỡng nghe bằng một bên tai.
“ Dù sao thì tôi vẫn theo dõi chúng. Bọn chúng đi thẳng một mạch về phía tây nam thành phố, trên đường đi không hề gây chuyện, cứ lầm lũi vậy mà đi. Tất nhiên, nếu dám làm hại người bình thường thì tôi phải ra tay thôi. Nhưng rồi cuối cùng, sau một hồi di chuyển chậm chạp, chúng dường như đã đến đích, Hổ Quyền!”
“Ở đó đã có rất nhiều linh hồn khác?”
“Cậu nói đúng rồi. Vấn đề là làm thế nào chúng lại tụ tập đông như vậy, mà không ai phát hiện ra?”
“Kết giới?”
“Nếu không biết chính xác lối vào và mật mã, nhìn từ bên ngoài, nơi đó chỉ là một đấu trường đổ nát. Hơn nữa, ngoài lớp cửa bên ngoài, còn có một lớp cửa khác nữa, cửa này phải được mở từ bên trong. Chỉ cần có một biểu hiện lạ, ngay lập tức cả hai lớp cửa đều cùng đóng, kẻ đột nhập sẽ trôi nổi ở khoảng trung gian đó, không có lối thoát. Chưa kể là mật mã mỗi lần đều khác nhau.”
“……”
“Tôi không thể trà trộn vào trong, vì vậy đành theo dõi qua một linh hồn khác. Bên trong hai lần cửa, những linh hồn này được tập trung lại giữa sân đấu, quay quanh một kẻ mặc áo khoác đen. Tôi gửi cho cậu hình ảnh của hắn.”
Minh bỏ dở trang sách đang đọc, anh nhận ra,
“Gã này! Hắn là kẻ đã tấn công Linh hôm qua.”
“À! Vậy ra cô gái mà chúng nhắc đến là Linh sao? Chả trách mình lại thấy nghi nghi.”
“……Không phải cậu đã biết trước khi đến đây rồi sao?”
“Ha ha. Rót thêm cốc trà đi! Điều tôi không ngờ là hắn ra tay với cả đồng bọn. Thật là độc ác quá mà! Trong đám linh hồn vừa mới tập hợp đó, chỉ có vài kẻ sống sót. Có vẻ như hắn dùng chúng để hấp thu năng lượng. Những linh hồn may mắn tránh được đòn tấn công của hắn hoảng sợ đến không dám nhúc nhích …..
“Khoan đã! Khó khăn lắm chúng ta mới tập hợp được chừng đó linh hồn. Sao ông lại… ” Người giữ cửa bức xúc.
“Một đòn như vậy mà không tránh được, có giữ chúng lại cũng chỉ để làm rác.”
“Cho dù là thế, ông cũng hành động quá tự do rồi. Giống như hôm qua, bên trên đâu có cho phép ông tiếp xúc với bọn họ. Nếu không phải có người ngăn cản, không biết chuyện gì đã xảy ra.”
“Im miệng đi!”
Áo khoác đen giận dữ tấn công người giữ cửa. Bị bất ngờ, người giữ cửa chỉ kịp đưa tay chặn đòn đánh trực diện, cả thân người bị đẩy lùi, phần cánh tay bị nhuộm đen. Người giữ cửa quá bất ngờ với sức mạnh của kẻ tấn công, tuy rất tức giận nhưng không dám manh động, đành im lặng trước thái độ khiêu khích của đối phương.
“Không cần phải manh động như vậy. Hắn nói đúng đấy.Chủ nhân chỉ cho phép quan sát. Nếu cậu dám chạm vào cô gái hôm qua, cậu cũng sẽ còn mạng mà đứng ở đây.”
Kẻ vừa bước vào đứng khuất mặt trong bóng tối của bờ tường đầy rêu, bình thản nhận xét. Dù vừa chứng kiến sức mạnh của Áo Khoác Đen, người này vẫn không mảy may bị tác động. Có vẻ như vai vế của hắn không thể kém hơn “áo khoác”.
“Hừ! Tấn công chúng trước thì đã sao? Không kể mấy đứa khác, con bé đó nhìn thế nào thì cũng là người bình thường. Giết nó đi ngay trước mũi chúng sẽ làm chúng phải run sợ.”
“Cái đó không có trong kế hoạch.”
“Ông cũng muốn vậy mà.Tôi đã thấy ông bám theo con bé đó hồi chiều. Không phải là ông cũng muốn lấy công đấy thôi.”
“Cậu… theo dõi tôi?” Người mới đến nhíu mắt, giọng nói trở nên âm trầm.
Kẻ mặc áo khoác đen không trả lời, gồng mình sẵn sàng nghênh chiến….”
“Sau đó thì tôi bị phát hiện, không kịp xem ai giành phần thắng.” Vinh tỏ vẻ luyến tiếc kết luận.
“Là ai phát hiện ra cậu?”
“Người này…. đến từ phía sau. Trong lúc tôi tập trung theo dõi diễn biến bên trong thì hắn xuất hiện, không nói một câu nào, ngay lập tức tấn công. May mắn là tôi chạy thoát. Tử thần mà suýt chết, thật là kinh khủng!”
“….Có nhận ra hắn không?”
Vinh lắc đầu.
“Ngay cả cậu cũng không nhìn ra?”
“Gương mặt hắn được bao phủ bởi một lớp sương mù, không thể nhìn rõ được. Nhưng nếu gặp lại, có lẽ sẽ nhận ra.”
“…..”
“Bọn chúng biết về chúng ta, ít nhất là cũng đã theo dõi một thời gian. Làm thế nào mà chúng biết được nơi cậu có mặt hôm qua? Nơi đó ngược hướng trung tâm? Chưa kể là kết giới bảo vệ của cậu thuộc loại mạnh nhất.”
“ Có lẽ chúng rải người đi khắp thành phố.Vả lại, hôm qua là ngày rửa tội nên tôi không dựng lên rào chắn." "Tuy vậy, trước khi rời đi, tôi đã để lại cho Linh một vật bảo vệ. Nhưng… kẻ đó vẫn tiếp cận được với cô ấy… đúng lúc tôi vừa đi khỏi.” Thật trùng hợp.
“….Gã mặc áo khoác đen trông không mạnh đến mức đó. Cậu có nghĩ ra điều gì khác không? Cô bé đó… thì sao? Tôi có thể…? ” Vinh ướm lời.
“Không!”, Minh quả quyết lắc đầu, “Tôi gửi cho cậu hình ảnh lúc đó! Còn Linh, tôi nói nhiều lần rồi, không có điều gì quá bất thường ở cô ấy cả.”
Vinh nhún vai, nhấc cốc trà từ bàn.
’Không nên quá tham lam!’ anh nghĩ thầm.
Đoạn hình ảnh Minh gửi cho anh liệu có chứa đựng điều Vinh cần tìm?’Có thể gửi được nhiều như vậy cùng một lúc mà không tốn chút công sức nào…’ Vinh nhếch môi, dấu suy nghĩ sau cốc trà.
“Đã thông báo cho “ông ấy” chưa?” Minh hỏi khi vừa chuyển xong hình ảnh.
“Trước khi bước vào đây. Giờ này chắc là đội Thanh Tẩy đã đến đó rồi, nhưng mà tất nhiên là sẽ chẳng tìm thấy gì hết. Hy vọng là họ tìm được cách vào trong.”
“Nếu chúng ngu ngốc đến mức ở lại nơi đó.” Minh rót thêm cốc trà cho mình.
“Biết đâu, có thể chúng nghĩ tôi chỉ mới đứng bên ngoài thôi.”
“Cứ hy vọng vậy! Cậu báo lại tất cả rồi chứ?”
“Địa điểm, cách mở cửa, chuyện chúng theo dõi chúng ta…. Tôi không có đề cập đến Linh.” Vinh khoát tay, cười tươi như hoa.
“ ……”
“Mà họ không triệu tập cậu nhỉ? Xem ra Đội Trưởng có vẻ không thích cậu lắm thì phải. Đáng buồn thật!” Vinh không nhịn được, buông lời.
“Cậu tốt bụng quá, buồn thay cho cả tôi! Có người, mang tiếng là phụ trách khu vực này mà cũng đâu có được trọng dụng lắm, huống gì là tôi, phải không?”
………….
Cả hai cùng cười to, không khí thân thiện chưa kịp nhen lên đã tắt ngấm không còn vết tích.
“Vì chuyện này có liên quan đến cậu và cô gái đó nên tôi đến báo cho cậu biết thôi. Đến lúc trở lại với công việc rồi. Dạo này bận rộn quá!” Vinh kéo ghế đứng dậy, kiểm tra thời gian.
“Giao cho người khác làm đi. Vết thương đó cần thời gian để hồi phục.” Minh cũng đứng dậy, bước về phía bàn cắm hoa, lục tìm thứ gì đó.
“Ai bảo tôi bị thương? Chúng làm gì đủ khả năng làm chuyện đó.” Vinh chỉnh lại mũ bằng tay trái, mỉm cười quay bước ra cửa. Từ phía sau, có tiếng vút vang lên, một vật gì đó vừa được Minh ném về phía Vinh, anh đưa tay bắt lấy.
“Một ngày hai lần, xát vào chỗ vết thương bên tay phải, khoảng ba ngày là ổn.”
“….Có an toàn không?” Nhìn lọ thuốc chứa thứ dung dịch xanh đen, đặc quánh, Vinh nghi ngại.
Minh nhún vai,
“May rủi!Cậu là người đầu tiên thử thuốc. Nếu sợ thì đừng dùng.”
“…….”
Vinh bỗng nhớ ra tại sao mình lại ghét Minh đến thế, anh không định cám ơn, thậm chí…
“Mỗi ngày hai lần phải không? Nhớ rồi! Hôm nay không biết có bắt được linh hồn “đó” không. Hy vọng vẫn chưa phải lúc, nhưng cũng gần gần rồi nhỉ?”
“Trong mơ thì chắc được.” Minh cười vào câu nói đầy ngụ ý của Vinh.
“Tôi chưa từng mơ! Cậu có sao?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro