Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

KHÔNG TỒN TẠI

Tôi là Anna Mizakuchi, tôi bị phỏng đoán về bệnh ung thư tim từ năm 15 tuổi. Từ đó cuộc sống của tôi đã thay đổi, điều này khiến người trong gia đình càng ngày lo lắng, nhưng sau khoảng thời gian đó ba mẹ tôi, họ đã li dị.
Cuộc sống trong bệnh viện của tôi, mỗi lúc trở nên mờ nhạt, một tia hi vọng cũng chẳng loé trên tâm trí. Mỗi ngày của tôi đều lạnh lẽo và cô đơn, tôi nằm ở cạnh cửa sổ, ngước lên nhìn ra bầu trời, thật ảm đạm. Giọng nói của tôi trở nên khó thở và yếu ớt, từ đó tôi đã không nói gì với ai, kể cả mẹ tôi. Tôi chỉ nằm một chỗ và viết nhật ký, tôi có thể cảm nhận bên ngoài gió thổi xào xạc càng lúc mạnh hơn. Các y tá luôn phải bảo tôi phải đấu tranh và cố gắng nhưng những điều đó hoàn toàn vô nghĩa.
Tôi luôn quen ở một mình và suy nghĩ tiêu cực. Tôi nghĩ rằng mình sẽ không đi học nữa ư? Sẽ không thể gặp ai nữa sao hoặc cuộc sống khi chết sẽ ra sao... tôi luôn tự hỏi như vậy.

Mỗi ngày trôi qua thật lạnh nhạt, cuộc đời sống trong bệnh viện là đây sao... tôi luôn nghe được những cuộc nói chuyện của bác sĩ nói về tôi rằng tình trạng và sức khoẻ của tôi càng yếu dần đi, họ luôn bảo sẽ tìm mọi cách để bệnh nhân thể khỏi bệnh và sẽ có cuộc sống tốt đẹp trở lại, những họ không thể chữa được những vết thương mà họ không thể hiểu. Khi ra khỏi nơi tăm tối và âm u này tôi sẽ tốt hơn ư? Tất cả đều vô ích, mỗi lần gượng cười quên đi thực tại lại khiến tôi đau nhói và mệt mỏi. Đây là một căn bệnh rất nguy hiểm, tôi nghĩ liệu tôi có thể thoát khỏi tử thần? Tôi nghĩ nhiệm vụ của tôi ở lại đây cho đến khi chết, nếu không cũng sẽ trở thành gánh nặng.
Vào một ngày, nhìn ra ngoài cửa sổ, không hiểu sao hôm này trời rất nắng, ánh sáng chiếu lên lói qua kính cửa sổ. Một làn gió ấm áp thổi qua người chợt nhắm mắt. Tôi tỉnh dậy bởi một người đàn ông mặc áo đen, tôi nghĩ rằng tôi đã ngủ quên, quay sang nhìn người đàn ông đang mỉm cười với tôi, bất chợt ông ta xoè bàn tay ra trước tôi... Trong một phút suy nghĩ tôi đã nắm lấy tay của ông ta, bàn tay thật lạnh và không một chút sức sống, nhưng cảm giác thật ấm áp. Người đàn ông kéo tôi đứng dạy, tôi tưởng như mình không đứng được nhưng không phải thế... Tôi có thể cảm nhận được sự lạnh toát phát ra từ sàn của bệnh viện. Xung quanh trở nên mù mịt và tôi đã đi khỏi phòng không xin phép.
Người đàn ông nhanh chóng kéo tôi đi qua hành lang bệnh viện, trước phòng mổ các bác sĩ nhìn trông rất tuyệt vọng, còn người phụ nữ đứng bên cạnh thì khóc lóc không ngừng... chắc họ đã đánh mất ai đó. Tôi không quan tâm và lướt qua, tôi cảm thấy bị choáng và ngất đi. Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang ở trong một khung cảnh lạ thường, đầu óc tỉnh táo trở lại thì tôi phát hiện ra rằng mình đang ở trong một lớp học. Người đàn ông áo đen bí ẩn đã biến mất, tôi ngỡ ngàng đi xung quanh, ra ngoài hành lang khung cảnh thật quen thuộc, đây chính là trường của tôi..
Tôi tự nhủ xuất hiện bất ngờ thế này liệu có ai chú ý không, nhưng họ đều lướt qua tôi, tôi nhớ rằng cuộc sống trước đây tôi là một người bị cô lập và không ai quan tâm, điều đó đã khiến tôi suy sụp trở lại. Bất ngờ, lướt qua tôi là K, cậu ấy là người duy nhất luôn quan tâm tới tôi.. và đương nhiên tôi đã cố bắt chuyện nhưng mỗi lần như vậy, tôi đều quay lại vị trí cũ, ở trên bảng sẽ xuất hiện một dấu gạch. Tôi cảm thấy sợ hãi và bước ra khỏi cổng trường nhưng bên kia chỉ toàn một màu đen... sau ý định này, những dấu gạch không xuất hiện nữa, lớp học biến mất, K cũng biến mất, những người coi thường tôi cũng biến mất... trong đầu tôi hiện lên bao ký ức, đa số chúng chẳng tốt đẹp gì cả......
___________
Và rồi người đàn ông áo đen lại xuất hiện cùng với nụ cười trên môi, lại chĩa bàn tay về phía tôi, tôi đã bước tới và nắm lấy bàn tay lạnh cóng ấy......
TÔI NHẬN RA RẰNG, TÔI KHÔNG CÒN TỒN TẠI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kimochigirl