oneshot
"chia tay đi"
"nghe anh vậy, nhưng"
"mỗi khi đông về anh cho phép em qua nhà anh nha"
"để làm gì?"
"đông đến, sẽ lạnh lắm nếu mình chia tay"
"sẽ không có người ôm anh vào lòng"
quang anh chợt cứng họng, không biết nên nói gì
sắp thành người dưng rồi mà, đừng vậy chứ?
"không cần, nếu là anh thì ai mà chả muốn chứ?"
"em quên mất"
"chúc anh hạnh phúc"
quang anh quay lưng định đi thì như nhớ ra đều gì, liền nói
"đừng yêu anh nữa, giải thoát cho nhau đi"
"em sẽ cố"
đức duy nói rồi mỉm cười, quang anh quay lưng đi nó vẫn đứng đó mà nhìn anh đến khi khuất bóng
"mùa đông năm nào cũng giống năm nào, nhưng năm nay lạnh hơn hẳn mọi khi"
"chắc là vì không có anh"
đức duy tự hỏi, tại sao anh lại muốn nói lời chia xa với nó
nó không hoàn hảo, nhưng nó nghĩ, mình đủ tốt để mối quan hệ của mình và anh lâu dài hơn thế này nữa mà?
đông năm ngoái còn cùng anh đoán giáng sinh, năm nay chắc đành đoán cùng vài lon bia vậy
mong anh không cùng đoán với vài lon bia như nó, vì thế thì hại sức khỏe của anh lắm
đức duy rồi trong trên chiếc sofa, uống hết lon bia này thì liền uống đến lon khác
trong đầu có mãi một suy nghĩ không dứt được về mối tình đầu cũng như tình cuối
em đã từng nghĩ tình mình sẽ là "mãi mãi", cho đến khi ba chữ "đến bao giờ" xuất hiện
"lại nghĩ gì rồi đó"
"cụ luân"
song luân phiền muộn nhìn đứa em của mình mà thở ra một hơi dài
nó tiều tụy và xanh xao quá
"đừng uống nữa coi, em muốn chết à?"
"dạ đâu, nếu vậy thì trước khi chết em cũng phải gặp được quang anh đã xem anh ấy có hạnh phúc không, rồi em mới yên lòng mà ra đi"
song luân chợt cứng họng, gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc gì đặc biệt
nhưng không hiểu sao trong lòng lại quặn thắt, thật khó hiểu
song luân từng nghĩ, tình yêu thật xấu xí
sao con người có thể bất chấp mọi thứ vì thứ gọi là tình yêu khi mà thứ đó có thể đến và đi rất nhanh chứ?
chưa kể, làm sao biết được ai thật lòng với mình, ai đến với mình mà không vì lợi ích?
nhưng đức duy đã vô tình cho anh biết góc khuất của tình yêu
tình yêu của đức duy ấy hả?
chân thành, và đẹp đẽ
tình yêu không vụ lợi, chỉ có yêu và yêu
nhưng thế thì sao, cuối cùng nó vẫn tan vỡ đấy thôi?
quả nhiên, không có gì là mãi mãi
vì chữ cho đến khi luôn tồn tại ở đó
một cách âm thầm và lặng lẽ
hai con người, cùng nhau ngồi trên chiếc sofa nhưng chẳng ai nói với ai câu nào
"à, này đức duy-"
"duy?!"
song luân hốt hoảng khi nhìn thấy đứa em ngã ra sofa nhắm chặt mắt
"em bị gì vậy, sao tự nhiên lại uống nhiều đến vậy làm gì?!"
"xin lỗi quang anh"
quang anh nhíu mày
mới có hơn ba tuần không gặp thôi mà sao nó khác quá
trông ốm yếu, gầy gò và thiếu sức sống
quang anh khó chịu mắng đức duy vì lỗi sống không lành mạnh của mình mãi không bỏ được
bỗng, cậu ta rơi nước mắt
"duy, em khóc đó hả?!"
"xin lỗi quang anh, em không muốn khóc chút nào, nhưng em không kiềm được"
đức duy dùng tay lau đi nước mắt, quang anh tiến lại gần đức duy
nhưng chưa kịp làm gì thì cậu ta đã nói
"em xin lỗi, em xin lỗi"
"sao lại xin lỗi?"
"vì em đã khóc, quang anh nói là anh không thích những người hay khóc nhè mà, em xin lỗi"
quang anh ngạc nhiên, vô thức cứng họng
rõ là chia tay rồi, sao vẫn không chịu buông tha bản thân vậy duy ơi?
"chỉ là em nhớ anh quá nên mới khóc thôi"
đối với sự chân thành của đức duy, quanh anh bỗng cảm thấy bản thân không nói được gì, đúng hơn là không thể nói
đâu đó trong anh là cảm giác tội lỗi
dù không còn tình cảm nữa thì chia tay là điều hiển nhiên nhưng đứng trước thằng nhóc quá đỗi chân thành này
mọi thứ dường như đều phản bội lại quang anh
"em nghỉ ngơi đi"
"quang anh"
quang anh quyết định bỏ lại cảm giác tội lỗi ấy mà rời đi
nhưng chưa ra được đến cửa thì-
"mình kết thúc thật sao ạ?"
"ừm, kết thúc thật rồi"
quang anh đi rồi, anh ấy lại bỏ nó một mình rồi
quang anh không khóc, chỉ cảm thấy sự bồn chồn đến khó hiểu trong lòng
đức duy khóc, hệt như một đứa trẻ nhưng đứa trẻ này không phải khóc vì không có kẹo, hay mất đồ chơi
mà nó sâu sắc hơn thế
mất đi người quan trọng nhất đời
ngày anh đến, em như được sống lại
ngày anh đi, em như chết nửa linh hồn.
-909 chữ-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro