CHƯƠNG I _ Chapter 5 "Đồng cảm"
CHƯƠNG I - ÁC MA CỦA SHIN HYE
-------------oOoOoOo-------------
Chapter 5 "Đồng cảm"
Chị Hong đi tới đi lui trong phòng khách, tay nhìn đồng hồ, anh Won đã ra ngoài tìm Shin Hye cả buổi chiều chưa về, chị nhìn chiếc đồng hồ nhích dần dần, nhấc chiếc điện thoại, chị gọi cho anh Won.
- Anh à! Đã tìm ra Shin Hye chưa?
Anh Won nói một cách khó khăn, giọng run run :
- Anh điên mất Hong à, không tìm ra con bé, trời bắt đầu tối rồi, nếu như không tìm ra thì phải làm sao đây, anh đã sai rồi đúng không Hong?
Chị Hong suýt khóc vì tiếng nói anh nghèn nghẹn, chị bình tĩnh nói nhỏ nhẹ với anh Won.
- Anh à! Có thể tìm Yong Hwa giúp được không?
Bên kia im lặng một chút.
- Tại sao phải tìm Yong Hwa, cậu ấy đâu biết gì về việc này.
Chị Hong từ tốn.
- Em không biết nhưng em luôn cảm nhận rằng Yong Hwa quan tâm đến con bé và có vẻ hiểu về Shin Hye rất nhiều, anh hãy nhờ sự giúp đỡ của cậu ấy.
- Quá sớm để nói đến điều này Hong à! Nhưng mà anh nghĩ rằng bất cứ phương pháp gì, thêm người thì sẽ thêm một cơ hội nghĩ ra được con bé đang ở đâu .Anh cúp máy đây, anh sẽ gọi cho Yong Hwa.
- Vâng, khi nào có tin tức gì anh phải nói cho em biết nhé.
Won cúp điện thoại, anh do dự một chút rồi quyết định gọi cho Yong Hwa, anh biết như thế này là đường đột, nhưng anh nghĩ Yong Hwa có thể giúp được anh.
Tiếng chuông điện thoại reo bất chợt làm Yong Hwa buông cây đàn xuống, anh đưa tay ra hiệu cho mọi người cứ tiếp tục tập còn anh thì ra ngoài, chẳng ai có số điện thoại của họ trừ người thân gia đình và quản lý công ty, đưa mắt nhìn thấy số của anh Won, Yong Hwa bước ra ngoài và bắt điện thoại.
- Vâng , em nghe thưa anh.
Bên kia có lẽ Won đang do dự, Yong Hwa như hiểu ý, anh chủ động lên tiếng.
- Anh Won, em có thể giúp gì được cho anh?
Tiếng Won có vẻ biết ơn vì sự nhạy cảm của Yong Hwa.
- Anh biết làm phiền em giờ này là không nên, nhưng đã bảy giờ tối rồi, anh thực sự không biết tìm con bé ở đâu ra cả.
Yong Hwa hơi khó hình dung mọi chuyện, vì sáng nay Shin Hye vẫn rất vui vẻ đi thi tuyển cơ mà. Không để cho Yong Hwa thắc mắc lâu, Won chủ động nói tiếp.
- Anh nghĩ anh cần kể cho em nghe việc này, đây là bí mật riêng của Shin Hye, nhưng anh chỉ muốn nói với em rằng anh tin em và đừng hỏi gì vào lúc này, hãy lắng nghe và giúp anh tìm ra con bé được chứ?
Yong Hwa hiểu rằng anh không nên nói gì vào lúc này, sự im lặng và đồng cảm là điều nên làm ... tiếng anh Won kể đều đều bên tai Yong Hwa.
" ...Và bây giờ người con trai ấy không còn, con bé bị sốc, nó đã vì người con trai đó ôm một câu hỏi trong lòng suốt mười mấy năm chỉ để chờ hát cho người đó nghe, vậy mà ngày hôm nay lại chính là anh hủy hoại đi niềm hi vọng của con bé..."
- Và giờ cô ấy sau khi nghe anh nói ra sự thật đã bỏ đi một mình đến nơi nào đó...
Won im lặng vì sự thấu hiểu nhanh nhạy của Yong Hwa. Anh thở dài.
- Anh đã tìm hết rồi, nhưng cũng không thể nghĩ ra được là con bé đang ở đâu? Biết rằng sẽ làm phiền em, nhưng hãy giúp anh tìm con bé được không?
Yong Hwa im lặng, anh hiểu nếu đã gọi cho mình tức là anh Won rất tin tưởng vào Yong Hwa.
- Em không biết nói gì hơn vào lúc này, nhưng em sẽ giúp anh tìm cô ấy...Em sẽ đi tìm, thường ngày cô ấy thích đi đâu nhất anh có biết không?
- Rất tiếc anh đã tìm hết rồi, nhưng vẫn không có con bé, thói quen của nó khi gặp áp lực hay chuyện gì buồn nó sẽ có xu hướng đến những nơi không có ai và không có bất cứ thứ gì có thể làm phiền được nó.
Yong Hwa như nghĩ ra được điều gì đó.
- Vâng em sẽ cố gắng tìm, có gì em sẽ gọi anh sau nhé.
Yong Hwa cúp máy, anh im lặng suy nghĩ những điều trong lòng mình và những việc anh được nghe, có một cái gì đó trắc ẩn mách bảo với Yong Hwa rằng phải luôn hướng đôi mắt theo dõi đến Shin Hye và quan tâm đến cô ấy. Nếu anh là Shin Hye anh có thể đi đâu và trốn vào một nơi im lặng nào đó khi có việc buồn ... anh nhớ có lần mọi người đi chơi và ăn bữa tối với nhau, ngồi kể những nơi mà bạn có thể nghĩ đến để giải sầu thì Shin Hye nói với Min Hyuk rằng, cảm giác khi buồn phiền việc gì đó, việc ngồi trong im lặng, lắng nghe từng giọt nước rơi tí tách xuống khe tạo lên một thứ âm thanh tĩnh mịch, lúc đó lòng mình sẽ thanh thản hơn và sẽ có nhiều câu hỏi cũng như câu trả lời cho bản thân. Một ý nghĩ lóe lên, Yong Hwa chạy ra ngoài, mặc chiếc áo khoác trùm chiếc mũ kín đầu rồi lấy chiếc xe đạp của Min Hyuk "xem như là cầu may vậy, hi vọng anh sẽ đoánn đúng" Yong Hwa nhủ thầm với bản thân mình như thế.
.......
.........
Shin Hye ngồi lẳng lặng trong một góc của đường hầm nơi ranh giới lưu thông nước khi có mưa lớn từ thành phố chảy qua và sát với tàu điện, những giọt nước tí tách rơi qua khe trên trần đường hầm làm không gian càng thêm tĩnh mịch và trầm lắng, chỉ có ở nơi đây, cô mới tìm thấy lại chính bản thân mình, suy nghĩ những việc đã qua một cách chậm rãi và sâu sắc, cô đã quá hi vọng vào câu trả lời mà bao nhiêu năm qua luôn mong chờ và tìm kiếm, để giờ đây biết rằng người đó không còn tồn tại, mọi thứ cô làm chỉ là một thứ gì đó quá hão huyền mà tự bản thân Shin Hye dựng lên, lại còn bị ám ảnh nhiều thứ từ thời ấu thơ để trở thành một đứa nhút nhát như thế này ... Tại sao người ấy lại bỏ rơi cô trong khi cô luôn nhớ lời hứa với người ấy, mặc nhiên cô luôn nghĩ rằng mình sinh ra là để dành cho người ấy kể cả giọng hát của mình chỉ vì muốn người ấy là người đầu tiên nghe được bài hát cô tự sáng tác tặng anh. Bây giờ cô biết người ấy không còn nữa, có phải tất cả đều là giả dối không? Shin Hye khóc thút thít một mình, chẳng ai hiểu cảm giác cho cô như lúc này đây, vì ai mà cô quyết định về Hàn Quốc, vì ai mà cô quyết định thành người biết chơi nhạc cụ, biết đánh àn guitar ... Vì ai cơ chứ???
- Tôi nghĩ r ở đây, hóa ra tôi không đoán sai.
Shin Hye nghe tiếng nói, cô ngước đôi mắt nhòe nước lên nhìn, người đó không ai khác ngoài Yong Hwa, điều mà Shin Hye làm được lúc này là kéo chiếc mũ lưỡi trai xuống che khuất gương mặt mình và úp gương mặt vào đôi tay của cô, chẳng hiểu sao khi nhìn thấy anh, Shin Hye bỗng thấy lòng có chút an ủi và ấm áp, một cảm giác dù anh luôn khó khăn và không ngọt ngào nói chuyện với cô bao giờ, nhưng anh luôn dành một cái gì đó tốt nhất cho cô bằng cái cách khác lạ đó, bỗng Shin Hye thấy mình muốn khóc, muốn khóc với anh để trút nỗi lòng mình ... Shin Hye vẫn im lặng không nói câu nào. Yong Hwa thở nhẹ ra một cái, khi nhìn thấy Shin Hye ngồi đó lòng anh mới thấy nhẹ nhõm, anh dựng chiếc xe đạp xuống cạnh đấy, tiến lại gần cô, ngồi bên cạnh Shin Hye, đưa tay kéo đầu cô vào lòng mình, cho cô úp mặt vào và khóc, chỉ như thế anh im lặng nghe cô khóc, tiếng khóc Shin Hye từ từ lớn dần, bao nhiêu năm qua kí ức của cô bắt đầu bị phai nhòa dần theo từng giọt nước mắt rơi lên ngực áo của Yong Hwa. Một lúc lâu sau, đợi cho tiếng khóc Shin Hye nhỏ dần, Yong Hwa kéo mặt cô lên để đối diện với mình, dùng bàn tay lau những giọt nước mắt còn đọng trên má Shin Hye như chăm sóc một đứa trẻ, anh nói bằng giọng nhỏ nhẹ với cô.
- Anh Won và chị Hong lo cho cô lắm đấy Shin Hye ạ! Về nhà đi, dù không biết chuyện gì đã xảy ra với cô, nhưng tôi nghĩ rằng cô không muốn để anh Won và chị Hong lo lắng cho cô đúng không?
Shin Hye vẫn chưa thôi khóc, cô vẫn để yên cho Yong Hwa vừa lau mặt mình vừa khóc thút thít, cô nói với giọng mếu máo và tuyệt nhiên cũng chẳng thắc mắc lý do gì anh nói thế với cô.
- Sao anh biết là em ở đây?
Yong Hwa im lặng không nói lời nào, anh kéo người Shin Hye đứng lên theo mình, nhưng khi vừa đứng lên Shin Hye đã khụy xuống, rất nhanh Yong Hwa đỡ cô và kéo Shin Hye sát vào người mình, giọng la rầy.
- Ngốc quá, cô ngồi lâu quá nên bị đau chân đúng không, có cảm giác đau thì phải chuyển tư thế chứ, lần sau mà cứ thế này tôi sẽ phạt cô đấy biết chưa ?
Shin Hye nhìn anh vẻ sợ sệt, nhưng trái với cô nghĩ Yong Hwa đưa Shin Hye ngồi lên chiếc yên xe đạp đang dựng đó, rồi cúi người nâng chân cô lên xoa cho Shin Hye không tê chân nữa, anh làm những cử chỉ đó nhẹ nhàng như sợ cô đau, với Shin Hye lần đầu tiên sau anh Won và chị Hong có một người khác giới quan tâm chăm sóc cô như vậy, trái tim thiếu nữ có cái gì đó khác lạ và ấm áp như được an ủi nỗi đau phần nào, cô nhìn Yong Hwa trong ánh đèn vàng hắt xuống, bỗng thấy anh thân thuộc với mình đến nỗi dường nào. Thực ra trái tim anh luôn rất ấm áp với vẻ bề ngoài hà khắc với cô, Shin Hye hít hít chiếc mũi rút chân mình ra khỏi bàn tay Yong Hwa.
- Em không sao đâu mà.
Yong Hwa dừng tay lại, anh ngước lên nhìn Shin Hye, trong tích tắc như một chiếc xe lao vận tốc cực nhanh trên những đoạn đường cao tốc, những ánh đèn vàng chớp ngang qua não anh: một hình ảnh người con gái thoáng hiện dần trước mắt Yong Hwa, cô ấy đang cười với anh thật đáng yêu. Bất chợt Yong Hwa đưa tay che ánh sáng vàng đang chói vào mắt, chớp mắt anh nhìn kĩ hình ảnh gương mặt Shin Hye đang trước mắt mình, đôi mắt tròn to của cô mọng đỏ vì khóc, anh đứng dậy tự nhiên đến nỗi làm điều ấy như một thứ bản năng, anh xoa đầu cô dịu dàng.
- Về thôi nào Shin Hye, trễ rồi mọi người sẽ lo cho em lắm đấy.
Shin Hye hơi rút vai lại vì cử chỉ của anh và vì lời nói cũng như cách xưng hô đột ngột thay đổi của Yong Hwa, Shin Hye rụt rè giữ chiếc yên xe khi anh lấy tay đội chiếc nón lại cho cô và leo lên ngồi phía trước.
- Giữ chặt nhé, tôi sẽ chở em về nhà. Đọc địa chỉ đi nào.
Shin Hye vừa giữ chặt yên xe vừa đọc ri rí trong miệng địa chỉ nhà cho anh, Yong Hwa chở Shin Hye đi từ từ, có lẽ là một lúc lâu sau đó, Shin Hye mới cất được tiếng nói phía sau lưng anh.
- Dù không biết tại sao anh đã làm điều này với em, nhưng em rất cảm ơn anh.
Yong Hwa vẫn im lặng không nói, trong lòng có chút gì đó vui vẻ và hài lòng. Shin Hye lại tiếp tục nói lí nhí.
- Anh Yong Hwa! Từ mai em có thể gọi anh là "Đại ca" không?
Bất thình lình Yong Hwa thắng xe lại, do không để ý nên cả người Shin Hye ngã ra phía trước đập vào lưng Yong Hwa, cô xoa xoa chiếc mũi suýt xoa, trong khi tiếng Yong Hwa gầm gừ qua kẽ răng, mà bản thân anh cũng không biết vì sao mình lại hành động như thế.
- Tôi là xã hội đen à, là cùng hội cùng thuyền với cô à mà kêu tôi là đại ca ... Park Shin Hye?
Tiếng Shin Hye rối rít cố giải thích như bảo vệ quan niệm của mình.
- Không phải, bởi vì anh lo lắng cho em như một người bạn, người anh, một bậc trưởng bối, anh giỏi hơn em nữa, anh dạy em đàn guitar nữa, vả lại anh và em cùng nhóm máu A nhé, rất hợp nhau, nên em có cảm giác gần gũi ấm áp như một người anh ấy, vì thế em muốn gọi anh là "đại ca" cho thân thuộc mà ... anh chẳng hiểu tấm lòng của người ta gì cả...
Tiếng Shin Hye dấm dẳn, cằn nhằn ... Như chịu không được sự lý lẽ của cô Yong Hwa quát lên, anh đe dọa và rít giọng qua kẽ răng.
- Ôm cho chắc vào, xem ra tôi quá lo lắng cho cô rồi đấy, thật là, tốt với cô có một tí là bắt đầu lên mặt nhỉ? Khi nào về đến nhà, tắm rửa và ngủ một giấc thật ngon, mai vào trình diện tôi, tuần sau là bắt đầu đóng phim rồi, tôi cần cô giúp đỡ hỗ trợ nhiều về diễn xuất đấy.
Shin Hye giật mình vì Yong Hwa quát, cô như quên đi mọi buồn phiền lúc nãy một cách nhanh chóng, chu chu chiếc môi xinh xắn rủa thầm Yong Hwa..
"Ác thần Jung Yong Hwa, em sẽ bỏ qua ngày hôm nay anh bắt nạt em, vì ít ra tuy anh không dịu dàng với em, nhưng em biết ơn vì anh đã đến bên em đúng lúc em lo sợ nhất, cám ơn anh Jung Yong Hwa, đồ đầu bư, ngày mai em sẽ lại đối đầu với anh tiếp đấy, đừng có mơ mà em nghe lời và phục dịch anh miễn phí nhé."
- Đang rủa tôi đấy à Park Shin Hye?
Shin Hye im lặng không nói, cô vòng tay ôm ngang bụng anh từ phía sau, một cảm giác ấm áp lan tỏa khiến trái tim cô như được an ủi, Shin Hye nhắm mắt áp mặt vào lưng Yong Hwa thì thầm...
"Cám ơn anh, đại ca"
........
........
End chap 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro